WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 130: Kho Vĩnh Phong (1)

Chương 130: Kho Vĩnh Phong (1)


Hai mẹ con này nói chuyện xưa nay đều không ngượng mồm, nhưng lại khiến Lâm tỷ tỷ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Hiền ghé mặt nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt Lâm tỷ tỷ như hông ligọc, quả thật kiều diễm ướt át, khiến người ta thật muốn sờ lên một cái.

Hắn đánh bạo, len lén vươn móng vuốt ra ở dưới bàn, cầm bàn tay nhỏ bé của Lâm tỷ tỷ. Thân thể mềm mại của Lâm tỷ tỷ chấn động, nhưng ở trước mặt cha mẹ chồng, anh trai và chị dâu, nào dám lộ ra nửa phần dị thường, chỉ có thể cố nén xấu hổ để mặc hắn nắm.

Vương Hiền mừng thầm vì được như ý, vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Lâm tỷ tỷ, sao cam lòng buông ra nữa? Không ngờ quả thật cầm mãi đếnlúc cơm nước xong...

Nhưng khổ cho Lâm tỷ tỷ, vừa thẹn vừa sợ, còn mang theo từng tỉa ngọt ngào, trận trận mất hồn, đợi đến khi Vương Hiền buông tay đứng dậy, nàng lại chợt cảm thấy trống trải, hai chân mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi.

“Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?”

Vương Hiền ân cần hỏi.

Lâm Thanh Nhi cắn chặc môi son, oán hận liếc hắn một cái, kêu lên:

“Không sao, hơi say thôi”.

“Mẹ, con đưa tỷ tỷ trở về phòng”.

Vương Hiền vội đi vịn nàng lại nghe lão nương nói:

“Thanh nhi chút phân lượng này, để Ngân Linh là được, con khỉêng anh con về!”

Lúc này Vương Hiền mới phát hiện, mình ham đùa giỡn Lâm tỷ tỷ, không phát hiện bên đại ca đã say mềm. Đành phải đi khiêng Vương Quý, mang hắn trở về phòng.

Trên đường đi tới sương phòng, Vương Quý ôm cổ hắn, khóc hu hu nói:

“Huynh đệ, Nhị Lang, ca ca ta có lỗi với người, thật ra ta không ít lần chửi mắng người ở sau lưng, nhất là sau khi Thủy Liên rời nhà trốn đi, ta luôn không muốn nhìn thấy ngươi...”

Nói xong dùng sức ôm lấy hắn nói:

“Người đối với ta tốt như vậy, ca ca lại chửi mắng người ở sau lưng, ta thật không phải là người, ta không xứng là anh người. Hu hu, từ nay

về sau ta sẽ gọi người là anh đi...”

Vương Hiền bất đắc dĩ cười khổ nói:

“Không mắng ta, ngươi quả thật là đồ nước mùi”.

Phí sức đưa hắn tới đồng phòng, Hầu thị vội mở cửa, hai người cởi áo quần cho Vương Quý, nhét vào ổ chân. Vương Hiền vừa định đi, lại

bị Vương Quý giữ chặt nói:

“Nợ người thiếu để ta trả cho, chỗ này của ta có hai mươi xấu...”

Hầu thị mặc dù chán ghét đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng lại thích dệt hoa trên gấm, cũng đau lòng cười nói:

“Đúng vậy, Nhị thúc, ta còn có hơn trăm lượng, ngày nào để ta trả nợ cho”.

“Không cần, các ngươi sau này chi tiểu nhiều, vận chuyển xưởng cũng cần tiền, không cần để ý ta, ta tự có biện pháp”.

Vương Hiền cười nói.

“Ngươi nhìn huynh đệ ta xem, đốt đèn lồng khắp nơi cũng không tìm ra đâu!”

Vương Quý nằm ở trên giường, lớn tiếng nói: “Thúy Liên, lúc trước ngươi thật mắt bị mù...” “Phải, mắt ta bị mù”.

Chút tính năng này của Hầu thị cũng mất, nói theo Vương Quý.

“Ngừng đi, đừng nói nữa”.

Vương Hiền khẽ cười, đóng cửa ra ngoài, chạy thẳng tới tây sương phòng, nhưng lại bị cho ăn canh bể môn...

“Tỷ tỷ, mở cửa ra”.







Vương Hiền nhỏ giọng kêu cửa, bên trong không có người lên tiếng. Một lát sau, Ngân Linh từ nhà chính thò đầu ra ngoài.

“Tỷ tỷ ngủ rồi”.

“Ngủ, ai cài then cửa?”

Vương Hiền trừng mắt nói.

“Ai mà biết?

Ngân Linh giá mặt quỷ nói:

“Có lẽ là mộng du”.

“Đi chết đi...”

Vương Hiền minh bạch, đây là Lâm tỷ tỷ sợ mình đang cao hứng, làm ra chuyện mắc cỡ gi, khiến nàng không ngóc đầu lên nổi trước mặt cha mẹ chồng.

cân đUPợc từ



“Hắc hắc, không có chỗ nào ngủ chứ gì?”

Ngân Linh nhìn có chút hả hê nói.

“Hừ hừ..” .

Vương Hiền nhỏ giọng nói:

“Ngươi xem ta làm sao đi vào”.

Nói xong đề cao âm điệu nói:

“Đúng vậy, không có chỗ ngủ, đành phải đi Tiểu Tần Hoài tạm một đêm vậy”.

Sau đó ra hiệu không tiếng động với Ngân Linh "Một, hai, ba, bốn...", còn chưa đếm tới mười, Lâm tỷ tỷ Uống rượu say, quả nhiên đỏ mặt mà ra mở cửa.

Vương Hiền khoa tay múa chân tư thế chiến thắng với Ngân Linh, cất bước đi vào hương khuế của Lâm tỷ tỷ, ai ngờ bên Lâm tỷ tỷ lại lách

mình đi ra ngoài.

“Đi vào ngủ đi, ta với Ngân Linh ngủ chung...”

Lâm tỷ tỷ tựa thị uy nhăn nhăn mùi, vội kéo cánh tay Ngân Linh vào nhà chính.

Nhìn cửa phòng loảng xoảng đóng lại, Vương Hiền chậc lười, đúng là, người tránh thoát lần đầu, còn có thể tránh thoát lần sau? Đi vào sương phòng xem xét, cũng may Lâm tỷ tỷ còn chưa đi chân đi, lập tức cảm thấy vui mừng, cởi hết quần áo chui vào, ngửi ngửi mùi hương cơ thể thiếu nữ tràn đầy, tiến vào mộng đẹp hương diêm.

Trong lúc ngủ mơ, hắn và Lâm tỷ tỷ giống như tính để liên, hai góc ấu, uyên ương sặc sở nghịch nước

Sáng sớm đứng dậy xem, hỏng rồi, mất mặt quá. Ngay cả điểm tâm cũng không ăn, chào hỏi cùng không, chuồn mất...

Trở lại nha môn, nếm qua điểm tâm. Việc đầu tiên của Vương Hiền, chính là căn dặn Tần Thủ đi tìm mấy cũng tượng, mau sửa chữa cái viện phân cho mình.

Tần Thủ cầm chìa khóa đi qua xem, là một tiểu viện tử ba hướng có phòng, thoáng đãng vô cùng, gia cụ sử dụng đều không có, mà cửa sổ cũ nát, tường chỗ nào cũng bong ra từng mảng, cần tìm thợ mộc đại tu một phen mới được. Tần Thủ thấy thế vội nói như đúng rồi, đây đúng là cơ hội để chúng ta hiếu kinh đại nhân.

Vì vậy hắn trở về Hộ phòng cố ý hỏi thăm, làm sao để tìm ra công tượng hài lòng, mọi người nghe tiếng đã hiểu nhã ý, liền anh tìm thợ mộc, tôi tìm thợ xây, hắn mua cái bàn, tôi mua giường chiều... trong lúc nhất thời, khiến Thư bạn cà phòng, đà phân chia tất cả chỉ tiêu xong.

Động tình lớn như vậy, cho dù Vương Hiền không nghe thấy, Suất Huy cũng sẽ mách lẻo, Vương Hiền nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, hắn thật đúng là không có ý mượn cơ hội vơ vét của cải, nhưng để đảm chó săn Tần Thủ này tuyên dương, mình lại lên tiếng phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể nhắc nhở mình lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau nếu lại có chuyện như vậy, ngàn vạn lần không nên lộ ra, để người nhà lo liệu là được. D 2

Thật ra mấy chuyện hồn tang gà cưới thăng quan, từ trước đến nay là cơ hội để cấp trên vơ vét của cải, hạ cấp thượng cống, trăm ngàn năm qua tập mỗi thành thói quen, Vương Hiền lại không định làm thanh quan, huống chi hắn ngay cả quan cũng không thể tính, tội gì làm khó

mình? Hết thảy theo lệ là được rồi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.