Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 17: Quá Khứ Bỏ Quên

Chương 17: Quá Khứ Bỏ Quên




Cô ta cứ mặc đồ của mình thôi, nhưng vì gia cảnh không tốt, quần áo của cô ta còn lâu mới đẹp đẽ như mấy nữ sinh khác. Cái tuổi này thường ganh đua so sánh, mỗi lần Thư Lan nhìn thấy người ta mặc quần áo đẹp, liền ganh tị muốn chết.

Vậy mà Mạnh Thính cũng chịu được một năm bốn mùa đều ăn mặc keo kiệt như vậy.

Thư Lan luôn cảm thấy, khi cô ta đi trong sân trường, đều bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt chế giễu.

Cô ta dậm chân, tức giận bỏ đi, cô ta muốn có quần áo mới thì có gì sai chứ? Giang Nhẫn thích những nữ sinh kia, không phải vì những cô nàng đó biết ăn mặc hơn cô ta sao? Nếu cô ta có tiền, nhất định còn ăn mặc đẹp hơn mấy người đó.

Mạnh Thính về phòng, suy nghĩ hồi lâu, lôi cái rương đóng bụi ra.

Cô mở rương. Bên trong là mấy bộ đồ múa xinh đẹp, còn có một đôi giày nhảy màu trắng. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng phủi phủi nó, những thứ này đã từng thứ đồ xinh đẹp nhất, là thứ cô coi như sinh mệnh. Đáng tiếc là sau khi mẹ cô mất, cô không còn mặc chúng nữa.

Mạnh Thính vẫn luôn cảm thấy tội lỗi.

Cô đã từng giống như Cực Quang (Aurora) xinh đẹp đến chói mắt, dù ở đâu cũng là sự tồn tại rực rỡ. Cô ở trên sân khấu, xinh đẹp đến lóa mắt hút hồn.

Năm đó, cô học cấp hai.

Chỉ đi trên đường thôi, cũng sẽ có vô số nam sinh nhìn trộm cô.

"Chính là cô ấy, cô ấy thật đẹp, tớ nghe Đặng Cường nói cô ấy tên là Mạnh Thính."

"Tớ đã từng xem cô ấy múa, thật sự rất đẹp."

"Cô ấy nói chuyện rất mềm mại, so với em gái tớ còn dễ thương hơn."

"Đi bắt chuyện đi."

...

Mẹ của Mạnh Thính tên là Ngọc Khiết, thấy con gái mình được hoan nghênh như thế, không nhịn được cười: "Để mẹ xem nào, hôm nay lại có bao nhiêu người theo con về nhà đây." Bà nhìn về sau thăm dò, đám nam sinh liền tan tác như chim muông.

Mạnh Thính giận dỗi: "Mẹ à!"

Tăng Ngọc Khiết cười không ngừng được: "Da mặt mỏng như vậy, sau này bị bắt nạt thì phải làm sao đây."

Mạnh Thính nhớ tới đây, trong lòng không chịu được, ứa nước mắt. Cô nhìn trong rương còn có một mặt dây chuyền mạ vàng, cô cầm nó lên mở ra, bên trong có một tấm hình.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô ngồi ở trước cây đàn dương cầm, Tăng Ngọc Khiết ở sau lưng cô mỉm cười, để tay lên tóc cô.

Trong hình là cô lúc mười bốn tuổi, mái tóc mềm mại vén ở sau tai, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Đây từng là cô.

Kiếp trước của Mạnh Thính, cho đến lúc chết, cô một mực trốn tránh những thứ này, chưa từng mở cái rương này ra. Nếu không phải đi đón cô sau trận đấu này, mẹ cô đã không xảy ra tai nạn giao thông. Lúc tai nạn xảy ra, Tăng Ngọc Khiết đã ôm chặt Mạnh Thính.

Sau khi Tăng Ngọc Khiết chết, một quãng thời gian rất dài, Mạnh Thính không thể cười được.

Ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Đôi mắt cô vùi trong một vùng tăm tối, cô không còn có thể nhảy múa, và cô vứt bỏ quá khứ của chính mình.

Xinh đẹp đến chói mắt, mang theo sự kiêu ngạo nho nhỏ của chính mình.

Mạnh Thính từ một thiếu nữ đầy tài năng, biến thành một con người hết sức bình thường như bao người.

Nhưng bây giờ, chỉ vì muốn giúp ba Thư đang đứng trước cảnh khốn cùng, mà cô sẽ vượt qua chướng ngại tâm lý, một lần nữa mặc lấy những thứ này sao?

~

Lúc đi học vào thứ hai, mọi người đều biết chuyện Mạnh Thính đoạt hạng nhất của cuộc thi Olympic toán học.

Triệu Noãn Chanh cũng bị sốc: "Tớ đã không đi xem, cậu thật sự được hạng nhất, vậy Lô Nguyệt thì sao?"

Mạnh Thính đang tìm sách Hóa Học, nghe vậy trả lời cô ấy: "Hạng hai."

Triệu Noãn Chanh chậc lưỡi: "Ôi, ngoan thiệt nha." Thính Thính lợi hại quá đi.

Trong lớp ai cũng nói về chuyện này, vì Lô Nguyệt là nữ thần của khối mười hai. Gia đình Lô Nguyệt cũng khá giả, cũng ngoan ngoãn, bình thường giống như tiên nữ trên trời, không vương bụi trần, nhưng không nghĩ tới lại thua trước một nữ sinh lớp dưới, Mạnh Thính.

Nữ sinh trong lớp cũng nhịn không được, nói: "Mạnh Thính quá trâu bò, IQ vô cực rồi."

Nam sinh lại cười nói: "Thắng thì cũng vô dụng thôi, Lô Nguyệt nhà người ta xinh đẹp biết bao nhiêu. Thành tích tốt thì làm được cái gì?"

Nữ sinh cũng nhỏ giọng nói: "Đúng là Mạnh Thính rất giỏi, nhưng mắt của cô ấy thực sự đáng tiếc. Mà, các cậu có nghe nói chuyện của Lô Nguyệt và Giang Nhẫn không? Hình như cô ta và Giang Nhẫn đang quen nhau."

"Không phải đâu!"

"Thật sự..."

Chủ đề lệch dần đi, Triệu Noãn Chanh tức giận không chịu được, rõ ràng Thính Thính là người thắng mà, nhưng ai cũng đồng cảm với người khác là sao. Cô tức giận đến mức sắp biến thành cá nóc rồi.

Mà đối với trường Thất Trung mà nói, Giang Nhẫn tự nhiên trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

Anh ta là học sinh Năng Khiếu, sau khi tan học, đám người đó thường xuyên tụ tập dưới gốc cây ngân hạnh hút thuốc.

Chủ nhiệm và các giáo viên trong trường bên đó cũng không dám quản anh ta. Nghe nói anh ta cúp liên tục mấy tiết liền, anh ta có tiền, không chỉ có tiền mà thật sự rất rất có tiền. Dù bị nhà họ Giang đuổi đến đây, nhưng anh ta vẫn tiêu sài rất xa hoa.

Năm đó, những gia đình mua được xe hơi không nhiều, huống hồ Giang Nhẫn còn lái siêu xe.

Mạnh Thính nghe đến mấy thứ này, không thèm để ý.

Cô còn đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền.

Mấy năm sau giá nhà sẽ tăng vọt, nhưng Thư Chí Đồng lại sớm bán nhà, nhà hiện tại đang ở là nhà thuê, nằm trong khu vực đang phát triển.

Thật sự rất nghèo...

Còn bất động sản nhà họ Giang, mấy năm sau không thể biết được là có bao nhiêu tiền nữa (rất nhiều tiền).

May mắn thay, tâm lý của cô ấy rất yên bình, cũng không dính dáng gì đến họ, trải qua một lần chết đi, cô mới hiểu rằng, điều quan trọng nhất là mọi người được an toàn và khỏe mạnh suốt đời.

Vào lúc tan học, tại cổng trường Năng Khiếu truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Triệu Noãn Chanh và Mạnh Thính cùng đi đến, mới phát hiện bọn học sinh ồn ào vì thứ gì.

Thẩm Vũ Tình đang chờ Giang Nhẫn.

Cô ta cho rằng qua một thời gian ngắn Giang Nhẫn sẽ tìm đến mình, kết quả lại nghe được tin đồn giữa Giang Nhẫn và Lô Nguyệt. Cô ta chịu không được nữa, chủ động đến đó tìm.

Giang Nhẫn lấy bật lửa trong túi ra, đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Động tác hút thuốc của anh ta rất tùy tiện, rất lâu sau, cúi đầu liếc nhìn cô ta một cái: "Cô tới đây làm gì?"

Thẩm Vũ Tình nói: "Giang Nhẫn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, sau này tôi sẽ không tự ý làm gì nữa, đều nghe lời cậu, được không?"

Giang Nhẫn chửi thầm một tiếng, rồi nói: "Không có hứng, đi đi."

Mạnh Thính sợ Giang Nhẫn thấy mình trong đám người đứng xem, cô cúi đầu xuống, kéo Triệu Noãn Chanh đi.

Triệu Noãn Chanh hiểu sai ý: "Thính Thính à, cậu cũng rất kích động đúng không? Trời má, ở đó là Thẩm Vũ Tình, cô ta cầu xin Giang Nhẫn quay lại nhưng bị từ chối. Ngay cả Thẩm Vũ Tình anh ta cũng không nhìn một cái, thật sự không biết về sau anh ta sẽ thích ai nữa? Chẳng lẽ lại thật sự thích Lô Nguyệt sao?"

Mạnh Thính mím môi: "Chúng ta đi thôi, được không?"

Triệu Noãn Chanh hận chiều cao của mình không đủ để xem hết cuộc vui ở đây: "Thính Thính, im nào."

Mắt Thẩm Vũ Tình đỏ ngầu: "Cậu thật sự thích Lô Nguyệt sao? Cô ta chỉ có thành tích không tệ lắm, còn lại thì có gì hơn tôi chứ, Giang Nhẫn, cậu không có tình cảm gì với tôi sao?"

Nghe vậy, Giang Nhẫn cảm thấy phiền, liền dụi tắt điếu thuốc: "Có vẻ cô tự cho bản thân mình là hay ho nhỉ." Anh ta vỗ vai Hạ Tuấn Minh, "Tấm hình hồi chiều tao đưa mày đâu?"

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch