Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 18: Xâm Phạm Quá Khứ

Chương 18: Xâm Phạm Quá Khứ




Hạ Tuấn Minh ngẩn người, một hồi sau mới hiểu được Nhẫn nói cái gì.

Anh ta rút từ trong túi ra một cái mặt dây chuyền mạ vàng nhỏ, mở ra đưa cho Thẩm Vũ Tình nhìn, kèm với giọng cười hề hề: "Thẩm Vũ Tình à, anh Nhẫn thấy cô phiền, cô đừng nên tới nữa. Anh ấy thích con gái thế này, cô không đủ điều kiện đâu."

Người xem trò vui đều mở to hai mắt nhìn, nhưng mà mặt đông hồ quá nhỏ, chả nhìn thấy gì cả. Lòng hiếu kỳ của đám người đều bị nâng lên.

Thẩm Vũ Tình đứng gần đó, cô ta thấy rõ ràng.

Tấm hình này quá cũ kỹ, độ phân giải cũng không tốt. Hiển nhiên là đã được chụp mấy năm trước.

Tấm ảnh to không đến hai đốt ngón tay, trên đó là một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu vàng, ngón tay đặt trên đàn dương cầm. Cô ấy nhìn ống kính, nụ cười vừa ngọt vừa ngượng ngùng.

Tấm ảnh đã phai màu đôi chút, nhưng không thể làm giảm một phân nào vẻ đẹp tinh xảo của cô ấy.

Thẩm Vũ Tình sửng sốt hồi lâu, nhất thời không nói được gì.

Phía ngoài đám người, Mạnh Thính cũng ngẩn người. Càng lúc sắc mặt cô càng trắng bệch, mặt đồng hồ mạ vàng kia là thứ mà cô không thể quen thuộc hơn nữa, tối qua cô còn để trong rương, sao hôm nay sao lại ở trong tay của đám người Hạ Tuấn Minh kia được chứ?

Hạ Tuấn Minh cười hì hì: "Cô ấy thật đẹp phải không? Cô có muốn đúc lại thế này không?" Anh ta thích Lô Nguyệt, vậy nên không thích Thẩm Vũ Tình, tự nhiên nói chuyện cũng không thèm khách khí.

Thẩm Vũ Tình phản ứng, tức giận không chịu được: "Cô ta bao nhiêu tuổi chứ, các người biến thái quá đi."

Giang Nhẫn không kiên nhẫn được nữa: "Nói cô biến, cô biết điều thì biến đi."

Thẩm Vũ Tình sợ anh ta, mắt đỏ hết cả lên, bỏ đi. Đám người cũng tản ra. Mạnh Thính không biết vì tức giận hay vì sợ, cô cắn răng, tim đập mạnh, mắt nhìn chằm chằm mặt dây chuyền, bị Triệu Noãn Chanh kéo đi.

Hạ Tuấn Minh mừng rỡ ra mặt: "Anh Nhẫn, anh thật sự không nhìn một chút sao. Cô ấy thật sự trông rất đẹp luôn đó."

Buổi chiều, nữ sinh đánh đàn lần trước kia, tên gì nhỉ, ừm… Thư Lan. Đây là mặt dây chuyền của cô ta, không ngờ là bên trong còn có tấm hình. Anh ta nhìn một cái, cảm thấy đẹp kinh hồn, liền nói: "Trời má, có phải là tao đang nhìn thấy thiên sứ không vậy trời." Dễ thương hút hồn.

Phương Đàm góp mắt nhìn sang, cũng ngẩn ngơ: "Thật sự rất xinh đẹp, nhưng có vẻ nhỏ tuổi."

Hà Hàn nghe bọn họ thảo luận, cũng tham gia góp vui, kinh ngạc, liên tục thán phục.

Còn Giang Nhẫn nằm sấp ở trên bàn ngủ, anh ta nghe thấy ồn ào: "Nín."

Nhưng lúc đối mặt với Thẩm Vũ Tình, không biết vì cái gì, vô ý thức nhớ tới tấm hình này.

Hạ Tuấn Minh đưa qua, Giang Nhẫn cũng không từ chối, anh ta đưa mắt xuống nhìn.

Đúng là khi nhìn thứ này, anh ta cũng phải ngây ngẩn cả người.

"Anh Nhẫn, anh cũng cảm thấy cô ấy rất đẹp đúng không?" Còn có khí chất đặc biệt nữa, hết sức tinh khiết.

Bầu trời tháng mười trong vắt, Giang Nhẫn dựa vào thân cây, nụ cười có chút côn đồ, nhàn nhạt sắc màu bỡn cợt: "Gặp cô ta sớm vài năm, nói không chừng tao lại..." Anh ta không nói hết câu, nhưng là đàn ông đều sẽ hiểu.

Hạ Tuấn Minh nghĩ thầm, anh Nhẫn, anh mới đúng là con thú biến thái nha.

Sau khi Mạnh Thính về đến nhà, Thư Dương ngồi trên ghế sa lon xem bóng đá.

"Thư Lan đâu?"

Thư Dương quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta xuất hiện một tia kinh ngạc. Gần đây cậu ta phát hiện ra, thái độ của Mạnh Thính với Thư Lan dần dần thay đổi. Trước kia cô đối xử với Thư Lan rất tốt, cũng bắt chước ba gọi là Tiểu Lan, nhưng gần nhất Mạnh Thính duy trì một khoảng cách với Thư Lan, tựa như đối với một người xa lạ.

Thư Dương lạnh nhạt trả lời: "Trong phòng."

Mạnh Thính mím môi, cô không tìm Thư Lan trước, mà vào trong phòng mình, mở cái rương ra.

Vừa mở ra, cô thấy cái rương đã bị xáo trộn.

Váy ballet bị vò thành một cục, mặt dây chuyền thì không có ở đó. Mạnh Thính gạt chiếc váy nhăn nhúm ra, chiếc váy dài màu trắng có gắn lông vũ cũng không thấy đâu nữa.

Thư Lan đúng là có mắt nhìn.

Trong chiếc rương này của cô, chiếc váy dài trắng gắn lông vũ đó là thứ mà cô quý trọng nhất.

Đó là chiếc váy mà mẹ cô đã dành rất nhiều thời gian để làm ra, dáng của Tăng Ngọc Khiết rất đẹp, xuất thân của bà không tốt, bà sinh ra trong một cái thôn nhỏ. Ông bà ngoại của Mạnh Thính dạy học trong thôn đó, lúc còn trẻ Tăng Ngọc Khiết yêu phải người không ra gì.

Bà không chịu đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình, mà trốn đi nơi khác cùng một người đàn ông.

Sau khi Tăng Ngọc Khiết rời quê hương, cuộc sống của bà cũng không tốt đẹp gì, bà làm công nhân trong một xưởng may. Về sau, người đàn ông kia bỏ bà, đúng lúc bà đang mang thai Mạnh Thính trong bụng. Bà là một người phụ nữ kiên cường, không hề nghĩ tới chuyện tự sát, ngược lại, bà mong muốn nuôi dạy con gái thành người.

Năm Mạnh Thính mười tuổi, bà đã tự mình may chiếc váy này.

Tăng Ngọc Khiết rất khéo tay, vào những năm đó, rất nhiều phu nhân giàu có mặc quần áo bà may cũng có thể tự hào. Về sau, bà không may quần áo nữa, bà từng nói với Mạnh Thính, bà không yêu người đàn ông đó.

Bộ quần áo cuối cùng mà Tăng Ngọc Khiết làm, chính là chiếc váy dài trắng gắn lông vũ đó.

Bà dốc hết tình yêu của một người mẹ, từng li từng tí may những chiếc lông vũ đầy màu sắc lên, mỗi khi chiếc váy này chuyển động, đều là tỏa ra thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ.

Đó là một chiếc váy thời dân quốc.

Cho dù là ở hiện đại, cũng rất đẹp và đáng tiền.

Tăng Ngọc Khiết rất cưng Mạnh Thính, con gái của bà là thiên sứ từ trời ban xuống, bà may chiếc váy này để cô mặc khi lớn lên. Vốn dĩ đó là quà tặng cho Mạnh Thính vào lễ trưởng thành, nhưng chưa kịp làm thì Tăng Ngọc Khiết đã chết. Mạnh Thính đem nó đặt ở tận cùng của chiếc rương, đến tận khi trận hoả hoạn kia xảy ra, ở kiếp trước.

Không chỉ thiêu rụi chiếc váy này, mà còn hủy hoại cả gương mặt của Mạnh Thính nữa.

Mạnh Thính đóng rương lại, đứng dậy đi đến cửa phòng Thư Lan, gõ cửa.

Thư Lan mở cửa, thấy cô, ánh mắt có chút không tự nhiên, tránh đi: "Chị."

Mạnh Thính vươn tay: "Váy của tôi, và cả mặt đồng hồ nữa."

Thư Lan trừng to mắt: "Chị à, tại sao chị có thể đổ oan cho em chứ, mặc dù chị là chị, nhưng chị làm như vậy, đến em cũng sẽ tức giận đó."

Mạnh Thính nhìn cô ta.

Cô bé trước mắt này, mới mười bảy tuổi, bằng tuổi cô, chỉ nhỏ hơn cô một tháng.

Mạnh Thính đã từng đối xử rất tốt với cô ta, cả một đời, dốc hết sức lực bảo vệ cô ta. Nếu, không phải vì cứu Thư Lan, kiếp trước cô đã không bị hủy hoại nhan sắc. Thư Lan rất biết nịnh, năm Mạnh Thính mất mẹ, ba Thư thì ăn nói vụng về, không biết làm sao an ủi cô. Thư Dương lại càng không cần phải nói, chỉ có mỗi Thư Lan mở miệng, gọi cô là chị, rất ngọt ngào.

Cô ta nói: "Chúng ta vĩnh viễn là người nhà của chị mà."

Mạnh Thính chưa hiểu hết lòng dạ cô ta, liền dành một đời đối xử với cô ta rất tốt.

Nhưng kiếp này, cô sẽ không lo lắng cho Thư Lan nữa.

Mắt Mạnh Thính trở nên lạnh lùng: "Cô thích Giang Nhẫn, nên lấy mặt đồng hồ của tôi đi mua vui cho anh ta."

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch