Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 146: Cuối năm (1)

Chương 146: Cuối năm (1)


Mấy ngày kế tiếp, cửa hàng lương các nhà loay hoay đến chổng vó, chín ngàn thạch lương thực cần tháo dỡ ra khỏi thuyền, kiểm nghiệm, ước lượng, nhập kho, cũng không phải là có thể hoàn thành trong một hai ngày.



Ông chủ cửa hàng lương ba nhà huyện Phú Lương, cuối cùng cũng lộ mặt. Chưởng quỹ xướng mặt trăng, ông chủ tất nhiên phải xướng mặt đó. Mấy người Chu Dương sau khi biết được tình huống, không biết nói bao nhiêu lời hay với đám thương nhân bán lương thực. Ba người còn ở tửu lâu tốt nhất trong huyện, bày yến hội liên tục ba ngày, nhận lỗi với đám thương nhân bán lương thực. Trước khi chia tay, lại mua hàng tết phong phú cho bọn họ...

Mặc dù thu nhập của bọn thương nhân mua lương thực không gia tăng, nhưng tâm linh bị thương dù sao cũng chiếm được an ủi, mặt mũi bị hao tốn cũng chữa khỏi không ít. Lại thêm bọn Chu Dương cũng quả thật táng gia bại sản, vay tiền rầu rĩ, khiến người ta không tiện nói cái gì nữa... Hơn nữa cũng sắp ăn tết, không ai muốn mang theo một bụng oán khí về nhà, thái độ bọn thương nhân mua lương thực rốt cuộc hòa hoãn không ít.

Trong mưa đông như dệt tơ, Vương Hiền đứng ở lầu hai của quán rượu ven sông, nhìn từng chiếc thuyền lương nhanh chóng rời khỏi bến thuyền, khóe miệng nhếch nở nụ cười.

“Có thể không dùng quan sai, thật sự quá tốt rồi".

Tư Mã Cầu đứng bên cạnh, vẻ mặt may mắn nói:

“Mười mấy thương nhân mua lương thực tề tụ ở huyện Phú Dương, đã khiến cho cả phủ Hàng Châu, thậm chí tỉnh Chiết Giang chú ý... Thật khiến người ta toát mồ hôi".

Vận dụng quan sai, sẽ khiến người ta phát giác sau lưng việc này có bóng dáng quan phủ, tiếp đó hoài nghi đến kho Thường Bình có phải xảy ra vấn đề lớn gì không. Với quan hệ ác liệt của Phân tuần đạo với huyện Phú Dương, nhất định sẽ tra rò, vừa tra liền sẽ lộ tẩy.

Nhưng dưới sự chỉ huy của Vương Hiền, cả quá trình một mực là bọn thương nhân mua lương thực đang biểu diễn, cho dù là mặt trắng trước đó hay là mặt đỏ sau này, cũng không có người quan phủ ra mặt, thành công tránh khỏi một số phỏng đoán trí mạng.

Bây giờ cho dù người của Phân tuần đạo trở lại cũng không sợ, bởi vì sáu ngàn thạch lương mới đã vào kho Vinh Phong, nhìn gạo trắng tinh đầy kho, Ngụy tri huyện còn ước gì có người tới tra, dưỡng danh thay hắn ấy...

"Có điều sau này giá lương của Phú Dương, sợ là sẽ bị đẩy cao".

Tư Mã Cầu có chút lo lắng nói:

“Bọn thương nhân mua lương thực tương lai chắc chắn sẽ bù về".

“Không có việc gì, ta đã nói với Chu thương nhân, qua năm đi Trường Sa liên hệ mua gạo".

Vương Hiền nói khẽ:

“Trước kia hay nói "Tô Hồ chín, thiên hạ đi, nhưng bây giờ vùng Giang Chiết càng ngày càng nhiều đồng ruộng đổi thành cây dầu cây bông, sau này đều mua lương thực từ bên Hồ Quang, Giang Tây, sợ sẽ đổi thành Hồ Quang chín, thiên hạ đủ rồi".

“Tiểu tử ngươi".

Kiến thức được siêu nhân Vương Hiền, Tư Mã Cầu đã thấy nhưng





không thể trách:

“Ta ở kinh thành mới nghe người Hồ bộ nói lời giống vậy, sau khi tới Chiết Giang, người vẫn là người đầu tiên nói như vậy".

"Không biết bộ mặt thật Lư Sơn, chỉ chốn thân ở trong núi này".

Vương Hiền cười nhạt một tiếng, đưa hai tờ giấy tới tay Tư Mã Cầu.

Tư Mã Cầu quét mắt một vòng, thấy là hai tờ khế đất, một tờ là ở Giang Tây Kiến Xương quê của Ngụy tri huyện, tám mươi mẫu ruộng nước thời Minh, một tờ khác là của quê quán hắn để không, hai mươi mẫu ruộng nước thời Minh. Trên hai tờ khế đất ghi tình hình nối liền mốc ranh giới, mấy khối, mấy mẫu rất rõ ràng, tờ đầu tên điền chủ điền là Ngụy Nguyên, tờ sau thì là Tư Mã Cầu.

Tư Mã Cầu biết, đây là thường lệ trong một năm nay của hắn và Ngụy tri huyện. Bởi vì cuộc sống Tri huyền đại nhân ngôi năm thanh đạm mộc mạc, giả bộ thanh liêm. Vương Hiền đã mua xong đất ở quê hắn, chỉ đợi sĩ phu phất hai tay áo, lui về hưởng phúc.

Về phần Tư Mã tiên sinh, tất nhiên cũng có khoản tiền riêng bên ngoài. Vương Hiền có thể lên như diều gặp gió, cũng ít nhiều nhờ Tư Mã Cầu, nên đã mua một phần đất ở Vô Tích thay hắn. Một mẫu ruộng nước gần mười lăm lượng bạc, hai mươi mấu chính là ba trăm lượng bạc, khiến Tư Mã tiên sinh mừng rỡ đến không ngậm miệng được. Khó trách người ta nói, người làm sư gia đều là "Lúc đến tiêu điều lúc đi về vang, mình vốn tưởng rằng bám hai người này, sẽ cùng hắn uống gió Tây Bắc, không ngờ mới chưa tới một năm đã thành tiểu địa chủ.

Tư Mã tiên sinh là người chưa từng thấy tiền, ôm một tờ khế đất nhìn lại nhìn, mới cẩn thận thu vào trong ngực, cảm kích nhìn Vương Hiền nói:

“Đúng là đa tạ huynh đệ".

"Khụ khụ..."

Vương Hiền liền chóng mặt, có tiền có khác nha, vừa rồi còn gọi mình là "Hiền chất".

"Tiên sinh không cần cảm tạ ta, đây là thường lệ của nha môn, tại hạ biết Đại lão gia thanh liêm, đã giảm bớt một nửa so với lúc của Trần tri huyện".

Lời này của Vương Hiền không giả, đời sau đều nói bổng lộc quan viên triều Minh thấp, cho nên quan viên thu nhập không bằng triều Tống vân vân, đây là nói hưu nói vượn điển hình. Bởi vì quan địa phương của triều Minh, chưa bao giờ dựa vào chút bổng lộc ít ỏi này để sống, bọn

họ dựa vào là lệ thường.

Cho dù là thanh quan Hải Thụy trứ danh thời sau, lúc làm tri huyện, cũng sẽ rút trích phần trăm từ đủ các mục thu nhập của quan phu, một năm có thu nhập hai ngàn lượng bạc trắng trở lên. Bởi vì trong nha môn đều là nhân viên phi biên chế, đều là do hắn phát tiền lương, còn đủ loại nghênh tới tiền đi... không có khoản thu nhập vượt bổng quan gấp trăm lần này, hắn căn bản không cách nào vận chuyển cả huyện nha.

Dựa theo lệ thường, những thu nhập này là hợp lý hợp pháp. Sau khi khấu trừ một khoản tiền, đến cuối năm tính toán sổ sách, nếu còn sót lại, thì sẽ không chuyển tới năm tiếp theo, mà lại vào tài sản do làm quan

mà có của trị huyện, trở thành thu nhập tư nhân của hắn.

Cho nên tri huyện một năm thu hoạch bao nhiêu, thứ nhất là xem hắn vơ vét có nhiều không, thứ hai là xem bọn thủ hạ có tính toán ti mi không. Ngụy tri huyện cầu danh yếu dần, lực vơ vét với bách tính rất nhẹ. Cuối năm có thể còn dư lại nhiều như vậy, tất nhiên phải cảm tạ Vương Hiền.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch