WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 4:

Chương 4:




QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

CHƯƠNG 4

Editor: Hye Jin

Ở khu Uyển Tân, cục cảnh sát vẫn còn sáng đèn.

Vụ án của Vương Mỹ Như nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Nhưng nếu cứ để như vậy không tiếp tục điều tra, người bị giết không tìm được hung thủ thì thanh danh của bọn họ sẽ càng thêm xấu.

Phòng thẩm vấn cực kỳ đơn giản, một bàn hai ghế tựa, đỉnh đầu có một chiếc đèn sáng trưng.

Chỗ đặc thù nhất có lẽ là bức tường lắp kính một chiều bên cạnh, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại không thể thấy tình huống bên ngoài.

Liên Diệc đứng ở ngoài nhìn người phụ nữ bên trong đang đứng ngồi không yên.

Hai chị em nhà họ Vương không có chút nào giống nhau.

Vương Mỹ Như chắc là gen bị biến dị, cực kỳ xinh đẹp, ở trường học rất được bạn học nam hoan nghênh.

Trái lại, chị của cô ấy Vương Mỹ Hà là người phụ nữ nông thôn điển hình, trên mặt, trên thân thể đều có dấu vết làm nông lâu ngày.

Nói là hai người là chị em sợ là không có mấy ai tin tưởng.



“Vương Mỹ Hà, rạng sáng mùng 9 tháng 9 cô đang ở đâu?”

Nghe câu hỏi của Phạm Dương, Vương Mỹ Hà co rúm người lại, không nói một lời.

“Chúng tôi điều tra được, buổi chiều mùng 8 cô rời khỏi nhà, mua vé xe đến Đế đô, rốt cuộc là để làm gì?”

“Không…..không”

“Nghe người trong thôn nói, cô đi đến chiều mùng 9 mới trở về. Lần trước cho lời khai, cô nói là cô đi lên thị trấn mua vải, chúng tôi đã mang hình cô hỏi tất cả các cửa hàng bán vải trên thị trấn, đều không có ai từng gặp qua cô, thời gian dài như vậy cô đã đi đâu.”

Vương Mỹ Hà vẫn cúi đầu không hé răng nói bất kỳ lời nào.

Dưới bàn, hai bàn tay khẩn trương nắm quần áo mà nhéo nhéo, mái tóc lộn xộn che đi một nửa gương mặt.

Ấp úng cả buổi không nói lời nào, khẳng định trong lòng có quỷ.

Trong lòng Phạm Dương đã nhận định, chuẩn bị theo lẽ thường dùng phương pháp kích thích một chút, để xem hiệu quả thế nào.

Hắn lấy ra một tập tài liệu, để ở trước mặt Vương Mỹ Hà, đó là ảnh chụp của Vương Mỹ Như, má lúm đồng tiền, cười xinh như hoa.

“Vương Mỹ Như xinh đẹp từ nhỏ, ở trường học đều được mọi người hoan nghênh. Ngược lại là cô, từ sơ trung cô đã bỏ học… Cô có phải ghen ghét em gái của mình lắm đúng không. Em gái cô so với cô xinh đẹp hơn, trẻ đẹp hơn,...”

Những lời phía sau đã bị Vương Mỹ Hà đánh gãy: “Nó dựa vào đâu?! Rõ ràng thành tích của tôi tốt hơn nó. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghĩ học đi làm công kiếm tiền cho nó đi học. Tôi một chút đều không cam lòng.”

Khuôn mặt của Vương Mỹ Hà dữ tợn: “Bây giờ muốn kết hôn, tôi đã có bạn trai, nó còn đến quấy rầy sinh hoạt của tôi, cả anh rể của nó mà nó cũng câu dẫn! Tiện nhân dâm đãng.”

Giống như là bị kích thích quá mức, lúc trước còn rụt rè sợ hãi bây giờ không còn chút nào, không ngừng nói lý do tại sao bản thân lại chán ghét em gái ruột của mình.

Dáng vẻ điên cuồng ấy làm Phạm Dương kinh hãi.

Có thể thấy được, Vương Mỹ Hà đối với em gái oán hận chất chứa đã lâu, nữ nhân đến khi bùng nổ thật đáng sợ.

Liên Diệc nhìn đến đây đã biết được mọi chuyện tiếp theo phát triển như thế nào.

Kế tiếp căn bản không cần Phạm Dương phải tra hỏi. Vương Mỹ Hà đã tự khai ra, vừa nói vừa nguyền rủa, nói lại hết tần tật cô ta đã giết em gái như thế nào. Giết xong thì làm thế nào phi tang thi thể, chứng cứ, hung khí.

Phạm Dương ghi chép hết vào hồ sơ, không sót một chữ. Cảm thán đúng là oán hận chất chứa trong lòng chính là ma quỷ.

Nhưng Vương Mỹ Như cũng là xứng đáng, tâm trạng chị gái đã bị kích động rồi mà còn thêm dầu vào lửa, bị giết cũng không có gì kỳ quái.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn lập tức đi thẳng đến chỗ Liên Diệc.

Lập tức đem tình huống nói lại một lần: “Vương Mỹ Hà thừa nhận chính mình giết người. Cô ta nói bởi vì từ nhỏ người nhà đã chiều chuộng Vương Mỹ Như, cô ta phải bỏ học sớm nuôi cả gia đình, ở nhà ba mẹ vĩnh viễn chỉ quan tâm em gái. Cô ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, Vương Mỹ Hà chuẩn bị kết hôn, thế nhưng chồng sắp cưới của em gái nhìn thấy video của em gái cô ta thì vô cùng yêu thích. Cô ta nổi lên sát tâm từ quê một mạch lên trường học của em gái, hẹn gặp em gái ra ngoài, vốn chỉ muốn cảnh cáo một chút, ai ngờ Vương Mỹ Như lại châm chọc chị gái một hồi, cho nên Vương Mỹ Hà tức giận giết chết người.

Liên Diệc: “Còn gì nữa không?”

“Không có, chỉ đơn giản như vậy, cô ta giết người xong là ngồi tàu hỏa về quê, hiện trường là góc chết của camera, lúc ấy khoảng 5h sáng trời còn tối, cũng không bị ai nhìn thấy.”

Người bị hại chết ở Đế Đô, cách rất xa nguyên quán của nạn nhân, ai cũng không nghĩ hung thủ lại là chị ruột của nạn nhân.

Liên Diệc nhìn kĩ báo cáo, thấy không có sai sót gì mới ra lệnh: “Nhân chứng vật chứng đủ cả, có thể kết án rồi.”

Không ngờ bọn họ điều tra ba ngày không tra ra được một manh mối nào, kết quả lại bị một nữ sinh chỉ điểm.

Nói ra chỉ sợ bị người ta cười chết.

Vương Mỹ Hà tự nhận tội, cung cấp chỗ cất giấu hung khí. Pháp y kiểm tra hung khí khớp với miệng vết thương.

Liên Diệc híp mắt, hoài nghi ngày đó Cơ Thập Nhất có thể đã thấy toàn bộ vụ án, nếu không sao cô ấy có thể nói chuẩn xác như vậy?

Quay đầu lại nói: “Chuẩn bị đi hỏi Cơ Thập Nhất, cô ấy rất khả nghi.”

Phạm Dương: “Vâng sếp! Cô ấy lập tức chỉ ra được hung thủ, em vẫn còn tò mò đây.”

Tối hôm qua hắn có nằm mơ, vừa lúc có một cái cớ để xem cô ấy nói gì.

Cái chuyện “giải mộng” như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, ở ngoài thực tế hắn còn chưa thấy qua đâu.



Lúc chuông cửa vang lên, Cơ Thập Nhất vẫn tranh cãi với Tô Minh Chu.

Nhìn thấy người tới cô cũng không bất ngờ, lòng cô cũng đoán được phần nào.

Chẳng qua Minh Chu không giống cô, cậu ấy không có cảm tình với cảnh sát.

Lúc trước cậu ấy bị bắt cóc, nhà họ Tô huy động cả cục cảnh sát cũng không tìm được người.

Nếu không phải địa vị của Tô gia chỉ sợ bọn họ còn chẳng quản đến vụ án đó nữa.

Liên Diệc lên tiếng: “Thật ngại quá, tôi đã quấy rầy hai vị, chúng tôi đến vì vụ án của Vương Mỹ Như.”

Cơ Thập Nhất rót cho bọn họ một cốc nước, nhẹ giọng hỏi: “Không tìm được hung thủ sao?”

“Đã tìm ra, là chị gái cô ta.”

Tô Minh Chu đen mặt hỏi: “Vậy các người đến nhà chúng tôi làm gì?”

Tâm tình hắn đã không tốt bọn họ còn đến đây quấy rầy.

Phạm Dương vội giải thích: “Chuyện là thế này, chúng tôi dựa vào lời Cơ tiểu thư, đưa chị của nạn nhân về cục cảnh sát điều lấy lời khai, sau đó cô ấy đã nhận tội, tự mình giết người, nhưng chúng tôi muốn biết, Cơ tiểu thư làm sao cô biết được?”

Ngay lập tức chỉ điểm giảm bớt rất nhiều thời gian để truy bắt hung thủ, thật sự khiến người ta hoài nghi nguyên nhân trong đó.

Cơ Thập Nhất trả lời: “Giải mộng. Giấc mơ của Vương Mỹ Như đã cảnh báo cô ấy.”

Lời nói không khác lần trước mấy, vẻ hoài nghi hiện lên trên gương mặt của mấy người đang có mặt ở đây.

Bây giờ xã hội chủ nghĩa duy vật, phải tin tưởng khoa học.

Nếu nói là từ tâm lý mà đoán được hung thủ thì có khả năng, dù sao ở Đế Đô cũng có chuyên gia tâm lý hỗ trợ phá án.

Nhưng còn giải mộng thì không làm người ta tin tưởng lắm.

Nhìn dáng vẻ bọn họ, Cơ Thập Nhất cũng biết lý do vì sao. Cô đã sớm biết nơi này cùng giải mộng sư ở Mộng Cảnh đại lục khác nhau.

Nói đến giấc mơ, đại đa số ở đây đều mặc kệ cho qua, rất ít người tin tưởng giấc mơ là điềm báo trước cho họ.

Hiển nhiên sự tồn tại của người giải mộng cũng không quan trọng.

Liên Diệp nhíu mày, hoài nghi, ngạc nhiên: “Cô có thể nói tỉ mỉ hơn không?”

Còn Tô Minh Chu thì không vui, một cảnh sát nho nhỏ mà dám ra lệnh này nọ với chị gái hắn.

Liên Diệc chỉ liếc hắn một cái, không nói gì thêm.

Hắn biết Tô Minh Chu, là Tiểu thiếu gia nhà họ Tô, nhà họ Tô sủng vị thiếu gia này lên trời, tính tình quái gở, luôn là tin tức đầu trang mà truyền thông tranh nhau đưa tin.

“Thật ra rất đơn giản.” Cơ Thập Nhất cười: “Trước tiên có một vấn đề tôi muốn hỏi, quan hệ của Vương Mỹ Như và chị cô ta rất tệ đúng không?”

Phạm Dương nghi ngờ hỏi: “Sao cô biết? Vương Mỹ Hà nghỉ học từ sớm để đi làm công nuôi cả gia đình, tiền học của Vương Mỹ Như là của chị cô ta kiếm, bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ cãi nhau rất nhiều.”

“Đầu tiên, Vương Mỹ Như mơ thấy một phụ nữ lái xe trung niên muốn đưa cô ấy về nhà, cuối cùng lại đưa cô ấy đến nghĩa trang. Đây là điềm báo có người muốn cô ấy chết. Ở nghĩa trang lại xuất hiện một đám người khóc tang, người trong quan tài lại là chính cô ấy. Hơn nữa người đứng cạnh cha mẹ cô ấy trong đám người khóc tang lại là nữ tài xế trung niên kia. Có nghĩa người muốn cô ấy chết là người thân của nạn nhân, vì chỉ có người thân mới được đứng cạnh cha mẹ trong đám tang.”

Bên cạnh tự dưng đưa sang một cốc nước, Cơ Thập Nhất quay sang nhìn.

Tô Minh Chu nhướng mày, thấy cô nhìn mình thì kiêu ngạo: “Biết em đẹp hơn chị rồi.”

Cơ Thập Nhất thật muốn nhéo hai má phúng phính kia quá, cầm lấy cốc nước uống một hơi.

Phạm Dương vẫn luôn nghiêm túc, chăm chú nghe giải mộng, cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình đã hoàn toàn bị khơi dậy.

Hắn vội vàng đưa ra thắc mắc của mình: “Tại sao nữ lái xe trung niên lại là chị của cô ta? Vương Mỹ Hà chỉ mới 23 tuổi.”

Cơ Thập Nhất: “Nữ lái xe trung niên mặt mũi xấu xí nịnh nọt, cùng với sự việc khóc tang có liên hệ với nhau. Người có thể đứng chung với cha mẹ Vương Mỹ Như để khóc tang cho Vương Mỹ hà, tôi nghĩ không có lựa chọn dư thừa nào khác, đúng không? Đây chính là chị gái trong lòng của Vương Mỹ Như.”

Họ hàng thân thích sẽ không thể đứng chung với cha mẹ, vậy chỉ có thể là người thân. Mà trùng hợp Vương Mỹ Như có một chị gái, khóc tang chắc chắn là chị gái đứng chung với cha mẹ.

Tay cầm cốc nước của Liên Diệp đột nhiên bị khựng lại.

Trong mơ, chị cô ta đích thân đưa cô ta nhập vào phần mộ, ở hiện thực, cô ta bị chính chị gái mình giết hại.

Vụ án hoàn toàn trùng khớp với cảnh trong mơ, giải thích không chút sai sót nào.

Họ đã điều tra qua, không dưới một lần Vương Mỹ Như oán giận chị gái trước mặt cha mẹ. Ngoài ra, ngoại hình của Vương Mỹ Hà dãi nắng dầm mưa mà khá đứng tuổi, tương đối phù hợp.

Chỉ là Vương Mỹ Như cảm thấy có ai đó muốn giết mình cho nên mới không trực tiếp mơ thấy chị gái sao?

Nếu giải thích theo cách đó thật sự một chút cũng không sai một tí nào.

Trong đầu Liên Diệc xoay chuyển vài vòng, đột nhiên phát hiện rõ ràng mình đang suy nghĩ theo hướng của Cơ Thập Nhật không hề hoài nghi, không khỏi nhìn sang.

Suy nghĩ bị dẫn dắt là không ổn.

Còn Phạm Dương, thanh niên trẻ tuổi, vừa ra trường đối với loại chuyện này hứng thú mười phần.

Hắn hưng phấn hỏi: “Đại sư, còn gì nữa không?”

Giải mộng song song với phá án, là lần đầu tiên hắn được thấy. Thế mà kết quả lại trùng khớp!

Tô Minh Chu lên tiếng: “Không còn, các người có thể đi rồi.”

Hai người ở nơi này hỏi tới hỏi lui, thật sự xem hắn là người tàng hình??

“Quấy rầy rồi, Phạm Dương, chúng ta đi thôi.” Liên Diệc đứng lên, dáng người cao to càng đĩnh đạc.

Phạm Dương đáp: “A đội trưởng Liên, đợi chút, tôi cũng muốn giải mộng! Đại sự giải mộng cho tôi đi!”

Cơ Thập Nhất còn chưa mở miệng, ngọc cổ ở xương quai xanh tỏa ra luồng khí ấm áp, sau đó tan vào xương cốt.

Chỉ trong chớp mắt thì biến mất.

Cô lập tức phát hiện ra, vừa mừng rỡ đại não vừa nhanh chóng suy nghĩ.

Cuối cùng ánh mắt trên người Phạm Dương đang vô cùng kích động kia.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.