WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 439: Gặp lại Tư Mã Ý

Chương 439: Gặp lại Tư Mã Ý




Buổi tối, Lưu Cảnh ở trong thư phòng đang xem chiếc vòng kim cương mà Đào Liệt tặng cho con mình. Vợ hắn nói đây là vật báu gia truyền của Đào gia khiến Lưu Sấm cảm thấy hứng thú.

Chiếc vòng được làm từ một khối vàng ròng. Các hạt đá kim cương nhỏ bằng quả trứng chim bồ câu, có các màu phấn hồng, vàng nhạt, xanh thẳm và không màu rất sặc sỡ rực rỡ lạ thường. Nói từ góc độ của nhà giàu đây là chuỗi còng kim cương vô giá thiên hạ độc nhất vô nhị.

Nhưng điều mà Lưu Cảnh cảm thấy hứng thú là nguồn gốc của chuỗi vòng này, nếu nó là ái vật của Quan Vũ Đế Lưu Tú, là bảo vật của Đế vương, chỉ có điều, làm sao để biết nó là vật của Lưu Tú?

Lúc này, Đào Trạm bưng một ly trà đi lên trước cười dịu dàng nói:

- Thiếp nhớ lúc còn nhỏ chơi đùa chuỗi vòng tay này hình như trong cái chốt nó đó có bí mật gì vậy.

- Cái chốt?

Lưu Cảnh lật đi lật lại chuỗi vòng mới phát hiện ra hai đầu tiếp xúc của chuỗi vòng có một cái nắm nho nhỏ. Nếu không chú ý rất khó phát hiện ra. Nhìn ở trên đó quả nhiên có khắc chữ “Ngự”.

- Phu nhân thực sự nghĩ là sẽ thay con trai nhận bảo vật này sao?

Vốn dĩ Bảo Trạm cũng muốn trả lại chuỗi vòng lại cho cha, nhưng cha nhất quyết không lấy nên nàng đành phải mang về phủ, nhưng nàng không hy vọng con mình có được đồ quý như vậy, tốt nhất là vẫn nên trả lại cho Đào gia.

Lưu Cảnh lắc đầu nói:

- Nếu đây là vật của Quan Vũ Đế thì chắc chắn là Đào gia không thể có được. Nhưng ta cũng tạm thời không thể nhận.

- Vậy phu quân định xử lý nó thế nào?

Đào Trạm hỏi với vẻ không hiểu.

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:

- Ta định hiến tặng nó cho đương kim Thiên tử để tỏ rõ tâm chí của ta.

Trong lòng Đào Trạm không muốn vậy, đây dù sao cũng là vật báu của Đào gia, trượng phu nàng lại muốn hiến tặng nó cho vị Hoàng đế con rối kia. Nhưng nàng cũng biết hành động này của hắn là có thâm ý. Đào Trạm nhỏ giọng nói:

- Phu quân hãy tự mình quyết định đi, thiếp không phản đối.

Lưu Cảnh hiểu tâm tư của thê tử, liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng cười an ủi:

- Yên tâm đi. Cái vòng này không phải thực vật ăn cũng không mất được đâu. Nó ở đó sẽ không mất đâu mà.

Đào Trạm nép vào ngực trượng phu khẽ gật đầu. Lúc này bên ngoài chợt có tiếng của bà quản gia:

- Lão gia, quản gia nói ngoài cửa phủ có người đến thăm, nói là Kim viện thừa của thư viện.

- Dẫn khách đến phòng khách chờ, ta lập tức đến ngay.

Lưu Cảnh đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác. Đào Trạm sửa sang cho hắn một chút lúc này mới ra khỏi thư phòng đi về phía nhà khách...

Trong phòng khách. Một văn sĩ hơn 30 tuổi đang uống trà yên lặng chờ đợi. Y so với người đọc sách bình thường ngoài phong độ trí thức thì khôn khéo hơn nhiều. Người này tên là Kim Huýnh, là Viện thừa của thư viện Giang Hạ, tức là quản lý phụ trách chuyện tạp vụ, việc vận hành của cả thư viện đều do y phụ trách.

Bàng Đức Công chỉ để ý đến việc dạy học trồng người. Cho dù các công việc của thư viện mặc dù do Khoái Lương làm chủ nhưng trên thực thế ông ta cũng không lo chuyện mà chỉ đeo cái tên viện chủ mà thôi. Sĩ tử ăn, ở, mặc đi lại thế nào đều cho Kim viện thừa phụ trách.

Lúc này, Lưu Cảnh đi vào phòng khách, Kim Huýnh vội vàng đi lên khom người thi lễ nói:

- Ty chức tham kiến Châu mục.

- Viện thừa không cần khách sáo, mời ngồi.

Viện thừa Giang Hạ chỉ là một chức quan nhỏ, y không có tư cách đến thăm hỏi Châu mục. Y đến là theo sự dặn dò của Lưu Cảnh, đại khái khoảng bảy hôm trước Lưu Cảnh nhận được một thư nhà của Tư Mã Ý. Là Tư Mã Phòng cha của Tư Mã Ý viết. Thê tử của Tư Mã Ý bị người ta bắt vì hậu sản mà chết. Tuy đứa con được bảo vệ nhưng cơ thể gầy yếu hiện giờ đang do ông nội chăm sóc.

Kim Huýnh ngồi xuống nhân tiện nói:

- Ty chức theo sự dặn dò của Châu mục, bảy ngày trước đã đem thư cho Tư Mã Ý rồi.

- Tình hình của gã bây giờ thế nào?

Lưu Cảnh hỏi.

- Gã tự giam mình trong phòng năm ngày liền rốt cuộc hôm qua mới lộ diện. Nhìn ông ta suy nhược, hôm qua ông ta còn đến bái kiến Bàng Công và viện chủ Khoái. Nghe viện chủ Khoái nói, ông ta nói chuyện với học trò rất vui vẻ.

Lưu Cảnh không khỏi mỉm cười. Tư Mã Ý này quả nhiên lợi hại, mượn cơ hội này để thể hiện tâm ý với mình. Thực tế Lưu Cảnh biết rằng gã vẫn để ý đến trận chiến Xích Bích. Lúc đại cục của trận chiến Xích Bích đã định, Tư Mã Ý liền mượn cái miệng của Từ Thứ để thể hiện sự nhượng bộ của mình.

Giả Hủ nói quả không sai, không ai có thể thuyết phục được Tư Mã Ý này nhất định phải tranh thủ sức mạnh chỉ cần sức mạnh đủ thì tự nhiên ông ta sẽ đầu hàng. Lần này quân Giang Hạ đại bại quân Tào khiến cho Tư Mã Ý thấy có hy vọng vào quân Giang Hạ nhưng giữa bọn họ vẫn còn thiếu một điểm phù hợp.

Nói thẳng ra là hai bên đều cần một bậc thang, mà lúc này thê tử của Tư Mã Ý chết chính là bậc thang tốt nhất. Tư Mã Ý không chỉ muốn giết Tào Phi để báo thù cho thê tử mà đồng thời Lưu Cảnh cũng không cần phải lo lắng Tư Mã Chiêu đã ra đời rồi.

Lưu Cảnh gật gật đầu khen ngợi nói:

- Ngươi làm rất tốt, lần này ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi.

Kim Huýnh vừa mừng vừa lo sợ vội vàng nói:

- Chỉ có một chuyện ty chức phải bẩm báo với Châu mục.

- Ngươi nói đi.

Lưu Cảnh uống một ngụm trà cười nói.

- Sáng hôm nay Đào gia quyên góp cho thư viện một số tiền lớn là hơn hai ngàn vạn.

Lưu Cảnh cũng không do dự mà cười nói:

- Đào gia ra tay rất rộng rãi mà.

- Là một khoản tiền lớn hơn nữa khoản tiền này đến cũng rất đúng lúc. Đang lúc cần nó để lo cho các sĩ tử nhưng khổ nỗi trong tay không có tiền. Khoản tiền này vừa may có thể làm lộ phí và an gia phí. Số còn dư lại để cải thiện việc ăn ngủ cho đám sĩ tử.

Đương nhiên Lưu Cảnh biết là không vô duyên vô cớ mà Đào gia lại cho tiền. Có lẽ là liên quan đến Đào Liệt, lão gia này quả thực là rất tinh mắt hiểu được cuộc mua bán lâu dài. Lưu Cảnh gật gật đầu nói:

- Đào gia có đề cập đến yêu cầu gì không?

- Yêu cầu cụ thể thì không thấy nhắc đến chỉ có điều hy vọng là thư viện Giang Hạ có thể cho những thương nhân có cơ hội đi học.

Ý này thì lại quá hiểu được rồi. Đào gia muốn cho con cháu vào thư viện học. Lưu Cảnh lại hỏi:

- Vậy Bàng Công và Khoái viện chủ có ý kiến gì?

- Bọn họ đều tỏ vẻ sẽ tôn trọng ý kiến của Châu mục.

Rõ ràng là Bàng Đức Công và Khoái Lương đều ngầm tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ phải là Lưu Cảnh hắn tỏ thái độ. Lưu Cảnh nghĩ một chút rồi nói luôn:

- Nhiều nhất cũng không được quá 3 người, nhưng bây giờ thì không thể vào được. Phải theo quy tắc đầu xuân sang năm tuyển sinh mới được vào.

- Ty chức hiểu rồi. Sau khi về sẽ nói với Bàng Công và Khoái viện trưởng về thái độ của Châu mục.

Lúc này Lưu Cảnh quan tâm hơn cả là Tư Mã Ý. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thời cơ chắc đã chín muồi rồi.

Sau khi Tư Mã Ý bị bắt vẫn bị giam lỏng ở thư viện Giang Hạ. Tuy nói là giam lỏng nhưng thực ra gã khá tự do. Ngoài việc không được ra khỏi thư viện Giang Hạ thì ở trong đó gã hoàn toàn được tự do. Thực tế là cuộc sống cũng chẳng khác gì các sĩ tử.

Ban ngày thì lên lớp nghe giảng bài, tối thì về đọc sách ngoài việc nhớ nhưng vợ con thì cuộc sống của gã khá phong phú. Hơn nữa ở thư viện Giang Hạ có con đường từ Xích Bich đến Võ Xương hằng ngày đều có người mang tin từ Xích Bích đến.

Bao gồm cuộc chiến phục kích Bồ Kỳ, giằng co ở Xích Bích... Những tin tức linh tinh này dựa vào tài trí hơn người của Tư Mã Ý cũng có thể suy đoán ra được trận chiến này quân Tào sẽ lành ít dữ nhiều. Mãi đến lúc tin Viên thị phục hưng ở Hà Bắc truyền đến Tư Mã Ý mới cho ra kết luận cuối cùng. Trận chiến Xích Bích quân Tào chắc chắn sẽ bại.

Nếu quân Tào hoàn toàn bị tiêu diệt ở Xích Bích, như vậy vận mệnh thiên hạ ắt sẽ có biến đổi lớn. Tư Mã Ý đã mơ hồ cảm thấy con đường vương giả của Lưu Cảnh. Gã lại một lần nữa suy xét về tiền đồ của mình.

Cũng đúng lúc này gã nhận được thư của cha gửi tới biết thê tử mình đã bị Tào Phi bắt nhốt, sau khi hạ sinh đứa con trai đã bất hạnh bị hậu sản mà chết. Điều này khiến Tư Mã Ý vô cùng đau xót, cũng khiến gã hận quân Tào thấu xương. Đúng là cái chết của vợ rốt cuộc cũng khiến gã hạ quyết tâm.

Sáng sớm Tư Mã Ý vẫn như thường ngày bắt đầu thu dọn giấy bút chuẩn bị lên lớp nghe giảng bài. Lúc này viện thừa Kim Huýnh hấp tấp chạy vào giọng gieo lên:

- Tư Mã tiên sinh, Châu mục đến rồi, đặc biệt đến thăm tiên sinh đấy.

Tư Mã Ý ngẩn người ra vội vàng chạy ra đón thấy Lưu Cảnh ở phía xa, gã vội vàng thi lễ:

- Tư Mã Ý tham kiến Châu mục.

Lưu Cảnh không ngờ là Tư Mã Ý lại cung kính như vậy. Lúc trước Giả Hủ rất kiêu ngạo, Tư Mã Ý này thì lại khác, cũng thật là chẳng trách Giả Hủ nói tất cả đều chảy theo sông. Lưu Cảnh lập tức cười tủm nói:

- Thời gian này bận nhiều việc quân vụ không thể đến thăm tiên sinh được.

- Không dám, Châu mục, mời vào.

- Mời.

Lưu Cảnh và Tư Mã Ý đi vào phòng, thấy phòng chất đầy sách, hắn cười nói:

- Tư Mã tiên sinh quả nhiên là người bác học.

- Châu mục quá khen rồi, nhàn rỗi làm thú tiêu khiển thôi.

Hai người vừa ngồi xuống, viện thừa Kim Huýnh dâng trà cho họ. Lưu Cảnh cười nói với y:

- Viện thừa có việc thì mau đi đi.

- Vâng.

Kim Huýnh lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người Lưu Cảnh và Tư Mã Ý. Lưu Cảnh áy náy nói:

- Lệnh phu nhân bất hạnh ta đã biết rồi. Ta vốn định phái người đi đón phu nhân đến Giang Hạ nhưng đã muộn một bước. Tào Phi rút kinh nghiệm lần trước đã chuyển phu nhân đi trước rồi, không giúp đỡ được gì, ta thật lấy làm xin lỗi.

Ánh mắt của Tư Mã Ý đượm buồn, giọng căm hận nói:

- Trong thư của phụ thân ta cũng đoán ra đầu mối rồi. Ta và Hoa Hâm từ trước đến nay đều bất hòa. Lần này vợ con gặp chuyện không may chắc chắn có liên quan đến người này. Không giết được y Tư Mã Ý ta thề không làm người.

- Ta hiểu được tâm trạng của Tư Mã huynh nhưng cần thời gian và kiên nhẫn. Tranh cướp thiên hạ thực ra chính là tranh nhân tài. Ta rất hy vọng Tư Mã huynh có thể giúp ta một tay thống nhất thiên hạ. Vừa thực hiện được khát vọng trong lồng ngực lại báo thù cho vợ con. Không biết Tư Mã huynh đã suy nghĩ kĩ chưa?

Tư Mã Ý sớm đã nghĩ kĩ rồi chỉ đợi thời khắc này, gã lập tức đứng lên quỳ gối ôm quyền nói:

- Tư Mã Ý nguyện vì Châu mục mà dốc sức.

Lưu Cảnh mừng rỡ vội vàng nâng gã dậy nói:

- Lưu Cảnh cũng sẽ không bạc đãi Trọng Đạt. Mau mau đứng lên.

Tư Mã Ý lại mời Lưu Cảnh ngồi xuống. Tư Mã Ý coi như đã đầu hàng, giữa các câu nói cũng không hề hàm hồ, gã lại cười nói:

- Đại chiến Xích Bích lần này có thể nói là thay đổi vận mệnh của toàn cuộc chiến. Ta rất muốn biết quân cờ thiếp theo Châu mục đi thế nào?

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười nói:

- Quân cờ tiếp theo đương nhiên là cướp lại đất đã mất Giang Lăng, Tương Dương và Phàn Thành sau đó là quận Nam Dương.

Tư Mã Ý suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thực ra thu phục đất đã mất có thể để sau đầu xuân thực thi. Bây giờ hết tết đã gần một tháng, ta đề nghị Châu Mục nhân thời gian này mau chóng thiết lập chế độ.

- Thiết lập chế độ?

Lưu Cảnh nhìn gã nghi ngờ:

- Không tồi, việc cấp bách bây giờ là thiết lập chế độ.

Tư Mã Ý gật đầu nói:

- Chính vì cái gọi là “Minh tương vị, lập đức nghiệp”. Sau trận chiến Xích Bích, thiên hạ có đại biến, Châu mục đã không còn là một tiểu chư hầu nữa mà đã có sức mạnh chống lại Trung Nguyên. Lúc này Châu mục phải hiểu rõ vị trí của mình. Sau đó lập một chế độ tương ứng, như vậy mới có thể biết mình nên làm gì. Có quy tắc, mới có thể vẽ ra được phạm vi.

Lưu Cảnh gật gật đầu nói:

- Trọng Đạt nói không sai. Không biết Trọng Đạt có đề nghị gì với chiến lược sau này của ta không?

- Ta nghe Giả tiên sinh nói, Châu mục chuẩn bị dời Châu Trị về Tương Dương, có thật như vậy không?

- Chuyện này ta đã quyết định, chiến lược của ta là hướng tây. Cho nên quay về Tương Dương chính là chiều hướng phát triển. Trọng Đạt nghĩ sao?

Tư Mã Ý trầm tư chốc lát rồi nói:

- Ta cũng đã suy tính cho Châu mục từ lâu. Kinh Châu là nơi tứ chiến không nên lập căn cơ ở đây. Bước tiếp theo, ta đề nghị chiếm Ba Thục, liên kết làm cho Kinh Châu, Ba Thục liền một thể thống nhất. Sau đó đông Tôn Quyền, bắc chống Tào hình thành thế chân vạc ba nước.

Sau đó lại lấy Hán Trung. Hán Trung là nơi nam bắc giao hội. Bắc có thế tiến vào Quan Trung, nam có thể lấy Thục Kinh. Nếu Tào Tháo tấn công phía tây, quân Giang Hạ có thể lên bắc tiếp viện. Nếu Tào Tháo tấn công phía Đông, Châu Mục càng có thể lấy được Quan Trung khiến Tào Tháo trước sau đều gặp khó khăn.

Còn Tào Tháo lợi dụng thiên tử sai khiến chư hầu mặc dù có lợi nhất thời nhưng lại thất đức về sau. Lâu ngày các sĩ tộc sẽ càng bất mãn, chỉ cần Châu Mục sẵn sàng bày trận đợi thời cơ chín muồi, Châu mục giương cao ngọn cờ “Hưng Hán thất thanh quân trắc” quét qua Trung Nguyên lập lại giang sơn nhà Hán.

Lưu Cảnh rất đồng tình thở dài nói:

- Trọng Đạt mưu tính sâu xa, Lưu Cảnh thực sự bì không kịp.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.