WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 13: Cái đầu chó của mày đủ cứng không?

Chương 13: Cái đầu chó của mày đủ cứng không?

Học sinh cấp ba? Đùa cái gì chứ, Mặt sẹo là huynh đệ cùng hắn đánh mà giành lấy thiên hạ, mấy cân mấy lượng hắn là người rõ ràng nhất, đừng nói là một học sinh cấp ba, cho dù là mười đứa cũng không thể lại gần người Mặt sẹo được.

Trương An Nghĩa cầm dao găm híp híp mắt nhìn Lạc Tư Nhu đang ngã nằm dưới đất, cuối cùng quyết định vẫn chuẩn bị giải quyết cô gái này trước, dù sao thì cô gái này rút cuộc đã nắm được bao nhiêu chứng cứ hắn cũng không rõ, cô gái này cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.

“Yêu quái!”

“Ma quỷ, mày là ma quỷ.”

“Quái vật, quái vật đừng tới đây.”

Lúc này, bên ngoài lại náo nhiệt trở lại một cách lạ thường, những tiếng hét king hoàng nối tiếp nhau bang lên bên ngoài.

Những tiếng hét kinh hoàng này vang lên nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn, cả tầng hai quán bar An Nghĩa chớp mắt rơi vào một loại an tĩnh cực kỳ quỷ dị.

Không khí tĩnh mịch mang theo áp chế nặng nề, trái tim Trương An Nghĩa dao động kịch liệt.

“Thình thịch, thình thịch”

Trương An Nghĩa trong hoảng hốt tựa hồ như nghe được tiếng tim mình đang đập kịch liệt vậy.

Cái mũi của Trương An Nghĩa bỗng nhiên giật giật, một mùi tanh hôi nồng nặc xông thẳng lên não.

Trương An Nghĩa theo bản năng nhìn về phía cửa, chẳng có thứ gì, duy chỉ có mùi máu nồng đậm như thực chất là không ngừng gia tăng.

Bản chất kiêu hùng của Trương An Nghĩa lúc này lộ ra.

Trương An Nghĩa đè áp bất an trong lòng lại, đưa tay lấy từ dưới bàn ra một khẩu súng ngắn đã dấu kín từ lâu.

Một tay túm lấy tóc của Lạc Tư Nhu đang nằm trên đất, trực tiếp nhấc cô đứng dậy.

Lạc Tư Nhu bị đau hét thảm một tiếng.

Trương An Nghĩa kề họng súng vào đầu Lạc Tư Nhu, đẩy cô lên chắn ở phía trước hắn.

Trương An Nghĩa khống chế Lạc Tư Nhu đi về phía cửa.

Lúc này một giọng nói có chút non nớt nhàn nhạt vang lên ngoài cửa.

“Tiểu Tang à, mày muốn đi đâu?”

Đồng tử Trương An Nghĩa co lại, nhìn bóng dáng đột ngột xuất hiện ở phía cửa kia.

Trương An Nghĩa đương nhiên là biết người này, dù sao thì ba ngày trước bức ảnh chụp người này đã chết cũng được bày ra ở trước mặt hắn.

“Mày là ai?” Trương An Nghĩa có chút run run hỏi.

Tiêu Trần vẻ mặt sững sờ nhìn Trương An Nghĩa đang run lẩy bẩy nói: “Tao là ông ngoại của mày! Mày không nhận ra tao nữa à?”

“Mày là Tiêu Trần? Không thể nào, không thể nào.” Từ ngữ khí của Tiêu Trần Trương An Nghĩa có thể khẳng định, trước mắt hắn chính là thiếu niên đã chết cách đây ba ngày.

Tiêu Trần vỗ vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nói: “Xem ra trí nhớ của mày cũng không tệ.”

Trương An Nghĩa nghe thấy Tiêu Trần thừa nhận thân phận, nhổ ra một ngụm nước miếng: “Mày không thể nào là Tiêu Trần được, Tiêu Trần đã chết rồi?”

Tiêu Trần nhíu nhíu mày: “Cho mày một cơ hội, nói xem là ai đã phái mày tới giết tao?”

Nghe Tiêu Trần nói, thân thể Trương An Nghĩa chẳng hiểu vì sao bỗng rùng mình một cái, nghĩ tới người đó, biết rõ nếu bây giờ bản thân bán đứng người đó, có thể sau này sẽ sống mà không bằng chết.

“Ha ha, muốn biết không? Vậy thì đi hỏi Diêm Vương đi.” Trương An Nghĩa nói xong liền cười dữ tợn, bóp cò khẩu súng trong tay.

“Cẩn thận.” Lạc Tư Nhu bị khống chế bắt làm con tin kinh hãi kêu lên.

Nhưng đã muộn rồi, khí lưu từ khẩu súng bắn ra nhắm thẳng về phía trán của Tiêu Trần.

Lạc Tư Nhu nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cảnh một thiếu niên bị bắn vỡ đầu mà chết.

Tiếng kêu thảm trong dự liệu lại không hề vang lên, Lạc Tư Nhu mở to mắt nhìn cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể tưởng tượng được.

Cậu thiếu niên nhìn có vẻ như có chút gầy gò yếu đuối kia lại đang tủm tỉm cười nhìn Trương An Nghĩa, viên đạn ngay ngắn dừng lại trước mặt hắn giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại vậy.

Tiêu Trần dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn trước mặt mình, mang theo một chút trêu chọc nói: “Súng của mày là súng đồ chơi sao? Thế nào mà lại chẳng có một chút lực sát thương nào vậy?”

Trương An Nghĩa nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một tay túm lấy cổ của Lạc Tư Nhu, hung hăng dí súng vào thái dương của cô, dữ tợn nói: “Đừng qua đây, mày mà qua đây tao giết chết cô ta.”

Tiêu Trần có chút hoài nghi không biết não tên gia hỏa này chứa cái gì, sống chết của cô gái này thì có liên quan gì tới sống chết của Trương An Nghĩa mày?

“Không được động đậy, Trương An Nghĩa anh đã bị bao vây, bỏ vũ khí trong tay xuống.”

Lúc này một người trung niên mặc cảnh phục xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần giương súng lên.

Sắc mặt người cảnh sát này rất khó coi, tái nhợt như mắc bệnh, hơn nữa trên trán đầy mồ hôi lạnh.

“Cảnh sát, ha ha, tới nhanh như vậy sao?”. Trong lòng Trương An Nghĩa lúc này hơi ổn định lại một chút.

Dù sao thì cảnh sát và cái tên Tiêu Trần quỷ dị kia cũng không giống nhau, bọn họ không thể không lo tới sự sống chết của Lạc Tư Nhu.

Chỉ khiến hắn cảm thấy có chút khác thường, là tại sao lại chỉ có một tên cảnh sát.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.