Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Chương 35: Đồ ngốc 3

Chương 35: Đồ ngốc 3




Cơm nước xong xuôi, đi ra khỏi nhà ăn, Thị Hoài Minh cũng không đi học ngay. Anh sợ Trân Trân còn chưa quen sẽ không tìm được đường về nhà cho nên đưa cô về trước.

Sau khi Thị Hoài Minh đi thì Trân Trân cầm chìa khóa mở cửa.

Cô vừa đến đây, lạ nước lạ cái, thực sự là không biết gì, cho nên chắc chắn sẽ không chạy lung tung, tránh gây chuyện gì thêm phiền phức cho Thị Hoài Minh.

Thị Hoài Minh đi học không ở nhà thì cô cũng chỉ ở nhà một mình ngây ngốc thôi. Lúc ngây ra thì cảm giác được thành phố và nông thôn không giống nhau.

Ở nông thôn náo nhiệt, đi đâu cũng có người quen, từ trước đến giờ không bao giờ thiếu tình cảm. Mà bây giờ một mình cô ở trong căn phòng nhỏ này, trống rỗng, không có khói lửa, vô cùng cô đơn. Không có đất, không có gà, không có heo, cũng không cần nấu cơm, thật sự khiến người ta không hiểu nổi.

Trân Trân ngồi bên bàn ngây ra một hồi chợt nhớ ra tối qua Thị Hoài Minh cho cô sách. Thế là cô đi vào trong phòng bưng một chồng sách ra.

Cô để sách xuống, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cầm sách trong tay nhưng đọc một hồi vẫn ngơ ra. Tốt lắm, vốn là không biết bắt đầu từ đâu. Lúc trước là xã hội cũ, người nghèo ở nông thôn được đi học thì có mấy người chứ. Cho dù có được đi học thì cũng chỉ là mấy cậu bé được học một chút, có thể nhận mặt chữ đã là vô cùng ghê gớm rồi.

Thị Hoài Minh thích đi học, sau khi theo thầy học nghề thì chính anh tự tìm sách học khắp nơi.

Trân Trân không biết bắt đầu từ đâu đành trả sách về, cả người mềm nhũn nằm sấp trên bàn. Nằm một hồi cô nháy nháy mắt, mềm giọng, nói: “Tôi muốn trồng rau… Tôi muốn nuôi gà… Tôi muốn nấu cơm… còn muốn cho heo ăn… còn muốn ra ngoài bày quầy hàng bán đồ.”

Cô ngẫm lại cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ mấy cái này. Nếu đã đến thành phố, Thị Hoài Minh không ly hôn với cô, vậy cô cần phải cố gắng thích ứng với cuộc sống trong thành phố, bồi dưỡng tình cảm với Thị Hoài Minh, sống thật tốt ở nơi đây.

Nếu hưởng phúc mà cũng không hưởng được vậy thì sẽ thành người ngốc rồi. Nghĩ đến đây, Trân Trân hít thở sâu một hơi, ngồi thẳng eo lên. Vừa mới ngồi lên thì đột nhiên cô phát hiện đối diện bàn có một cái đầu to lông mượt trắng như tuyết. Cô bị dọa suýt chút nữa hét ra tiếng. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm mới phát hiện đối diện là một con chó. Rõ ràng hai chân trước của con chó dẫm lên ghế, cái đầu đầy lông xù gác lên bàn, đôi mắt tròn để lộ sự ngây thơ trong sáng đang nghiêng đầu nhìn cô.

Trân Trân nín thở nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía cửa nhà. Quả nhiên ở nông thôn quen rồi, khi về nhà cô quên không đóng cửa.

Trân Trân thu lại ánh mắt, nín thở mặt đối mặt với con chó. Thế là một người một chó, không biết ánh mắt của ai mơ màng hơn, không biết ánh mắt của ai ngây ngô hơn, cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu.

Sau đó lúc Trân Trân thả lỏng thần kinh muốn nói chuyện thì con chó Đại Bạch đột nhiên lè lưỡi ra, sau đó bất thình lình nhìn cô sủa “gâu” một tiếng.

Trân Trân lại giật nảy mình, cô vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau hai bước.

Đây là chó nhà ai vậy, sẽ không cắn cô đó chứ?

----

Trân Trân tránh con chó Đại Bạch, lại thử nói chuyện với nó: “Ra..... Ra ngoài!”

Con chó Đại Bạch có vẻ như là đang nghe một cách nghiêm túc, nhưng hình như nghe không hiểu. Nó nghiêng đầu nhìn một cái, vẫn nhìn chằm chằm Trân Trân, giống như đang dùng ánh mắt hỏi cô: Cô đang nói gì vậy?

Trân Trân nhìn con chó Đại Bạch, cảm giác được nó không có tính tấn công, không chỉ không có tính tấn công của một con chó lớn, mà mặt với ánh mắt của nó nhìn còn hơi ngốc nghếch, rất đáng yêu.

Cô vẫn còn hơi khẩn trương, hỏi con chó Đại Bạch: “Mày muốn… làm gì vậy?”

Con chó trắng lại nghiêng đầu qua một bên, vẫn nhìn chằm chằm vào Trân Trân.

Trân Trân cũng cảm thấy mình rất ngốc, thế mà có suy nghĩ muốn cùng một con chó ngốc nói chuyện bằng tiếng người.

Cô suy nghĩ một hồi, không có nguyên nhân gì khác, con chó này hẳn là đang đói bụng, muốn tìm cô xin cái gì đó ăn. Trong nhà bếp lạnh nồi lạnh, cái gì cũng không có. Nhưng buổi sáng ăn cơm ở nhà ăn còn dư nửa cái màn thầu. Thị Hoài Minh đánh giá hơi cao sức ăn của cô nên mua hơi nhiều. Nhưng đó là màn thầu đó, sao có thể cho chó ăn chứ?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch