Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 125: Hà cớ gì phải đến (1)

Chương 125: Hà cớ gì phải đến (1)


Láng giềng nhiệt tình nói lời từ biệt với hắn, đợi Vương Hiền đi xa, nhìn qua bóng lưng hắn bắt đầu rối rít nghị luận.

“Các ngươi nói, Vương Tiểu Quan có đúng là đã ăn phải tiên đan gì không, tự dưng đùng một cái thay đổi lớn như vậy?"

“Đúng vậy nha, trước kia nhìn không khác gì lưu manh trên chợ. Lúc này mới mây ngày đã thành người được Đại lão gia tán thưởng, thành quân sự của hộ phòng?"

“Một đám ngu dốt, chỉ biết nịnh nọt."

Lão Trương mù xem bói cười lạnh nói:

“Năm đó ta đã sớm nói qua Vương Tiểu Quan ấn đường to dày, cốt cách thanh cao kỳ lạ, sinh ra vốn có tướng phú quý. Lúc trước nghèo

đổi), tất nhiên thay đổi vận mệnh một bước lên trời!"

"Oa, ngươi thật sự đã nói như vậy sao?".

Một vài đại thảm cả kinh nói: “Thật sự phản chuẩn như vậy sao?" “Hắn dựa vào mấy lời này để lừa gạt, với ai cũng nói như vậy."

ới nhất tại

Chu Đại Xương đang bán thịt cười ha ha nói:

“Nói hắn xem không chuẩn, nghĩa là nói cả đời mình toàn xui xẻo, ai dám vạch trần hắn chứ?"

“Thì ra là như vậy."

Đại thẩm thở dài lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Thấy việc buôn bán của mình bị quấy nhiễu, lão Trương mù phẫn nộ

nói:

"Heo đại tràng, người thì không bao giờ đổi vận được đâu, cả đời giết heo, sau khi chết xuống mười tám tầng Địa ngục!"

“Ha ha, ta không giết heo thì làm gì?"

Chu Đại Xương ngược lại chẳng thèm để ý, nói:

"Một tên lừa gạt như người, cũng phải xuống địa ngục rút lưỡi, đến lúc đó chúng ta làm bạn ha ha."

Nói xong tiếp tục bán thịt.

Thấy khách hàng mới vừa tụ lại giờ đã tản ra, lão Trương mủ vội vàng lớn tiếng nói:

“Ta nói là sự thật, không tin các ngươi xem Vương đại quân nhân khẳng định không chỉ như thế, tương lai là làm Vương gia!"

"Nói bừa cũng một vừa hai phải thôi!"

Tú tài thi rớt bày quầy bán chữ cười mắng:

“Khác họ không được phong vương, người ngay cả điều này cũng không biết?"

“Quy củ là vật chết, người là đồ sống".

Lão Trương mù mặt đỏ tới tận mang tai, biện bạch nói:

"Đời này phải chờ đến cuối cùng mới biết được, ta phán đảm bảo không sai!"

Mọi người làm sao tin tưởng được, tất cả đều cười vang tản ra, không thèm tin một câu nào của lão Trương mù nữa.

“Ta đây là Trương Thiên Sư địch truyền, bẩm sinh đã biết xem số..."

Nghe mọi người rời đi, lão Trương mù vô cùng ủy khuất nói:

"Không thể nào sai được...".

Đáng tiếc thanh âm yếu ớt của hắn đã bị tiếng ồn ào huyên náo ở chợ lấn át, cho dù nghe được cũng bị chê cười...

Đến trước cửa nhà, Vương Hiền nhận lấy mấy món thức ăn này nọ, đuổi mấy người Suất Huy về nhà. Sau đó đẩy cửa đi vào.

Nom dich Block



Ngân Linh nghe được tiếng động, từ trong nhà nhỏ đầu ra, vừa thấy đúng là Vương Hiền, nhất thời trừng lớn mắt nói:

“A, Nhị ca đã trở về?".

Nói xong như một con thỏ nhỏ xông tới nhận lấy cái sọt trong tay Vương Hiền nói:

“Cùng đã gần một tháng không có về nhà, muội nhớ muốn chết."

Vương Hiền từ trong lòng ngực lấy ra hạt dẻ rang đường còn đang nóng hầm hập, ánh mắt nuông chiều cười nói:

"Là nhớ đồ ăn đi?"

"Cái gì cũng nhớ hết."

Ngân Linh vội vàng đem hắn nghênh tiến vào sân vườn, lúc này phòng hai bên chải nhà đồng thời vén rèm lên, Lâm Thanh Nhi bên Tây sương phòng tựa như vui mừng tựa như u oán lại tựa như tưởng niệm liếc nhìn Vương Hiện một cái suýt nữa đem linh hồn nhỏ bé của hắn câu đi mất, câu nói ra khỏi miệng lại trở thành:

“Chị dâu nhanh trở về phòng, cẩn thận cảm lạnh."

Hóa ra đi ra từ Đông sương phòng là Hầu thị, nàng đỏ mặt cúi đầu nói với Vương Hiền:

“Nhị thúc, ngươi đã trở về"

“Dạ, đại tẩu, nghe nói người đã trở lại, ta vội trở về thăm một chút."

Vương Hiền một bộ thanh sam, áo khoác màu xám, trên mặt mang theo nụ cười chân thành lại còn có chút tự tin.

Nhìn em chồng dường như thay đổi thành người khác, Hầu thị hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống dưới, lúc trước Vương Hiền lúc cầu xin nàng ở lại, nói "Không đến mấy tháng, nhà họ Vương sẽ có khởi sắc.”Nàng lại ác độc châm chọc nói "Chỉ cần có người ở đây, nhà họ Vương vĩnh viễn không có ngày đối vận."

Ai ngờ Vương Hiền thể mà lại không có mạnh miệng, trong vòng ba tháng, nhà họ Vương với tốc độ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trôi xoay thời đối vận, bố chồng thì ngược lại thẳng lên quai cừu phẩmlàm tri huyện phủ Hàng Châu, em chồng lại càng khó có thể tin, nhảy lần ba bậc trở thành thần tài của huyện Phú Dương.

Nhà họ Vương từ sa cơ thất thể, kẻ thì bất trị, đảo mắt liền thành người nhà quan chạm tay cũng có thể bỏng. Đây quả thực là một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, chuyện phát sinh trong ba tháng này quả thực

trước mặt nàng! Khiển nàng hối hận đến xanh ruột...

Phụ thân của Hầu thị sớm mắng chết nàng, đứa con gái ngang ngạnh này, chín mươi chín bước đều đã đi qua, một bước cuối cùng lại đào binh, lại còn kèm theo câu nói tức chết người không đền mạng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi nhà họ Vương người ta hận không thể bỏ ngươi, chọn lấy một hoàng hoa đại khuê nữ khác. Người thì chỉ có thể tìm mây tên

lưu manh mà cưới thôi!

Không cần cho nàng mắng, Hầu thị cũng hận không thể cho mình một trăm cái bạt tai, mình đã chịu đựng lâu như vậy lại không thể nhận nại thêm một tháng? Giờ thì hay rồi, mẹ chồng, em chồng, em gái của chồng, toàn bộ đều đắc tội, làm sao còn có mặt mũi mà trở về? Quan trọng là cho dù vứt bỏ mặt mũi thì cũng cần phải qua được cửa ải mẹ chống này ...

Có điều nàng vẫn không có ngu xuẩn mà về thằng nhà, biết rõ Vương Quý là một tên dễ mềm lòng, mỗi ngày đều đến phường giấy quấn lấy hắn. Vương Quý quả nhiên rất dễ dàng liền đã mềm lòng, cùng nàng nghĩ biện pháp. Vì trở về Hầu thị cũng quả thật là liều mạng, dù gì cũng là nữ nhỉ nhà phủ hộ, nghe xong chú ý thổi của Vương Hiền thể mà lại không nói hai lời, cùng Vương Quý tính toán thời gian, đến bụi cỏ lau dã hợp.

Rốt cuộc, mấy ngày hôm trước, quỷ thủy (kinh nguyệt) chưa đến, mời bà từ đến xem, nói là có tin vui. Cả hai mừng đến phát khóc, ôm nhau khóc ròng một hồi, lại còn gọi cha vợ, cũng hai người anh vợ cùng nhau về nhà mình.

Lão nương tuy tính tình cứng rắn, nhưng trông ngóng cháu nội đến

không có đem nàng đuôi ra ngoài. Có điếu đối với nàng cũng không hoà nhà cho lắm.

Thế nhưng đối với Hầu thị mà nói, có thể trở về nhà là may mắn rồi, nào dám cầu thêm nhiều như vậy.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch