WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Có Các Anh Ở Đây

Chương 5:

Chương 5

Mặc dù danh tiếng của Hạ Tần ở trong giới từ trước đến giờ rất tốt, nhưng thực ra đều là người khác đến gần sau đó mới xã giao hai câu, chuyện chủ động tiếp lời như lần này thật sự đúng là lần đầu tiên.

Phản ứng đầu tiên của Yến Bạch như là thấy quỷ, không khỏi tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt một chút.

Từ cách ăn mặc có thể chắc chắn cô gái này tới tham gia buổi thử vai nữ phụ, khuôn mặt này lớn lên thật ra khá đẹp, nhưng cũng không để lại ấn tượng quá lớn, cũng không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.

Đáng thương hơn chính là, hình như cô gái này đã bị Hạ Tần nhà bọn họ dọa sợ rồi, cả nửa ngày cũng không động đậy phản ứng lại, có lẽ là vì không nghĩ tới lại có thể gặp được vị ảnh đế này ở chỗ này.

Trong đầu Yến Bạch nhanh chóng xuất hiện một đống suy nghĩ liên tưởng lung tung, Hạ Tần bên cạnh đối với phản ứng của Lâm Tĩnh Nhiễm lại vô cùng hài lòng.

Ít nhất là từ trong phản ứng không giống bình thường này anh đã chiếm được kết quả mà mình mong muốn.

Là cô ấy không thể sai được.

"Không doạ đến em chứ?"

Nghe thấy Hạ Tần lại hỏi thêm một câu, Lâm Tĩnh Nhiễm mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, hai mắt cô cảnh giác đánh giá anh, thấy đối phương dù là biểu cảm hay là cử chỉ đều mang theo một loại kiềm chế khéo léo, đột nhiên sinh ra một chút dao động.

Có lẽ là, không phải là cùng một người đâu nhỉ?

Cô theo bản năng lùi lại hai bước về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, giống như thăm dò lại giống như nhắc nhở: "Xin chào, tôi tên. . . Lâm Tĩnh Nhiễm."

Hạ Tần khẽ mỉm cười, giống như hoàn toàn không tiếp thu được sóng điện não cô truyền đến: “Tên rất dễ nghe.”

Cực kỳ giống như là thái độ nên có vào lần đầu gặp gỡ, giọng điệu cũng vô cùng chân thành.

Yến Bạch không khỏi quay đầu lại nhìn vào mặt Hạ Tần.

Trước đó anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, người đàn ông này lại có thể tự nhiên nói ra loại lời thoại thả thính này như thế!

Vừa mới nói tốt là khống chế lại hormone một chút đâu? Làm như thế cậu đã cân nhắc qua năng lực chịu đựng của cô gái nhỏ nhà người ta chưa?

Nhưng có một chuyện rất chắc hẳn, lo lắng của anh ta hoàn toàn không tồn tại, ít nhất là Lâm Tĩnh Nhiễm cũng không có chút dáng vẻ đã bị mị lực cuốn hút nào.

Sau khi nói một tiếng "Cảm ơn" xong cô vô cùng lễ phép nói tạm biệt, nói xong cũng cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng nâng lên làn váy rời đi.

Từ bóng lưng kia có thể nhìn ra được, cô gái này không những không có sự kích động như trong tưởng tượng mà thậm chí còn có vài phần ý tứ tránh không kịp.

Thẳng đến khi thân ảnh mảnh khảnh kia hoàn toàn biến mất, Yến Bạch mới hậu tri hậu giác cảm khái: "Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy có con gái có thể miễn dịch với em đấy.”

Hạ Tần khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến: "Đi thôi."

Nói xong anh còn chưa đã thèm mà nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Tĩnh Nhiễm rời đi, khóe miệng hiện lên một độ cong vô cùng dịu dàng.

Chúng ta sẽ gặp lại, nhất định.

. . .

Cảm nhận được tầm mắt sau lưng rốt cục bị cắt đứt, lúc này Lâm Tĩnh Nhiễm mới dừng lại bước chân đang lao nhanh của mình, cô vẫn còn cảm thấy lòng có chút sợ hãi như cũ.

Không thể phủ nhận là cái người tên Hạ Tần này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra khí chất lễ phép lịch sự, đáng tiếc là khuôn mặt này thật sự khiến cho cô cảm thấy có chút nhớ lại người kia. Chỉ cần vừa nhìn thấy anh cô lại không khỏi nhớ tới cái người đàn ông âm trầm quanh thân toàn lệ khí đứng ở trong triều đình kia, người đó có thể lấy sức một người nhấc lên một trận chiến máu me, khiến cho khắp thành lúc đó đều là những tiếng bàn tán và khóc thương.

Người đàn ông như vậy cô không trêu chọc nổi, mặc dù từ trước đến nay người đó chưa từng làm ra bất cứ chuyện thương tổn gì tới cô, thế nhưng thói quen đã hình thành suốt mười mấy năm, cô vẫn theo bản năng muốn né tránh người đó.

"Ai nha! Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, cô còn không mau nhanh chuẩn bị đi thử vai đi!"

Lúc Lâm Tĩnh Nhiễm đang đứng đờ ra ở trên hành lang, ở phía xa có một nhân viên công tác chạy đến, người đó không ngừng thúc giục dẫn cô vào trong phòng thử vai.

Vừa mới đi vào cô liền cảm nhận được trong nháy mắt có đủ loại ánh mắt quăng tới từ bốn phương tám hướng.

Bốn người khác cùng nhóm với cô theo thứ tự đang ngồi trên ghế bên tường, hiển nhiên đã kết thúc màn thử vai của mình.

"Ai nha, ai nấy đều nói tôi thích giở bệnh ngôi sao, đây không phải còn có một người mặt mũi lớn hơn tôi đấy sao. Một người lại để cho nhiều người chờ mình như vậy, cũng không biết địa vị trí trong giới phải lớn bao nhiêu nữa." Trên mặt Phí Thải Văn hiện ra vẻ không kiên nhẫn, mở miệng châm biếm những lời lẽ ác liệt.

"Thật ngại quá! Ban nãy tôi phải nhận một cuộc điện thoại nên không chú ý thời gian, đã để cho mọi người chờ lâu như vậy, thật sự cực kỳ xin lỗi mọi người!” Lâm Tĩnh Nhiễm biết lần này đúng là mình đuối lý, cô không chút do dự khom người lần lượt chào và xin lỗi mọi người tại đây.

Buổi thử vai lần này là thử vai nhân vật nữ phụ công chúa cao quý, có ai lúc đi vào lại không trực tiếp mang theo chút cao ngạo của nhận vật này đâu chứ, tổng đạo diễn vẫn là lần đầu thấy có người thân dân như thế, lấy xin lỗi để mở màn, lập tức giận tới bật cười, không nhịn được phất phất tay thúc giục: "Được rồi được rồi, thời gian không còn nhiều, tranh thủ thời gian bắt đầu đi!"

Lâm Tĩnh Nhiễm hít một hơi thật sâu, đơn giản chỉnh lại trang phục một chút, sau đó hai tay đặt ở trước người, toàn bộ phần lưng trong nháy mắt thẳng tắp lên.

Ngay sau đó cằm hơi hơi nhếch lên, trong nháy mắt khí độ cả người đã hoàn toàn thay đổi.

Cả căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, đến ngay cả Phí Thải Văn vừa nãy vô cùng khinh thường cô cũng không khỏi thu hồi cảm xúc khinh bỉ, hơi hơi nhíu mày.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.