WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dạ Thiên Tử

Chương 111: Đi Đồng Nhân.

Chương 56- 2: Đi Đồng Nhân.







Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Nàng nói tiếp:

- Không phải ta đã nói với huynh rồi sao? Ta sinh ra ở kinh thành, quê quán... ta chưa từng tới, mới chỉ nghe cha mẹ nói.

Diệp Tiểu Thiên giật mình:

- Thành Đồng Nhân này cũng không nhỏ, làm sao chúng ta tìm được nhà của nàng? Có tin gì để nghe ngóng không?

- Ta chỉ nhớ đại khái một chút, chờ ta xuống xe hỏi thử xem.

Tiết Thủy Vũ đứng ở đầu đường hỏi thăm một chút, rồi quay lại với khuôn mặt buồn bã. Diệp Tiểu Thiên an ủi:

- Không sợ. Ngàn khó vạn hiểm ta đều đã xông qua được, đến đây rồi còn sợ không tìm thấy người sao? Chúng ta đánh xe ngựa đứng ở đầu đường cũng không phải biện pháp hay, trước tiên tìm một quán trọ ở lại, rồi từ từ tìm là được.

Tiết Thủy Vũ là một tiểu nữ tử, nào có được ý định gì, chỉ đành theo hắn tìm nhà trọ nghỉ lại. Cũng may, lần này chẳng những ba người được huyện nha huyện Hồ trả lại tất cả tài sản, mà Đại Hanh cũng tặng một khoản tiền, trên đường tiêu dùng ăn uống cũng không thiếu, không đến mức chật vật như khi rời Tĩnh Châu trốn tới huyện Hồ.

Người qua lại ở Đồng Nhân cũng không nhiều lắm, nên không dễ tìm nhà trọ. Diệp Tiểu Thiên đánh xe ngựa đi vòng vòng hết ba con đường mới tìm được một nhà trọ. Khi cả ba người đi vào, ba người Dương Tam Sấu cũng vừa kéo thân thể mệt mỏi đuổi tới thành Đồng Nhân.

Nhạc Minh cau mày, dường như lông mày của gã chưa từng giãn ra:

- Biển người mênh mông, biết đến nơi nào tìm họ đây?

Dương Tam Sấu cười lạnh:

- Người này thích gây chuyện như vậy, chẳng lẽ đến Đồng Nhân sẽ an phận sao? Ta không tin! Huống chi bọn họ còn dẫn theo một con gấu mèo, mục tiêu nổi bật như vậy, khó tìm sao? Nhất định bọn họ không chạy thoát được đâu, ha ha ha...

Dương Tam Sấu đáng thương, để hoàn thành mục tiêu, dọc đường y đã nhận đủ mọi cực khổ. Từ một đại quản sự phú hào, đã biến thành một lão ăn mày, lời dặn phải giết chết Nhạc Diêu và Thủy Vũ của Thành phu nhân đã trở thành một chấp niệm trong đầu y, khiến cho y gần như phát điên.

- Xem cái quán trọ tồi tàn này của các ngươi xem, muốn gì cũng không có, còn nói là nhà trọ tốt nhất ở Đồng Nhân? Sớm biết vậy ta đã không theo lão gia đến đây, thực sự là lạnh chết đi được. May sao hôm nay lão gia nhà chúng ta sẽ quay lại, nếu không, một ngày chúng ta cũng không ở lại được!

Diệp Tiểu Thiên đi theo điếm tiểu nhị ra ngoài phòng khách, chỉ thấy một phu nhân duyên dáng, nở nang, khóe mắt cao và hẹp, đuôi mày xếch lên khá ương ngạnh đang khó chịu đứng trong hành lang, hoa tay múa chân nói gì đó. Một người có vẻ giống chưởng quỹ đang cười cười bên cạnh.

Thấy tiểu phụ nhân kia toàn thân phục trang đẹp đẽ, rõ là nhà giàu mới nổi, hắn nhíu nhíu mày, nói với tiểu nhị:

- Người kia là khách nhân của các ngươi ở đây sao?

Tiểu nhị cười khổ:

- Cũng không phải. Có một vị thương nhân vừa nạp thiếp, tân hôn yến, không đành chia lìa, đành theo nam nhân đi buôn bán. Vốn bọn họ định tới huyện Hồ, nhưng nghe nói bên huyện Hồ đang xảy ra chuyện, đường dịch trạm bị tắc, nam nhân của nàng bèn để nàng lại đây một mình đưa hàng hóa đi. Đến bây giờ là nửa tháng rồi, phụ nhân này cả ngày đều chê cái này bôi cái nọ, phiền chết người đi. Nhưng nàng là khách, chẳng làm gì được.

Lúc này, phụ nhân kia hậm hực xoay người lại, thấy Nhạc Diêu cùng Phúc Oa Nhi đi tới, hét lên một tiếng, chỉ vào con gấu:

- Cái gì thế này? Trong tiệm nhà các ngươi không chỉ có người mà còn có cả dã thú sao? Mau đuổi nó ra ngoài!

Nhạc Diêu không chịu:

- Tại sao phải đuổi nó? Nó là bạn tốt của cháu.

Phu nhân kia quay sang chưởng quỹ, lớn tiếng nói:

- Trong tiệm của các ngươi xảy ra chuyện gì thế hả? Để cho một con vật như thế vào đây, không cần biết có thối không, có rụng lông không, đuôi có dài không. Để cho một thứ như vậy vào đây, có còn là chỗ cho người ở không hả?

Chưởng quỹ kia nhăn nhó:

- Thiệu phu nhân, người ta chỉ ở có một ngày thôi. Hơn nữa, con vật này rất ngoan ngoãn lại sạch sẽ. Người ta đường xa mà đến, muốn tìm nhà trọ cũng không dễ dàng. Chưa kể cửa tiệm cũng cần làm ăn, bà làm ồn quá đã có vài nhóm khách phải bỏ đi rồi đấy.

- Là tại tiệm này của các ngươi không ra gì, còn trách ta nữa sao? Được, ngươi không đuổi bọn họ đi, thì giữ bọn họ cách xa ta một chút. Còn nữa, không phải bọn họ chỉ ở lại đây một ngày thôi sao? Tiền trọ của ta cũng phải trừ đi một ngày.

Chưởng quỹ kia cực kỳ bực mình, nhưng cũng không thể nói nặng với khách nhân, nghĩ tới hôm nay trượng phu của nữ nhân điêu ngoa này về rồi, có lẽ ngày mai sẽ đi, cũng cố nhịn không muốn ồn ào với nàng ta, đành gật đầu.

Phu nhân kia thấy y chịu giảm tiền trọ mới bỏ qua, hậm hực đi tới, thấy Diêu Diêu vẫn đứng ngoài cửa, chán ghét đẩy nó một cái, quát:

- Cút ngay cho ta! - Ối!

Diêu Diêu ngã bịch một cái xuống đất, nước mắt ngân ngấn, Phúc Oa Nhi ngơ ngác đứng bên cạnh, rũ cụp đôi mắt đen, rõ ràng nó không hiểu mấy người này đều là đồng loại, tại sao lớn lại bắt nạt nhỏ.

Diệp Tiểu Thiên thấy vậy nổi nóng chực xông lên muốn cãi nhau, lại bị Thủy Vũ kéo lại. Nàng lắc đầu:

- Diệp đại ca, thôi xong rồi, nam nhân tốt không đôi co với nữ nhân.

Nàng lại quay sang đỡ Diêu Diêu, phủi phủi bụi trên mông nó, dịu dàng hỏi:

- Không sao chứ?

Con bé hiểu chuyện lắc đầu.

Phu nhân kia đưa ra yêu cầu không cho Diệp Tiểu Thiên ở gần mình, nhưng cả ngày nàng ta cứ ồn ào trách trách dọa dọa làm phiền người ta, khách trọ hoặc là bỏ đi, hoặc là đã sớm yêu cầu đổi phòng, chỉ còn lại hai phòng đều sách vách phòng của nàng. Vì vậy, chưởng quỹ đành sắp xếp cho Diệp Tiểu Thiên ở cạnh phòng phụ nhân kia, Thủy Vũ và Nhạc Diêu cùng Phúc Oa Nhi ở cạnh phòng hắn, coi như đã cách phòng nàng ta ra rồi.

Khi ba người Diệp Tiểu Thiên đến trọ thì đã gần tới hoàng hôn, bèn gọi nước ấm đi tắm rửa thay quần áo. Sau khi rũ bớt bụi trần, lại ăn một chút trong tiệm, về đến phòng ngủ trời đã tối đen. Diệp Tiểu Thiên cởi áo khoác ngoài, vừa ngả lưng, chợt nghe có tiếng hô chói tai bên ngoài:

- A! Lão gia, ngài về rồi~

Tiếng phu nhân kia cực kỳ cao, chẳng buồn để ý tới khách trọ hai bên.

Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, trở mình ngủ tiếp, ai ngờ bên cạnh quá ồn ào. Phụ nhân kia quả nhiên quá vô duyên, lúc thì xót xa lão gia đen gầy, lúc lại vui mừng reo khen đồ đạc trang sức lão gia mang về cho mình, giọng nói như chỉ sợ người khác không nghe được, thực sự có được hiệu quả xuyên qua não.

Thật vất vả chịu đựng được tới khi bên cạnh yên tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa định ngủ đi, chợt nghe bên cạnh lại có tiếng kêu rên, tiếng giường cọt kẹt, rõ ràng phu thê nhà họ không chút kiềm chế, kêu tới kinh thiên động địa.

Cuối cùng Diệp Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn tức sùi bọt mép nhảy dựng lên, đấm thình thịch lên tường, rống to:

- Đôi cẩu nam nữ các ngươi, suốt nửa tháng cứ tối nào cũng hành hạ người ta như thế, không cho người ta ngủ hả?

Bên cạnh lặng đi, chừng khoảng thời gian uống cạn một chung trà, tiếng kêu trên giường liền biến thành tiếng chửi tiếng khóc, tiếng đập tiếng phá như lôi đình bạo vũ. Diệp Tiểu Thiên lại thích nhất là đi ngủ trong tiếng mưa gió, nên hắn nằm xuống, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp...






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.