Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Có Các Anh Ở Đây

Chương 6:

Chương 6

Người này khiến người ta cảm thấy hoàn toàn tương phản với người vừa nãy, toàn bộ bầu không khí trong căn phòng trong lúc đó đã lặng yên không một tiếng động hoàn toàn thay đổi theo.

Tất cả các vị giám khảo phụ trách lần tuyển chọn này đều khỏi trao đổi một ánh mắt với nhau, từ trong mắt nhau đều nhìn thấy một chút kinh diễm ngạc nhiên.

Mấy ngày nay vì để sàng lọc ra diễn viên thích hợp, bọn họ gần như mỗi ngày đều ở trong studio, lúc trước trong buổi thử vai mặc dù cũng đã xuất hiện một vài ứng cử viên không tệ, nhưng đại đa số những người đó đều là đang cố gắng nâng cao khí chất của mình lên thành dáng vẻ cực kỳ cao quý, nhưng cũng vì thế không thể tránh khỏi lộ ra chút cảm giác vi diệu không thích hợp của một người hiện đại.

Nhưng cô gái Lâm Tĩnh Nhiễm này lại mang đến cho bọn họ cảm giác hoàn toàn khác hắn.

Bất kể là từ dáng vẻ, biểu cảm hay là mỗi một cái chi tiết nhỏ vung tay nhấc chân của cô, dường như tất cả đều khiến bọn họ lâm vào một không gian thâm cung cổ đại.

"Không, từ trước đến nay Triêu Hoa chưa từng lưu luyến Hoàng Thành không có chút nhiệt độ này, lưu luyến duy nhất chỉ có hoàng huynh." Lâm Tĩnh Nhiễm bình thản nói xong, lúc nói chuyện rõ ràng cô không có bất cứ động tác dư thừa nào, chỉ là đứng yên ở nơi đó, lại tự thân mang theo khí độ đặc biệt của nữ nhi hoàng gia: “Nhưng muội chưa từng có nửa câu oán hận, xuất giá sang đất nước khác cũng được, ủy thân cho quyền thần cũng được, mặc kệ là đi đâu em cũng mãi mãi là công chúa tôn quý nhất Đại Thương, trên người gánh là uy nghiêm hoàng quyền không thể bị đạp lên của đế quốc!

Sau khi nói xong câu thoại cuối cùng, tất cả mọi người trong phòng nhìn qua đều đã xuất thần, lúc này đây, trước mặt bọn họ có loại ảo giác như thể công chúa Triêu Hoa trong phim đã xuất hiện ở đây.

Lâm Tĩnh Nhiễm vẫn đứng tại chỗ như cũ, thật lâu không nhận được tín hiệu kêu ngừng của ban giám khảo.

Máy quay phim như đã kết thúc được cả một thế kỷ dài, rốt cục cô không nhịn được nghi ngờ nhìn sang bên cạnh, mấy giám khảo xung quanh lúc này mới phản ứng được, bỗng nhiên hoàn hồn vỗ bản.

Tổng đạo diễn vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đã thèm, không khỏi nhìn tư liệu tin tức của Lâm Tĩnh Nhiễm nhiều hơn: "Được rồi, tổ kế tiếp!"

Kết thúc buổi thử vai, Lâm Tĩnh Nhiễm cảm thấy cảm giác gấp gáp trước đó rốt cục cũng triệt để thư giãn xuống.

Vừa mới đi tới cửa cô lại bị người phía sau nặng nề va vào một phát, ngay sau đó làn váy dưới chân bị vướng vào, cũng may cô tay mắt lanh lẹ vịn vào vách tường bên cạnh, lúc này mới không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất dưới chân.

Lúc Phí Thải Văn đi ngang qua bên cạnh còn liếc nhẹ cô một cái, khắp khuôn mặt diễm lệ đầy khó chịu : "Thật ngại quá, không chú ý phía trước có người."

Lâm Tĩnh Nhiễm: "? ? ?"

Một người lớn to lù lù như vậy mà cô cũng không nhìn thấy, mắt này là mù hay cân?!

. . .

Thôi Mai Mai vừa lúc thử vai ở tổ kế tiếp, Lâm Tĩnh Nhiễm cổ vũ khuyến khích cô ấy, về lại phòng chờ ngồi.

Nhân vật hôm nay nghe nói sẽ được khẳng định ngay sau khi thử vai, tuy nói sau đó bên đoàn làm phim cũng nhất định sẽ liên lạc với

Hôm nay là phải đương trường, khi sự việc xảy ra cũng và người của công ty quản lý nhưng mấy người sau khi thử vai xong đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn ở lại chờ kết quả.

Toàn bộ quá trình chờ đợi có chút nặng nề, Lâm Tĩnh Nhiễm ngồi một lúc thì, quyết định đi ra bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút.

Studio này rất lớn, cũng là nơi quay chụp chủ yếu nhất của đoàn làm phim mai sau, có nhiều chỗ còn đang sửa sang không thể vào trong, cô cũng chỉ đi loăng quăng ở bên ngoài vòng quanh một vòng.

Kết quả, một lần đi dạo này cô lại gặp được người mà mình cực không muốn gặp.

Hoàng Kỳ Bân vì bảo vệ hình tượng thần tượng của mình mà cố ý tìm một nơi vô cùng bí mật, lúc này gã đang dựa vào vách tường, ẩn mình trong bóng tối lén lút hút thuốc, không nghĩ tới lại bị người phát hiện.

Ban đầu gã không thấy rõ là ai, chỉ phản xạ có điều kiện đứng thẳng người lên, có chút rối ren cân nhắc mình nên ứng đối như thế nào, kết quả vừa nhìn thấy gương mặt đó cả người nhất thời sửng sốt một chút, sau đó lại lập tức chậm rãi ngậm lại điếu thuốc, cười mà như không cười: "Lâm Tĩnh Nhiễm? Sao chỗ nào cũng thấy cô vậy?”

Lâm Tĩnh Nhiễm: ". . ."

Đây là chuyện cô phải hỏi mới đúng!

Hoàng Kỳ Bân thấy cô nhìn mình không lên tiếng, không khỏi nhíu nhíu mày: "Nhìn cái gì?"

Lâm Tĩnh Nhiễm thấy thái độ khiêu khích này của gã liền tức giận, cố ý móc điện thoại di động ra, lấy tư thế nhanh như chớp hướng camera về phía gã chụp mấy tấm, cười lạnh: "Thật ngại quá, chưa từng thấy người hút thuốc, chê cười rồi."

Dạo này Hoàng Kỳ Bân liên tục bị cô ngó lơ cũng có chút tức giận, càng không nghĩ tới cô gái này lại còn dám trộm chụp hình mình, toàn bộ sắc mặt đều chìm xuống: "Cô muốn cái gì? Xóa hết ảnh đi cho tôi!”

“Tôi thấy hình như anh còn chưa hiểu nhỉ, bây giờ anh, căn bản không có lập trường gì để vung tay múa chân với tôi.” Lâm Tĩnh Nhiễm ghét bỏ lấy tay bóp mũi, tay còn lại đung đưa điện thoại di động hai lần: “Yên tâm đi, loại hành động cấp thấp đem ảnh bán cho giới truyền thông kia tôi cũng chẳng muốn làm.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Lại nghe thấy phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chân gấp gáp, không chờ cô phản ứng lại, Hoàng Kỳ Bân đã duỗi tay ra ngăn cô lại.

Bóng người to lớn bao phủ xuống, hơi thở của người đàn ông trong nháy mắt áp sát vô cùng: “Lâm Tĩnh Nhiễm, tôi không biết gần đây cô nổi điên cái gì, nhưng có một chuyện tôi hi vọng cô có thể hiểu, bất kể là cô sử dụng cách nào, có dai dẳng bám tôi như thế nào để hấp dẫn sự chú ý của tôi, cũng không có tác dụng đâu!"

Cô cố ý muốn gã chú ý mình?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch