Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Chương 36: Lòng bàn tay có lửa 1

Chương 36: Lòng bàn tay có lửa 1




Trân Trân nhìn rõ ràng thần thái trên mặt con chó thì cũng không còn sợ như vậy nên quay về bàn ngồi xuống. Cô lại nói với con chó Đại Bạch: “Nhà tao rất nghèo, không có đồ cho mày ăn.”

Con chó trắng lớn nói chuyện: “Gâu gâu.”

Trân Trân: …

Giao lưu không có kết quả gì.

Con chó Đại Bạch từ trên bàn đi xuống, đến bên cạnh Trân Trân. Nó vừa khéo ngồi thẳng người, thu chân vào, đôi mắt to phát sáng, thè lưỡi nhìn Trân Trân.

Nhìn một lúc, đầu hơi vẹo đi. Nó biết mình như vậy rất đáng yêu đó.

Trân Trân không nhịn được, thăm dò sờ thử tay lên đầu nó. Con chó trắng to không chỉ không né tránh, mà còn đứng dậy thuận theo tay cô để cô sờ từ đầu đến đuôi.

Trân Trân bị con chó trắng lớn chọc cho bật cười. Cô nhìn nó suy nghĩ một hồi, đứng dậy lấy ra nửa cái màn thầu trong bát. Cô không ném nửa cái màn thầu cho con chó, mà ngồi xuống từ từ bóc lớp vỏ bánh ra.

Bóc được một miếng vỏ bánh thì cô bỏ vào cái ghế bên cạnh: “Tao nói cho mày, nhà tao thực sự rất nghèo, chỉ có ngày lễ ngày tết mới được ăn cơm gạo trắng, màn thầu, bánh bao, nên chỉ có thể cho mày ăn chút vỏ…”

Con chó trắng chộp lấy vỏ bánh trên ghế, nhai nhai hai lần rồi nuốt xuống. Trân Trân xé một miếng, nói lại chộp lấy một miếng.

Con chó Đại Bạch ăn xong vỏ bánh cũng không rời đi, mà dùng ánh mắt lom dom nhìn Trân Trân.

Trân Trân bị nó nhìn đến mềm lòng, nghĩ một hồi rồi nói: “Thôi bỏ đi.”

Nói xong thì cô xé một miếng màn thầu bỏ vào miệng mình. Hai mắt con chó Đại Bạch phát sáng, lại khéo léo ngồi trước mặt Trân Trân, sờ vào miệng, nhìn cô.

Trân Trân mỉm cười, xé một miếng nhỏ bỏ vào ghế bên cạnh. Sau đó cô một miếng, con chó Đại Bạch một miếng, một người một chó ăn xong nửa cái màn thầu.

Ăn xong màn thầu, Trân Trân giơ hai bàn tay ra: “Hết rồi.”

Lúc này con chó Đại Bạch như nghe hiểu lời cô nói, quay đầu rời đi. Nhưng nó đi đến góc tường thì khựng lại, cúi đầu xuống, một lát sau lại xoay người quay về. Nó không chỉ quay về mà trong miệng còn gặm một quả cầu nhỏ màu xám rách nát.

Đây là đang cảm ơn cô sao?

Trân Trân nhìn nó: “Tao không muốn cái này.”

Con chó Đại Bạch tiếp tục ngậm nó, đong đưa cái đuôi to xù lông của mình.

Đã chân thành như vậy thì thôi nhận đi.

Trân Trân vươn tay với nó, còn nói: “Vậy cho tao đi.”

Kết quả con chó Đại Bạch cũng không cho cô mà ngậm quả cầu hướng ra cửa chạy vài bước. Chạy xong mấy bước thì nó quay về, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trân Trân.

Có ý gì vậy chứ?

Trân Trân suy nghĩ một hồi: “Không phải mày muốn tao chơi với mày đấy chứ?”

Tất nhiên là con chó Đại Bạch không nói gì, lại ngậm quả cầu chạy hai bước về phía cửa, rồi lại chạy về lại.

Trân Trân cảm thấy bản thân không đoán sai. Cô cầm chìa khóa đứng dậy, quả nhiên con chó liền xông về hướng cửa. Nó dẫn Trân Trân ra đến một nơi thoáng đãng. Nó chạy đến ủi ủi tay Trân Trân, để quả cầu vào trong tay cô. Trân Trân hiểu ý nó, ném quả cầu ra xa.

Động tác của con chó Đại Bạch vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt, xoay người đuổi theo hướng quả cầu bay đi. Nó đuổi đến, đưa quả cầu về lại bỏ vào tay Trân Trân.

Con chó trắng lớn chơi rất vui vẻ, Trân Trân cũng vui vẻ theo. Lúc này cô không còn cảm thấy lạnh lẽo vô vị nữa, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Thị Hoài Minh và Hà Thạc hết giờ học cùng nhau đến nhà ăn mua cơm, mua cơm về thì vừa đúng lúc thấy Trân Trân đang ở bên ngoài chơi với con chó Đại Bạch. Con chó Đại Bạch chạy lui chạy tới đến vui vẻ, Trân Trân cũng cười rất vui. Hai người bị Trân Trân thu hút nên cùng dừng bước lại.

Hà Thạc mở miệng trước, nói: “Trước đó chưa từng gặp người này… là vợ cậu sao?”

Thị Hoài Minh “ừ” một tiếng: “Là người vợ vừa mới tới của tôi.”

Hà Thạc mỉm cười: “Không tệ nha, vừa đến đã kết bạn rồi.”

Thị Hoài Minh đập anh ấy một cái, không đáp lại anh ấy. Anh tiếp tục đi lên phía trước, lớn tiếng gọi cô: “Trân Trân, về nhà ăn cơm thôi.”

Trân Trân nghe giọng mới biết Thị Hoài Minh quay về.

Cô quay đầu nhìn Thị Hoài Minh, vội vàng đáp lời, sau đó đưa quả cầu cho con chó Đại Bạch, lại nhỏ giọng nói với nó: “Tao phải về nhà ăn cơm rồi, không chơi với mày nữa.”

Cô nói xong lập tức quay người đi về nhà.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch