Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ

Chương 12: Tang Ca kể chuyện

Chương 12: Tang Ca kể chuyện

“A, cái đệch.”

Kế tiếp tất cả mọi người đều há to miệng, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra trước mắt.

“Tên đó đã làm cái gì? Tại sao chỉ mới xùy một tiếng mà đầu của Mặt sẹo ca lại đột nhiên đã nổ thành bỏng ngô rồi?”

“Yêu quái!”

Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hét to lên một tiếng rồi xoay người chạy.

Trong một phòng riêng trên lầu hai của quán bar An Nghĩa, một thanh niên trẻ tuổi để ngực trần tuổi tác khoảng hai lăm hai sáu tuổi đang há miệng lớn ăn cơm.

Tron người gã trẻ tuổi xăm đầy hình các loài động vật, có bay trên trời, có chạy dưới đất, sống động y như một cái vườn bách thú.

Bộ dáng gã trẻ tuổi cũng coi như là đẹp trai, chỉ là trên mặt mang theo một cỗ tử khí.

Trên bàn của hắn chỉ có hai món ăn, một bát thịt kho và một đĩa khoai tây sợi.

Mọi người đều biết đây là hai món mà Tang Ca thích ăn nhất, nhưng cũng chẳng có ai biết là vì sao.

Tang Ca một miếng thức ăn một miếng cơm ăn tới nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, mà bên cạnh hắn còn có một người đang quỳ, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô gái mặc đồng phục của nhân viên phục vụ quán bar An Nghĩa, dáng người thướt tha, chỉ trang điểm nhẹ một chút lên khuôn mặt khả ái khiến cô trông càng them thanh thuần trong sáng.

“Lạc Tư Nhu, mày có biết vì sao tao lại thích ăn thịt kho không?” Tang Ca lau lau miệng rồi nhìn cô gái đang quỳ trên đất cười nói.

Cô gái được gọi là Lạc Tư Nhu gắng gượng đứng dậy vài lần, nhưng tay chân cô đều đã bị trói lại, vùng vẫy nặng nề ngã nhào ra đất.

Lạc Tư Nhu giật giật khóe miệng thâm tím, nhếch lên một nụ cười lạnh: “Trương An Nghĩa, muốn giết muốn lóc gì thì tùy mày, đừng có nói những chuyện ghê tởm với tao.”

Trương An Nghĩa cũng không nổi nóng, uống một ngụm nước rồi thoản mãn xoa xoa bụng: “Lúc còn nhỏ nhà nghèo tới nỗi ăn không đủ no, mỗi lần mẹ tao làm thịt kho đều để cho một mình tao ăn, bà ấy luôn gạt ta bà ấy đã ăn rồi, có một lần tao nhìn thấy mẹ tao lén chấm cơm với một chút nước thịt còn sót lại trong bát ăn, rồi khen thơm, lúc đó tao đã thề sau này tao lớn lên nhất định mỗi ngày đều sẽ để mẹ tao được ăn thịt kho.”

“Ha ha, đây chính là lý do mà mày phạm tội, chỉ vì một bữa thịt heo kho?” Lạc Tư Nhu đang nằm trên đất cười lạnh nói.

Trương An Nghĩa lau lau miệng, dường như không nghe thấy Lạc Tư Nhu đang chế giễu mà tiếp tục nói: “Bây giờ tao đã ăn được thịt heo kho rồi, nhưng mẹ tao lại không còn nữa, tao cảm thấy cái thế giới này thật quá bất công, một người phụ nữ tốt như vậy mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang bà đi, bà ấy còn chưa được hưởng phúc ngày nào!”

“Mày cảm thấy thế giới này công bằng sao?” Trương An Nghĩa có chút thương cảm hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt Lạc Tư Nhu đột nhiên trầm xuống, cô đương nhiên biết thế giới này bất công, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

Trương An Nghĩa đứng dậy cầm một con dao găm trên bàn lên: “Chuyện đã nghe xong rồi, cũng nên tiễn mày lên đường rồi, nhớ lấy kiếp sau đừng có mà làm cái nghề cảnh sát nguy hiểm như vậy nữa.”

Lạc Tư Nhu hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh.

Lúc này ở cửa chính quán bar An Nghĩa, mười mấy xe cảnh sát đang đậu ở một bên, một cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ trang từ trên xe bước xuống.

Trong quán bar An Nghĩa.

Tiêu Trần tóm được một tên tiểu đệ không kịp chạy thoát, cười tủm tỉm hỏi: “Lão đại của tụi mày ở đâu?”

Tiểu đệ bị dọa tới run cầm cập, nhưng vẫn rất có nghĩa khí lắc lắc đầu.

Tiêu Trần không kiên nhẫn vỗ vỗ trán: “Ài, được rồi, mỗi người đều nên có một cơ hội thứ hai, tao hỏi mày một lần nữa, lão đại của tụi mày ở đâu?”

Tiểu đệ nhìn nhìn lên phía trên cầu thang, những đồng bọn thường ngày ai cũng nghĩa khí tận trời đều sớm đã chạy mất tăm hơi rồi.

“Ở lầu trên, phòng Mẫu Đơn.”

Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu đi lên trên lầu.

Tiểu đệ nhìn nhìn bóng long Tiêu Trần, hình bóng cái chết ở trong lòng cuối cùng cũng được vơi đi một chút, lau lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi, trong lòng âm thầm thề trở về sẽ làm một người hẳn hoi tử tế.

Khi Tiêu Trần bước lên bậc thang thứ nhất, đầu của tên tiểu đệ phía sau liền nổ tung, máu me đầm đìa xung quanh.

Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng bóng nói: “Lừa mày thôi.”

“Rầm, rầm, rầm”

Chính vào lúc Trương An Nghĩa chuẩn bị tận tay giải quyết cô gái này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.

Một tên tiểu đệ mồ hôi nhễ nhại chạy vào: “Tang Tang Ca, Mặt sẹo ca chết rồi.”

Trương An Nghĩa híp híp mắt, trong lòng không biết từ đâu xuất hiện một tia bất an.

“Chết rồi? Là ai làm?”

“Không biết, trông giống như một học sinh cấp ba.”

“Bốp.” Tên tiểu đệ tới báo tin kia bị Trương An Nghĩa một cước đá bay ra ngoài.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch