WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 440: Thiên tử phong tước

Chương 440: Thiên tử phong tước




Năm mới lại gọi là ngày mai là thời điểm bắt đầu một năm. Theo lệ này, ngày này phải cử hình cuộc họp toàn triều. Thiên tử lên triều nhận lời chúc mừng của các quan lại, đồng thời Thái thú từ các nơi, sứ thần các nước biên cương phụ thuộc dâng tặng lễ vật.

Trời còn chưa sáng, quảng trường Hứa Xương đã đốt đèn tứ phía. Mấy trăm chiếc đèn lồng chiếu sáng quảng trường như ban ngày. Quan triều túm năm tụm ba bàn tán xì xào, đề tài không ngoài về đại chiến Xích Bích cách đây hơn một tháng.

Cho dù Tào Tháo đã hạ Thừa tướng lệnh không cho phép triều dã được bàn luận về trận chiến này, nhưng trên thực tế lệnh của lão không được người trong thiên hạ thực hiện. Hơn nữa trong triều bách quan lại đối với thái độc độc tài của Tào Tháo, giết uổng Khổng Dung mà vô cùng bất mãn. Cho nên Tào Tháo thất bại trong trận chiến Xích Bích này chính là cái cớ để họ giải phóng sự bất mãn trong lòng mình.

Ở một góc của quảng trường, Thái Thường Khanh Dương Bưu và Thái úy Phục Hoàn đang nói những chuyện phát sinh gần đây. Dương Bưu chính là cha của Chủ bộ Dương Tu, năm nay đã 60 tuổi, ở trong triều chức cao vọng trọng. Mấy năm trước bị Tào Tháo hạ ngục, sau khi ra tù đã lấy cớ chân bị tàn tật mà đóng cửa ở nhà. Hôm nay vì đại triều mừng năm mới nên cũng đã vào triều chúc mừng Thiên tử.

Còn Phục Hoàn là cha của Phục hoàng hậu khoảng 50 tuổi được phong quan Thái úy, có mối quan hệ sâu sắc với Dương Bưu. Hai người đã mấy tháng không gặp, hôm nay tụ tập đương nhiên đề tài của hai người nói chuyện cũng là trận chiến Xích Bích.

- Quốc trượng, tối hôm qua ta nhìn thiên tượng phát hiện ra tử vi cung của Dĩ cửu lại hồi phục, hay là ám chỉ Giang Hạ?

Dương Bưu nói với vẻ hưng phấn.

Phục Hoàn không cho là đúng liền nói:

- Một trận chiến Xích Bích chưa đủ để nói lên điều gì. Chẳng qua là bắc quân không biết thủy chiến. Dương công ôm hy vọng quá lớn chỉ sợ thất vọng cũng sẽ không nhỏ.

- Thật sao.

Dương Bưu lắc lắc đầu nói:

- Ta nghe Tu nhi nói, nó đã gặp Lưu Cảnh mấy lần, người này ý chí to lớn có ý muốn giúp đỡ Thiên tử. Đến Tào tặc cũng phải tán thường hắn là anh hùng. Là kịch địch bình sinh của lão. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn đã thả mười vạn tù binh hồi hương, đoàn tụ với người nhà. Bởi vậy có thể thấy được hắn có lòng nhân tài, có hy vọng sẽ phụ hưng được nhà Hán.

- Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng ta hy vọng hơn là hắn sẽ là một thần tử sáng suốt đừng yên phận mình.

Dương Bưu biết Phục Hoàn có sự lo ngại về Lưu Cảnh. Nguyên nhân là Lưu Cảnh thuộc dòng chính hoàng tộc, hắn thắng Tào Tháo lần này và phóng thích tù binh về quê nhà sẽ được đám sĩ tộc thừa nhận. Dân gian đã có nhiều thanh âm hy vọng hắn có thể phục hưng nhà Hán, nhưng cứ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Phục Hoàn.

Nhìn thấy uy danh của Thiên tử ngày càng kém đi, rất nhiều người ngàng càng tuyệt vọng về nhà Hán. Nhưng Lưu Cảnh đã mạnh mẽ vùng dậy lại làm cho những người này có thêm hy vọng, bao gồm cả Dương Bưu, trong lòng ông ta cũng đã dấy lên hy vọng về phục hưng nhà Hán.

Dương Bưu có thể hiểu được tâm sự lo được mất của Phục Hoàn, lão cũng không nhắc đến việc này nữa. Lão nhìn sắc trời rồi thấy lạ nói:

- Hình như đã quá giờ rồi sao vẫn chưa mở triều nhỉ?

Phục Hoàn cười lạnh nói:

- Tào tặc chưa đến ai dám mở triều?

Đúng lúc này thì có tiếng xôn xao ở phía xa xa. Bọn quan viên rẽ ra một đường, chỉ thấy mấy trăm ngự lâm quân hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Xe ngựa rất hoa lệ do tám con bạch mã kéo. Đây là xe của Tào Tháo, xe dừng lại trước sân quan, hai gã thị vệ đi lên mở cửa xe đỡ Tào Tháo xuống.

Tào Tháo về Hứa Đô bị ốm nặng một trận cũng chẳng còn sức đâu mà đi thảo phạt dư nghiệt của Viên thị. Mãi hai ngày nay bệnh của lão mới khá lên một chút. Tào Tháo xuống xe ngựa, không ít đại thần đi lên chào. Lão khoát tay cười nói:

- Đã không còn sớm nữa mau mở triều đi.

- Tùng tùng...

Tiếng trống mở triều vang lên, hơn một ngàn quan viên xếp hàng ở đại điện gồm Công,Khanh, Tướng, bách quan, sử tiết đủ loại đẳng cấp. Theo lễ chế, hơn bốn trăm quan viên từ hai ngàn thạch trở lên thì vào đại điện yết kiến chầu mừng, các quan viên còn lại thì yết kiến ở bệ bậc. Lúc này thị vệ hét to:

- Thiên tử đã an vị, triệu bách quan vào yết kiến.

Bách quan chia làm hai nhóm. Tào Tháo độc chiếm đi đầu. Lão sửa sang lại quần áo dẫn bách quan đi vào đại điện.

Trên bậc thềm ngọc cao cao trong đại diện, Hán đế Lưu Diệp ngồi một mình trên ghế rồng, đầu đội cổn miện kim sức, buông xuống mười hai nhánh châu bạc, mặc váy đen có nhật nguyệt tinh long thêu thập nhi chương. Ở phía sau y có tám cung nữ tay cầm quạt dài. Ngoài ra còn có tâm phúc hoạn quan đứng bên thay Thiên tử nhận lễ dâng lên.

Lưu Hiệp gần 30 tuổi, làn da trắng nõn, nhìn hơi yếu ớt. Đăng cơ từ năm Trung Bình thứ sáu đến nay đã hai mươi năm. Hai mươi năm nay trước sau y đều bị đám người Đổng Trác, Lý Thôi và Tào Tháo cầm giữ, triều chính không được một ngày tự chủ, trở thành một tên vua bù nhìn trong hai mươi năm. Ý chí của y đã sớm mài rũa, cũng am hiểu đạo lý tự bảo vệ mình, trải qua loạn Y Đai Chiếu. Lưu Hiệp càng yếu thế đi, mấy năm liền tất cả đều xử lý theo ý của Tào Tháo.

Nhưng y cũng hiểu, cho dù Tào Tháo sớm đã có lòng soán nghịch nhưng khó mà đảm bảo con trai của Tào Tháo sẽ không. Hiện tại y không có binh quyền, các đại thần ủng hộ y đều là những thư sinh yếu ớt. Y lại không có thời gian để xoay sở, bây giờ đối với y làm sao để được chết già mới là điều quan trọng nhất.

Lưu Hiệp cũng đã nghe nói trận chiến Xích Bích, hơn nữa không ngờ đánh bại Tào Tháo lại là tôn thất, là cháu của Lưu Biểu, cũng là hoàng tộc dòng Chính. Điều này làm cho Lưu Hiệp đang trong sự tuyệt vọng lại dấy lên tia hy vọng. Có thể đánh bại được hơn hai mươi vạn quân của Tào Tháo, vậy thì hắn có thể quét qua Trung Nguyên tiêu diệt quốc tặc khôi phục được giang sơn nhà Hán hay không?

Mấy ngày nay Lưu Hiệp đều ngủ không ngon, không kìm nổi sự kích động trong lòng, nhưng bây giờ hy vọng và sự kích động của y đều ẩn dưới khuôn mặt đã chết lặng từ lâu.

Bách quan bước nhanh vào đại điện xếp thành chín nhóm, đồng loạt khom người thi lễ:

- Chúng thần tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Lưu Hiệp khoát tay nói:

- Các vị ái khanh bình thân.

- Tạ ơn bệ hạ.

Mấy trăm đại thần tách ra đi thành hai bên đứng vào vị trí của mình. Hội triều hôm nay chủ yếu là chúc mừng, dâng tặng lễ vật, đại tiệc các loại. Nhưng bắt đầu từ mấy năm trước, Tào Tháo đề xướng tiết kiệm bớt đi phần đại tiệc, chỉ còn là chầu mừng và tặng lễ vậy thôi.

Lưu Hiệp chậm rãi nói:

- Năm ngoái Từ Châu hạn hán, Ký Châu nạn châu chấu. Tứ quận Dự Châu lũ lụt, cuộc sống nhân dân khổ cực. Để cuộc sống sau năm mới tốt đẹp hơn, các vị ái khanh có đề nghị gì hay chăm lo đến sinh linh thiên hạ không?

- Thần có chuyện muốn nói!

Tào Tháo bước ra khỏi hàng, tay đè chuôi kiếm khom người nói:

- Bệ hạ, thiên tai không bằng họa người. Nhân dân khốn khổ phần lớn là vì nghịch phỉ hoành hành các nơi. Thần đã phái quân đội đi thảo phạt khắp nơi, không lâu nữa có thể bình định. Bệ hạ không cần phải lo lắng, năm mới tết đến, thần đặc biệt hiến dâng bệ hạ một đôi Bạch ngọc kỳ lân để chúc mừng tân niên.

Lưu Hiệp không khỏi thầm căm tức, buổi triều năm mới hằng năm là cơ hội để y công khai bày tỏ lòng nhân ái. Y hy vọng có thể nhân cơ hội này thể hiện điều gì đó nhưng Tào Tháo cũng không cho y có cơ hội nói bất cứ chuyện gì, bất đắc dĩ y đành miễn cưỡng cười nói:

- Đa tạ Thừa tướng đã dâng tặng lễ vật.

Lúc này Hồng Lư khanh Hàn Tung bước ra khỏi hàng nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti, Tây Lương, Lâm Ấp và sứ thần hơn 20 nước cũng có lễ vật, có cho phép bọn họ lên điện không?

- Tuyên sức thần các nước lên điện.

Đây cũng là một trong những quy trình hàng năm, Sau khi tặng lễ vật xong đều hô ba lần vạn tuế, sau đó chấm dứt buổi triều. Sau đó mấy tháng là đến Đại Triều hạ chí.

Một lát sau có hơn 20 sứ thần lần lượt vào triều yết kiến, dâng tuấn mã, bạch chồn, mỹ ngọc, nhân sâm và báu vật. Lưu Hiệp sai người ban rượu và đồ nhắm cho họ, đại điện yên tĩnh lại, lúc này Tào Tháo lại cao giọng hỏi:

- Các ngươi có còn lễ vật gì không? Nếu không thì bách quan muốn đưa bệ hạ hồi cung.

Đúng lúc này Tuân Duyệt trong đám tùy tùng đi lên bẩm báo:

- Kinh châu mục Lưu Cảnh phái sứ giả đặc biệt đến tặng lễ vật!

Trong đại điện lập tức hô lên xôn xao bàn luận rầm rộ. Sắc mặt của Tào Tháo tái nhợt đi, lão không ngờ là Lưu Cảnh lại cho người đến tặng lễ vật. Đây chẳng phải là tỏ rõ sự phản nghịch sao, chuyện này chắc chắn là tố cáo mình trước rồi. Tào Tháo căm tức vô cùng liền hung hăng trừng mắt nhìn Tuân Duyệt.

Lưu Hiệp rất am hiểu đạo lý phải bảo vệ mình, y biết có những giới hạn mình không thể vượt qua được. Ví dụ như chuyện liên quan quan đến Lưu Cảnh y không được hỏi nhiều. Lưu Hiệp cũng trầm mặc, đợi quyết định của Tào Tháo.

Tào Tháo liếc nhìn các đại thần trong điện, lúc này nếu lão không cho phép gặp mặt thì sẽ bị người khác sẽ nghĩ lão hẹp hòi, hơn nữa có những việc lão biết là không thể ngăn cản được. Huống chi Hạ Hầu Uyên vẫn còn ở trong tay Lưu Cảnh. Lúc này Tào Tháo còn phải cầu cạnh hắn.

- Bệ hạ, nếu sứ giả Kinh Châu có lễ vật tặng thì cho hắn yết kiến đi.

Lưu Hiệp gật gật đầu ra lệnh:

- Tuyên sứ giả Kinh Châu vào yết kiến.

- Bệ hạ có chỉ, tuyên sứ giả Kinh Châu vào yết kiến!

Trong tiếng hô to của thị vệ, sứ giả Kinh Châu Tô Phi đi vào đại điện, theo sau là một gã hoạn quan nắm chắc một hộp gỗ vàng, đây là lễ vật mà Lưu Cảnh dâng tặng.

Trong đại điện có vô số ánh mắt chăm chú nhìn Tô Phu. Tô Phi quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh nói:

- Thần Tô Phi từ Kinh Châu đến tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Tô ái khanh miễn lễ.

- Tạ ơn bệ hạ.

Tô Phi đứng dậy lại nói:

- Thần phụng lệnh Kinh Châu Lưu Châu mục, trong năm mới đến dâng tặng lễ vật đến bệ hạ, lấy nghĩa chi thần tận nhân.

Gã hoạn quan đi lên trước ôm lấy hộp gỗ nạm vàng, mấy trăm ánh mắt đều nhìn vào cái hộp. Lưu Cảnh tặng gì vậy? Tào Tháo quay đầu nhìn đám thị vệ. Thị vệ gật gật đầu tỏ vẻ đã kiểm tra không có bất kì khả nghi gì.

Sự lo lắng của Tào Tháo buông xuống, lúc này cũng tò mò không biết Lưu Cảnh tặng cái gì?

Lưu Hiệp mở một ra, một chuỗi vòng tay lóa mắt, chín viên kim cương sáng lấp lánh đẹp vô cùng. Trong đại điện lập tức hô lên, Tôn Phi bẩm báo:

- Khởi bẩm bệ hạ, đây là ái vật của Quan Vũ Đế cất giấu trong hoàng cung. Khi loạn Đổng Trác nó đã bị thất lạc đến Kinh Châu, được Lưu châu mục tìm được, đặc biệt dâng tặng bệ hạ.

Lưu Hiệp hơi mỉm cười nói:

- Lúc trẫm còn nhỏ từng được nhìn thấy vật này, nó có tên là Kim cương phục ma quyển. Sau khi dời đô không biết nó đi đâu, hóa ra là lưu lạc đến Kinh Châu. Tâm ý của Lưu Kinh Châu trẫm xin nhận.

Tào Tháo bỗng hiểu ra ý của Lưu Cảnh. Hắn tặng vật của Lưu Vũ Đế cho hoàng đến chính là cho thấy trái tim không đi quá giới hạn của hắn. Dù sao hắn đánh bại đại quân của triều đình thì cũng phải có một lời giải thích thỏa đáng.

Chỉ một chi tiết nhỏ này Tào Tháo đã cảm thấy Lưu Cảnh càng ngày càng lợi hại, không chỉ thắng lợi trên quân sự mà chính trị cũng có nước cờ cao mình.

Nhưng nếu Lưu Cảnh đồng ý thần phục triều đình thì cũng dễ để lão khống chế hắn. Có được tất có mất, Lưu Cảnh không thể toàn vẹn đôi đường được.

Đương nhiên là Tào Tháo hận không thể tuyên bố Lưu Cảnh chính là quốc tặc phản nghịch. Nhưng trong lòng lão cũng hiểu mình nhất định phải đối mặt với sự thật đã thất bại. Phải thừa nhận thất bại. Xử lý sự việc không thể theo cảm tính, không thể bị cảm xúc chi phối.

Nghĩ như vậy Tào Tháo liền tấu lên nói:

- Bệ hạ, nếu Lưu châu mục đã nguyện trung thành vì triều đình, thần đề nghị gia phong hắn làm Sở hầu, lấy danh phận chính quân thần.

Lưu Hiệp gật gật đầu vui vẻ nói:

- Thừa tướng nói rất có lý, truyền ý chỉ của trẫm, gia phong Kinh Châu mục Lưu Cảnh làm Sở hầu, ban thưởng một đôi bạch ngọc.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.