Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 126: Ai u mẹ của ta (1)

Chương 126: Ai u mẹ của ta (1)


Nói thật lòng, Vương Hiền liếc mắt một cái cũng không nghĩ tới các nàng này. Nhưng không có cách gì, ai bảo đại ca liên nhận người vợ thày chủ, bởi vì đại ca, hắn cũng phải nhan dai tàu này.

Cũng may Hầu thị vẫn còn biết xấu hổ, không ngừng xin lỗi với Vương Hiền:

"Ha ha, đại tẩu lời ấy sai rồi, trước kia là ta quá tệ, người đối với ta như vậy không sai chút nào".

Trong lòng Vương Hiền tự nhi ta cũng muốn đạp ngươi hai cái, nhưng trong bụng người mang cháu nội của mẹ ta, bà không giết ta mới là lạ.

. Bây giờ ta đã sửa đổi rồi, ngươi cũng đã trở lại, cả nhà chúng ta sống yên ổn, được không?"

"Đúng đúng".

Hầu thị tất nhiên là tâm tình nới lông, hé miệng cười nói:

“Tình cảm của ta với đệ muội rất tốt".

Vương Hiền nghe vậy nhin Lâm tỷ tỷ, chi thấy khóc mắt nàng hiện lên một nụ cười khổ.

"Đứng ở bên ngoài làm gì?" Lão nương xuất hiện ở cửa nhà chính. “Vợ Vương Quý người về giường nằm đi, đại phu không phải là bảo

kva

"ồ".

Hầu thị rụt rụt cổ, nào dám cãi lại, khẽ cười nói với Vương Hiện:

"Tí nữa nói chuyện với Nhị thúc".

Liền rút vào trong nhà.

"Được".

Vương Hiền gật đầu khẽ cười, Lâm Thanh Nhi sợ nàng xấu hổ, liền đến đông phòng bồi Hầu thị nói chuyện.

Vương Hiền nhìn bóng lưng của Lâm tỷ tỷ có chút đồng tình, lại phát hiện cả tháng không thấy, nàng đẫy đà lên một chút, mặc dù vẫn rất thon thả, nhưng hơi có đường cong, đây là mặc váy mùa đông đó... Ừm, nên như vậy, quá gây không tốt.

Đang âm thầm đọc sách, lỡ tại lại bị đau, Vương Hiền "Ai u" Một tiếng, quay đầu lại, chỉ thấy lão nương mặt đầy ghen tức nhin minh lom lom.

Nhiều ngày như vậy không trở lại, vừa vào nhà hai mắt đã nhìn chăm chăm Lâm tỷ tỷ, đang đợi bị lão nương nhéo lỗ tai.

Vương Hiền vội vàng gọi một tiếng mẹ. Lão nương sẽ không nói bản thân ghen tị, xụ mặt khẽ nói:

"Đồ rùa dê con nhà ngươi, cánh cứng rồi, chuyện lớn như vậy, không thương lượng với trong nhà!"

“Cái gì vậy?"

Vương Hiền khó hiểu nói.

“Còn giả ngu!"

Lão nương nắm chặt lỗ tai của hắn, xách hắn vào trong phòng, mắng: “Đây là cái gì?"

Vương Hiền liếc mắt một cái, trên bản chính là phần vẫn khể bằng giấy kia, không khỏi có chút kỳ quái, xem bộ dạng Hầu thị mới vừa rồi, hiên nhiên vẫn chưa hay biết gì.

“Vợ Vương Quý còn không biết, hắn cầm tới để lão nương làm chủ”. Lão nương có chút đắc ý nói:

“Hừ hừ, đại ca của người mặc dù ngu xuẩn một chút, nhưng không giống như người, dám tự chủ trương".

"Mẹ, buông tay trước đã, lỗ tai đều sắp bị nhéo rụng rồi!"

Vương Hiền bụm lỗ tai đỏ lên nói:

“Chuyện tốt như thế, nhanh tay có, chậm tay không, ta không kịp trở về thương lượng".

"Hả".

Lão nương hừ một tiếng, rốt cuộc buông tay ra nói:

“Coi như người còn có chút lương tâm, phát tài chưa quên đại ca".

"Thứ nhất ta không phát tài, bây giờ thiếu một khoản nợ, thứ hai, đại ca đối với ta như thế nào, ta liên đối với hắn thế đó, đây là thiên kinh địa

nghĩa".

Vương Hiền cười khổ nói.

“Mẹ, ở trước mặt Lâm tỷ tỷ, nguoi chửa chút mặt mũi cho ta ta đi".







"Hắc, còn biết cần mặt mũi nữa."

Lão nương giơ tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại nói:

"Có điều xưởng này, không cần cho hắn toàn bộ, ta làm chủ, huynh đệ các ngươi mỗi người một nửa, hãn phụ trách tạo giây, người bán cho hắn, tiền kiếm được mỗi người một nửa, cử định như vậy".

"Mẹ, đây là ta tặng cho đại ca".

Vương Hiền cười khổ nói: "Ta mà giữ lại một nửa, liền không có ý nghĩa nữa".

"Ta biết, ngươi là vì phen lời của anh em vợ Vương Quý kia".

Lão nương cười lạnh nói:

“Không ngờ một thằng nhóc như ngươi, còn rất có cá tính đấy".

"Chỉ là để Hầu gia nhìn!"

Ngân Linh vừa há mồm nhai hạt dẻ vàng óng ánh, vừa quơ nắm đấm nhỏ nói:

“Không cần dựa vào bọn họ, anh của ta cũng có thể làm ông chủ!" "Lời của người lớn, con nít bớt xen vào".

Lão nương trừng Ngân Linh một cái, nói với Vương Hiền:

“Chỉ cần lão nương còn ở đây, chuyện của hai anh em này, đều do tao định đoạt, quân mày có ý gì không".

"Việc này..."

Vương Hiền hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết rõ, dựa theo luật Đại Minh, cha mẹ có quyền chi phối hết thảy của con cái, kể cả hồn nhân tài sản, nếu không chính là bất hiếu. Nhất là lão nương nói một là

một minh cảng không quyền lên tiếng.

"Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, bà đây cũng không để mày chịu thiệt đâu".

Có điều lào nương cũng biết con trai hiện giờ có tiền đổ, nếu là trước kia cũng sẽ không giải thích với hắn.

“Hơn nữa bộ dạng khờ khạo của Vương Quý kia, ném cho nó làm một mình, còn không để người ta gài bây?"

"Mẹ, con bình thường cũng rất bận, không có bao nhiêu thời gian để y".

Vương Hiền cười khổ nói.

"Mày quan sát chút là được".

Lão nương vung tay lên nói:

“Hơn nữa, mày bây giờ là thần tài Phủ Dương, có bao nhiêu giấy bán không được? Ta đây cũng là khiến nó dính chút về vang của mày".

“Lào nương anh minh thần vỏ".

Vương Hiền vuốt mông ngựa nói.

“Một khi đã như vậy, sẽ đem phần của con chia ra làm hai, làm của hồi môn cho Ngân Linh đi?"

“Vậy quá không có ý tử..."

Ngân Linh xấu hổ nói:



“Tạ ơn nhị ca".

“Nghĩ khá lắm, lăn đi dọn cá ra ngoài!"

Lão nương một cước đá Ngân Linh ra, nói với Vương Hiền: “Không cần máy quan tâm, chú ý tốt bản thân là được".

Dùng một lúc nói: "Việc của cha mày đã định rồi".

"Nghe anh eon nói, tri huyện phủ Hàng Châu".

Vương Hiền gật đầu nói. "Hết năm nay, cha mày phải đi Hàng Châu tiền nhiệm". Lão nương nói: 1

“Mặc dù cách Phú Dương không xa, nhưng chung quy là phần đất bên ngoài".

"Dạ".

Vương Hiền khẽ gật đầu, không biết lão nương muốn nói gì.

"Ý của cha mảy là..."

Trên mặt lão nương lại hiện lên một tia ngượng ngùng nói:



"Bão ta cũng đi cùng





Nói xong cảm thấy quá yếu, lại hung tợn nói:

“Lão già kia háo sắc, bà đây không trông coi han, không phải sẽ chuẩn bị cho mày một đống tiểu thương sao".




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch