WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 129: Tứ hỉ lâm môn, đều như sở nguyện (2)

Chương 129: Tứ hỉ lâm môn, đều như sở nguyện (2)


Người nói ngây thơ, người nghe lại mặt đỏ tới mang tai, vợ chồng Vương Quý hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

“Bất kể như thế nào, mang thai là tốt rồi".

Cha cười ha hả nói:

“Còn không mời chị dâu ngươi một chén?"

“Chị dâu, chúc mừng, nhất định phải sinh một tiểu tử béo mập!"

Vợ Vương Quý không thể uống rượu, Ngân Linh cũng không thể uống, hai người dùng nước thay rượu mà cùng một chén.

Vương Hiền cùng Lâm Thanh Nhi cùng kinh ca tẩu, Vương Quý ngồi không yên, lén kéo Hầu thị một cái, cùng nàng đứng lên, mời rượu cha mẹ nói:

“Trước kia bọn ta không hiểu chuyện, từ nay về sau sẽ không thể nữa".

Trong lòng lão nương cười lạnh, nhưng ngày đại hỉ như vậy, không tiện mở miệng, liền thân nhiên nói:

“Chỉ mong vậy đi".

Uống một chén này, coi như là cho hai người hắn mặt mũi.

"Hi thứ ba này à".

Thấy bọn họ dây dưa xong rồi, Ngân Linh liền nói tiếp:

"Là nhị ca thành tài thần Phú Dương chúng ta... Nhị ca, người ta vì sao gọi người là tài thần vậy?"

“Bởi vì ta rất có tài"..

Vương Hiền nghiêm trang nói, khiến Lâm Thanh Nhi bật cười.

"Nha đầu ngốc, kho bạc, kho lương của huyện Phú Dương chúng ta đều thuộc về nhị ca người trông coi, ngươi nói hắn có phải là tài thần không?"

Thấy nữ nhi cái hiểu cái không, cha lại vẻ mặt đắc ý nói với lao nurong

“Hôm nay đi nha môn, ta đắc ý nhất không phải là được nịnh nọt, mà là đám người kia khen ngợi lão Nhị, ta nghe đến sửng sốt, cũng hoài nghi đây có phải nói con trai ta không?"

Nói xong không nhịn được cười lên ha ha.

Lão nương trừng cha một cái nói:

Lão Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, ngay cả lời nịnh hót cùng nghe không hiểu?"

“Không phải là lời nịnh hót, là chịu phục thật".

Vương Hưng Nghiệp lắc đầu cười nói:

"Ở cùng mười mấy năm, bọn họ nói là thật hay giả, ta còn không nghe ra sao?"

“Đương nhiên là thật, năng lực nhân phẩm của thúc thúc, đã sớm truyền ra ở trong huyện, người nào không biết "Giang Nam đệ nhất lại" do Lãnh Diện Thiết Hàn thân phong, chính là Nhị Lang nhà họ Vương chỉ mới mười sáu tuổi chứ!"

Hầu thị không nhịn được nói tiếp, nịnh nọt Vương Hiền nói:

“Thúc thúc vốn có năng lực lớn, chị dâu trước kia thật là có mắt không trọng, may nhờ thúc thúc người lớn rộng lượng, chị dâu đúng là vừa xấu hổ vừa cảm kích..."

Vương Hiền liên tục nói mấy lời không sao, mới khiến Hầu thị dừng lài nhải. Ngân Linh chờ không được nói:

"Hi thứ tư, là đại ca của ta, rốt cuộc đạt được ước muốn, lên làm ông chủ phường giấy!"

"Ha ha..."

Vương Quý khờ khạo cười rộ lên, hôm nay hắn đã nói với ông chủ





trước kia, ông chủ của hiện nay năm nay hắn nhẫn nhục chịu khó, lại muốn ngày sau dựa vào hắn, cùng Vương Hiền nhấc lên quan hệ, liền tính cho hắn hai mươi xâu tiền công... tất cả đều là xâu tiền đó.

"Gì?"

Hầu thị có chút mộng, nhìn Vương Quý nói:

“Ngươi làm ông chủ gì?"

Vương Quý liền đem chuyện Vương Hiền mua phường giấy nhà họ Trường cho mình, kế đơn giản ra. Hắn cho dù trung hậu, cũng không ngốc, chỉ nói hai huynh đệ môi người chiếm một nửa, những thứ khác một mực không nói.

Hầu thị nghe xong, dưới kinh hãi mừng rỡ, không khỏi có chút thất thố, không nhịn được cười ha hả. Ánh mắt nhìn phía Vương Hiền lấp lánh tỏa sáng, hoàn toàn coi hắn là tài thần.

“Nhị thúc ở nha môn, chắc chắn rất không thoải mái nhỉ?"

"Cũng tạm, ăn cơm có phòng ăn, sớm muộn gì cũng có Bạch Dịch hầu hạ".

Thấy Lâm Thanh Nhi cùng rất ân cần nhìn mình, Vương Hiền lành phải giữ vững tinh thần đáp.

“Bọn người kia hầu hạ thúc thúc, làm sao chiếu cố chu toàn?"

Hầu thị ân cần nói:

"Tí nữa chị dâu tìm hai nha hoàn chịu khó động lòng người sớm tối hầu hạ người, trong nhà mới có thể yên tâm".

"Cảm ơn tẩu tẩu, không nhắc lo lắng".

Vương Hiền lúc này đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ ở trước mặt Lâm tỷ tỷ, người muốn tặng ta tiểu nha đầu động lòng người, đây là có cừu oán với ta sao?

Lâm Thanh Nhi ngược lại chi mim cười, nhìn không ra cảm xúc biển hóa.

“Khụ khụ". Lão nương rốt cuộc nghe không nổi nữa, ho khan nói:

“Vợ Vương Quý, Vương Hiền không cần người quan tâm, ngươi nên tiết kiệm tiền, mướn hai tỳ nữ hầu hạ ngươi đi".

Thấy Hầu thị ngây ngẩn cả người, lào nương dứt khoát tuyên bố quyết định của mình.

"Ta và cho người qua năm, sẽ mang theo muội muội người đi Hàng Châu",

Lão nương nói xong, rõ ràng thấy trong mắt con trai cả hiện lên vẻ vui mừng, con trai thứ hai thì tràn đầy lo sợ.

“Vợ Vương Quý nói rất đúng Vương Hiền ở nha môn, cũng phải có người chiếu cố. Hơn nữa không có lão nhân ở nhà, Thanh nhi cũng không tiện ở với ca tấu. Định bảo nàng dọn đi chiếu có Vương Hiền, vợ chồng Vương Quý muốn ở nhà thì ở nhà, muốn tới ở đại trạch của các người cũng được, bà đây cho các ngươi tự do".

"Mẹ..."

Ban đầu, Lâm Thanh Nhi một mực nghe rất hờ hững, mãi đến khi nghe được an bài của lão nương, nàng nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu củi thấp đến sắp gày, nhưng vẫn không nói "Không được"...

“Cùng biết các ngươi đã sớm muốn sống cuộc sống của mình rồi".

Lão nương cười lạnh liên tục nói:

“Đều là thứ cưới vợ liền quên mẹ. Có điều Vương Hiền ta nhắc nhở con, hai con bây giờ vẫn là tỷ đệ, tỷ tỷ đệ đệ nên làm gì, không nên làm gì, không cần ta dặn chứ!" 01

Nói vậy khiến mặt Vương Hiền đo rần, dở khóc dở cười nói:

"Mẹ, ngươi yên tâm đi..."

Nếu làm thì không chết người mới lạ.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.