WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 3:

Chương 3:




QUYỂN I: BA GIẤC MƠ


Editor: Hye Jin

Cơ Thập Nhất từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, khi nhìn thấy Minh Chu, cậu nhóc hai mắt màu xanh ngọc bích được đưa tới thì yêu thích không thôi, hai người cũng chỉ cách nhau nửa tuổi.

Vì bệnh tim nên Minh Chu mới bị đưa đến cô nhi viện, ngoại hình nhỏ bé, nên bị cô nhận làm em trai mà chăm sóc.

Mặc dù Minh Chu tướng mạo xuất sắc nhưng vì bệnh tim nên không có người nhận nuôi, còn Cơ Thập Nhất thì do muốn nhận nuôi cô phải nhận nuôi cả Minh Chu cho nên cũng không có gia đình nào cần.

Minh Chu và cô ở cô nhi viện nhiều năm, mãi đến khi nhà họ Tô gia tìm đến, xác minh Minh Chu là thiếu gia bị mất tích năm đó của bọn họ, vội vàng đưa Minh Chu về nhà.

Tô Minh Chu về nhà họ Tô, một hai đòi nhà họ Tô phải nhận nuôi cả Cơ Thập Nhất, nếu không cậu ấy sẽ không quay về.

Ngay lập tức Nhà họ Tô tìm đến Cơ Thập Nhất. Khi đó cô mới mười tuổi. Cô muốn Minh Chu có cuộc sống tốt hơn, có thể thay tim sống như một người bình thường cho nên cô nói cô không muốn đi.

Minh Chu đương nhiên không vui, khóc đến trời đất tối sầm. Cuối cùng ông cụ Tô đứng ra, đảm bảo hai người vẫn có thể tiếp tục giữ liên hệ, còn hứa sẽ chăm sóc Cơ Thập Nhất, cho cô cơm áo vô ưu, lúc này Minh Chu mới đồng ý trở về.

Minh Chu bây giờ đã trưởng thành, nhưng chuyện cũ vẫn còn canh cánh trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy Cơ Thập Nhất đều phải lôi ra nói vài câu, sau đó hai người cãi nhau, cứ lặp đi lặp lại.

Hơn nữa, nhà họ Tô mỗi tháng sẽ cấp cho Cơ Thập Nhất một khoảng tiền như thỏa thuận, một đến hai tháng lại thêm một khoảng. Nghĩ một lát liền đoán được là do Minh Chu tự mình thêm vào.

Thật ra, cậu em trai Tô Minh Chu rất tốt, ngoài việc cố chấp cứ hay lải nhải lại chuyện cũ, nóng nảy hay khinh thường cô ra thì còn lại mọi mặt đều tốt.

Ở bên ngoài, Tô Minh Chu đang định nói gì đó thì nhìn thấy bên nhà vệ sinh có gì đó không ổn, nhanh chóng tiến lên đẩy cửa.

Cơ Thập Nhất đang mãi sắp xếp ký ức, bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, vô thức lùi về sau vài bước, mở to mắt nhìn người đang bước tới gần.

“Chị được lắm, Cơ Thập Nhất, bây giờ bắt đầu trốn tránh em rồi đúng không?”

Tô Minh Chu chế nhạo, đóng cửa cái rầm, vô cùng ầm ĩ.

“Không phải.” Cơ Thập Nhất phản bác, chẳng qua vừa lúc cô đang ở trong toilet mà thôi.

Tô Minh Chu khuôn mặt không biểu tình, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ kia nhìn chằm chằm vào cô.

Cơ Thập Nhất có chút bất lực.

Đột nhiên Minh Chu duỗi tay về phía của cô. Cô tránh sang một bên lại bị tay trái của cậu ấy chặn lại. Trơ mắt nhìn thấy tay đối phương đang đặt ở trên đầu mình.

“Em không ăn thịt chị, chị khẩn trương như thế nào gì?” Tô Minh Chu cười, dùng tay chỉnh lại mớ tóc hỗn độn của cô.

Sau đó lại bắt đầu lảm nhảm: “Sao chị lại ngốc như thế, đóng phim thôi cũng có thể vào bệnh viện, chỉ cần hơi xa em mấy ngày liền có chuyện.”

Cơ Thập Nhất lay lay tay trái của cậu, cười dỗ dành: “Được rồi được rồi, chị biết rồi. Chúng ta ra ngoài đi.”

Ai ngờ Tô Minh Chu vẫn chặn cô lại: “Lúc nãy không phải chị cứ đứng ở đây không chịu ra ngoài sao? Em cứ đứng ở đây đó.”

Cơ Thập Nhất nhân cơ hội, nhanh nhẹn từ chỗ trốn chui ra ngoài, rời khỏi toilet.

Vu Văn đang ngây ngốc đứng bên ngoài, chán muốn chết, thấy cô đi ra thì đon đả cười chào hỏi: “Thập Nhất, thân thể đã khỏe chưa?”

Toilet căn bản không hề cách âm, động tĩnh vừa rồi hắn đã nghe hết. Tiểu thiếu gia của hắn là vậy miệng miệng dao găm, tâm đậu hủ, nghe tin tức là sốt ruột hơn ai hết, lập tức chạy đến đây, gặp được người rồi lại không biết an ủi, hai người toàn khắc khẩu.

Cơ Thập Nhất cũng cười khác khí: “Em đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Văn.”

“Hừ.” Tiếng hừ lạnh tuyền tới, Cơ Thập Nhất vừa nghe thì biết Minh Chu, cậu ấy tâm tình không tốt.

Cơ Thập Nhất cười nói: “Đừng giận Chu Chu.”

Chu Chu là nhũ danh của Tô Minh Chu, chỉ có cô biết. Nguyên văn là mấy năm đầu Minh Chu đến cô nhi viện, hỏi cậu ấy tên gì cậu ấy liền nói là Chu Chu, lớn thêm vài tuổi cô mới biết tên đầy đủ là Minh CHu

“Không được gọi em là Chu Chu!” Tô Minh Chu trừng mắt: “Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cơ Thập Nhất đang định cất lời thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Bác sĩ thấy trong phòng bệnh nhiều hơn hai người đàn ông, nhìn khí chất hơn người cũng có chút manh mối về người bệnh.

“Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, thân thể không có gì trở ngại, trở về nhớ chú ý nghỉ ngơi, không được để bản thân mệt nhọc quá độ.”

Sau đó bác sĩ nói với Tô Minh Chu và Vu Văn: “Người nhà cho bệnh nhân ăn uống thanh đậm, hạn chế dầu mỡ, về sau chú ý thời gian nghỉ ngơi.”

Vu Văn cười cảm ơn bác sĩ, tiễn bác sĩ ra ngoài.

“Mệt nhọc quá độ sao!” Tô Minh Chu nghiến răng nghiến lợi: “Cơ Thập Nhất, chị thích ngược đãi bản thân lắm sao, hôm nay em không đến có phải lần sau là gặp chị ở nhà tang lễ luôn sao?”

Cơ Thập Nhất đứng hình vài giây mới phản ứng được nhà tang lễ nghĩa là gì.

Nhưng bộ dạng của cô trong mắt Minh Chu là cam chịu, khiến hắn càng thêm giận sôi máu.

Cô thở dài: “Chị chỉ là không chú ý, em đừng tức giận, không có lần sau.”

Vu Văn luôn không bao giờ can thiệp chuyện của hai người, nhưng hiện nhìn ra được sự tình lần này khá nghiêm trọng cho nên mới đứng ra hòa giải: “Thập Nhất, chúng ta đưa em trở về, ở bệnh viện lâu cũng không tốt.”

Cơ Thập Nhất gật đầu, ở bệnh viện rất áp lực.

Từ bệnh viện trở về, Tô Minh Chu đều một bộ mặt lạnh lùng ngồi cuối xe, không chịu mở nói chuyện.

Trong ấn tượng của cô, mỗi lần cậu ấy giận dỗi sẽ kéo dài đến một hai ngày, Cơ Thập Nhất cảm thấy chắc là lần này Minh Chu rất tức giận.

Chỉ sợ không phải chỉ một hai ngày là nguôi ngoai.

Cô thuê một căn chung cư cũ lâu năm, nhìn bề ngoài có cảm giác cổ kính, tiền vào bên trong thiết bị hiện đại cũng rất đầy đủ.

Cơ Thập Nhất ở tầng ba, cả tòa chung cư này hầu hết đều là sinh viên của Học viện điện ảnh Đế đô thuê.

Vu Văn đưa hai người đến dưới chung cư thì rời đi.

Vào tới cửa, cuối cùng Minh Chu cũng mở miệng, nhưng cứ như cũ, ghét bỏ cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Nơi này của chị quá thật tệ.”

Trên thực tế, hắn tới nơi này không đến mấy trăm lần, nhưng mấy chục lần là có, mỗi một lần đều phải ghét bỏ một chút.

Căn hộ rất đơn giản, một phòng khách một phòng ngủ, tất thích hợp cho sinh viên đại học thuê.

Cơ Thập Nhất hỏi: “Em có muốn uống nước không?”

Tô Minh Chu bĩu môi: “Có, em muốn uống trà.”

Cơ Thập Nhất dừng lại, không biết có nên nói trà bị cô gái trong mơ này tặng đi rồi hay không… Dù sao tính tình của cô gái trong mơ, nói thế nào nhỉ, bạn học vừa hỏi thì cô ấy liền cho, cũng không chừa lại cho bản thân chút nào.

Nhìn vẻ mặt cô, Tô Minh Chu nghi ngờ: “Chị có phải đem đồ em đưa tặng hết cho người ta rồi không?”

Nhìn cô gật đầu, cậu ấy lại tức giận: “Cơ Thập Nhất, chị bị ngu xuẩn sao? Em đã nói không được đưa đồ em đưa cho chị đưa cho người khác. Trước kia chị đưa em cho Tô gia còn chưa đủ hay sao?”

Cơ Thập Nhất cảm thấy câu cuối mới là thứ mà Minh Chu muốn nói đi.

Đại khái là phát hiện mình vừa lỡ lời, Tô Minh Chu lập tức ngậm miệng, đưa lưng về phía cô, tỏ vẻ bản thân rất tức giận, rất bất mãn.

Nhìn thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi màu bạc đang đưa lưng về phía mình, cô đang muốn tiến lên an ủi cậu ấy một phen, nhưng khi nhìn tới lỗ tai đang đỏ ửng, kiềm không được cô đưa tay vào tai Minh Chu mà nhéo nhéo.

Mềm mại và thoải mái quá.

Lỗ tai bị nắm lấy, Tô Minh Chu như con mèo lông mao dựng đứng, xoay người nhìn cô chằm chằm cô không nói lời nào.

Cơ Thập Nhất ăn ngay nói thật: “Tai của em thật là mềm!”

Tô Minh Chu mặc kệ cô, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu than thở: “Căn nhà nát như thế mà chị cũng sống được, không được, chị chuyển chỗ ở đi nếu không sau này em đến em ở chỗ nào?”

Vừa nói, hắn vừa bấm điện thoại, ra lệnh gì đó cho đầu bên kia. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, tâm trạng mới khá hơn không ít.

Từ lần đầu tiên Cơ Thập Nhất nhìn thấy Minh Chu ở trong giấc mơ, cô cảm thấy người này có tượng mạo cô độc, ban đầu cho rằng cậu ấy là cô nhi, sau đó Tô gia tìm được người mới biết cậu ấy có người nhà. Cậu ấy có ông nội vô cùng yêu thương, ba cũng tương đối hòa nhã. Tô phu nhân không phải mẹ ruột nhưng cũng không khắc khe với cậu ấy.

Nhưng thứ cô nhìn thấy lại đối lập với hiện thực, Cơ Thập Nhất luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ lại có lẽ cô đã nhận định sai lầm, bởi vì thế giới này vẫn rất khác với Cảnh Mộng lục địa mà cô sống.

Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất cũng không để ý Minh Chu nữa, xoay người vào phòng của mình, cô muốn nhanh chóng làm quen với thế này một chút, lúc trước trong giấc mơ nhiều thứ với cô quá lạ lẫm.

Mãi cho đến khi cô đi ra ngoài, Tô Minh Chu đã ngủ ở trên sofa rồi.

Cơ Thập Nhất tiến lại gần, lúc ngủ Chu Chu trông hiền hòa hơn nhiều, gương mặt soái khi, so với lúc tỉnh giương nanh múa vuốt cứ giống như người có hai tính cách.

Trong phòng điều hòa hơi lạnh, cô tìm một cái chăn mỏng đắp cho cậu ấy. Bản thân thì ngồi ở bên cạnh đọc sách, đều là sách mà cô gái trong mơ này mua, nói về giải mộng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Cơ Thập Nhất nhìn đồng hồ, sắp chạng vạng tối, Tô Minh Chu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi môi đóng mở như đang nói gì đó.

Cơ Thập Nhất bước nhanh qua, cậu ấy nói gì đó nghe không rõ ràng lắm nhưng khuôn mặt Minh Chu lại nhíu mày, quả nhiên là ác mộng, cả trán đều ướt đẫm mồ hôi.

Cô nhỏ giọng gọi: “Chu Chu, Chu Chu…” vừa gọi vừa vỗ nhẹ lồng ngực cậu ấy.

Chắc là nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Minh Chu dần ngủ yên, khuôn mặt giãn ra, cả người lăn về phía của cô.

Chỉ là cô còn chưa kịp phản ứng, người đã tỉnh lại rồi, hai mắt mê mang nhìn cô, ủy khuất nói: “Không được đi.”

Cơ Thập Nhất sờ đầu Minh Chu: “Chị không đi, em có muốn vào phòng ngủ không?”

Vừa dứt lời, Tô Minh Chu vui vẻ, hưng phấn đến hai má hồng hồng: “Chị cho em lưu lại chỗ này sao?”

Cơ Thập Nhất: Hóa ra tên tiểu tử này đã sớm tỉnh rồi.

Cô vỗ vai cậu ấy một cái: “Em nghe nhầm.”

Tròng mắt của Tô Minh Chu xoay liên tục: “Ngực đau…. Đau quá… Chu Chu đau quá.”

Hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn cô, nếu không phải cô đã biết chân tướng chỉ sợ đúng là đã bị cậu ấy lừa gạt rồi, quyết đoán mặc kệ.

Mấy năm trước Tô gia đã làm phẫu thuật cho cậu ấy rồi, hiện tại sức khỏe của Minh Chu vô cùng tốt.

Thấy chiêu này không hiệu quả, Tô Minh Chu không thèm diễn nữa, cân nhắc một chút xem có phương pháp nào tốt một chút, đêm nay hắn muốn ở lại nơi này.

Cơ Thập Nhất cất quyển sách, đột nhiên hỏi: “Lúc nãy em gặp ác mộng sao?”

Tô Minh Chu ngẩng đầu, hừ một cái: “Cho em ở lại thì em nói.”

Cơ Thập Nhất cười: “Vừa nãy ai nói đau?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.