WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 399: Nhân tố bất ổn

Chương 399: Nhân tố bất ổn




Nghiệp Đô, từ khi Tào Tháo chú trọng chiến lược về phương nam thì các quan lại và Hán đế lại một lần nữa quay về Hứa Đô. Rõ ràng là Nghiệp Đô đã bị lạnh nhạt đi rất nhiều. Đầu tiên là binh lực phòng bị từ năm vạn người đã giảm xuống còn hai vạn người. Một lượng lớn tiền và vật tư cũng về theo Hứa Đô. Ngoại thành Nghiệp Đô có mấy trăm kho hàng lớn đều thành những kho hàng trống rỗng.

Tiếp theo là gia quyến của các quan viên cũng đi theo dời về phía nam. Sự nghiệp buôn bán cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vốn dĩ việc buôn bán đang phồn thịnh cũng bị xuống dốc, trở nên ảm đảm, hàng quán đóng cửa các thương nhân cũng đều dời đi hết.

Trong bối cảnh này, buôn bán đã không còn được phồn thịnh như trước nữa. Các vấn đề về trật tự trị an cũng dần dần phát sinh, nạn trộm cắp hoành hành. Các bang phái xung đột. Cứ tối đến là từ ngõ nhỏ cho đến phố lớn đều vắng tanh vắng ngắt không ai dám ra đường. Một không khí sợ hãi bao phủ toàn bộ thành trì.

Chiều hôm nay, ngoại thành Nghiệp Đô có một đoàn hơn 100 con lừa đi vào thành. Đám thương nhân chậm rãi đi đến cửa thành. Có tổng cộng hơn 20 tùy tùng, người nào cũng cường tráng, dẫn đầu là Đông chủ khoảng hơn 30 tuổi. Trên mặt y hằn đầy dấu vết của những năm tháng tang thương, lại giống như người mãi nghệ vào nam ra bắc nhưng lại có một phong thái rất khó che dấu. Mắt của y luôn híp lại ra bộ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Người này là Lý Phù, làm phụ tá cho Lưu Cảnh, chủ quản xử lý tin tình báo cho quân Giang Hạ. Năm ngoái, sau khi cứu vợ con Giả Hủ ra khỏi Nghiệp Đô, thì một lần nữa đến phía bắc thành đô gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn.

- Đông chủ, có nghiêm hơn năm ngoái không?

Một gã thuộc hạ lo lắng hỏi.

Lần này bọn họ mang một lượng vàng lớn lên phía bắc. Dọc đường đã tiêu diệt hai đám mâu tặc, nhưng quân đội không giống bọn mâu tặc. Một khi quân đội đã tra ra thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Lý Phù nhìn ra phái ngoài thành trì hai dặm liền thản nhiên cười nói:

- Không cần lo lắng, chờ chút nữa đi.

Lúc này, có một gã thám báo đi thám thính tình hình vội chạy tới thấp giọng nói với Lý Phù:

- Kiểm tra vô cùng gắt gao, có người đưa binh đến đều bị đánh ngã. Nghe nói có một đại nhân vật muốn đến.

Lý Phù nhướn mày. Cái này làm có chút không dễ rồi nhưng vẫn không thể làm khó được y. Cùng lắm thì y ở ngoài thành trước, thuê mấy nhà dân. Lúc y đang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng hô hướng về hai bên đất hoang.

Lý Phù quay đầu lại, chỉ thấy xa xa bụi bay mù mịt hình như có một đội quân đang chạy về phía bên này. Y vội vàng ra lệnh dắt hết số lừa xuống đường. Không lâu sau, đội quân đó đến gần đó là một đội hơn 1 ngàn kỵ binh có xe ngựa hộ vệ, cờ bay phất phới bước đi lộc cộc.

Dân chúng bên cạnh đều bàn luận:

- Đây là Lưu Thủ tuần tra đã quay lại rồi.

Lý Phù lập tức hiểu đây là đoàn xe của Lưu Thủ Nghiệp Đô Tào Phi. Chẳng trách quân coi thành lại kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Lý Phù từng trải qua đại sự, tuy y biết bản tính của lính coi thành là tham lam, nhưng một khi có nhân vật lớn đến thì sẽ ra vẻ nghiêm ngặt khoảng hai ngày. Xem ra bọn họ đến không khéo rồi, đúng lúc gặp Tào Phi quay về.

- Chúng ta ra ngoại thành thuê một nhà đi.

Lý Phù dặn dò thủ hạ quay ngược lại đi vào một lối nhỏ khác. Cách mấy dặm phía trước có một thôn nhỏ, ở bên có có thể đến thuê nhà dân.

Mãi đến lúc hoàng hôn. Đội lừa la cuối cùng cũng đã ứng phó được với sự kiểm tra nghiêm ngặt của quân coi thành mà đi vào trong thành. Đội quân rất nhanh đã dến lữ xá “Vương ký” lần trước, chính là bạn thân của Lý Phù vừa khai trương. Năm ngoái Lý Phù dẫn theo Lưu Mẫn đến Nghiệp Đô đã ngủ lại ở trong này.

Vào trong sân, tiểu nhị đon đả chạy ra chào. Anh ta lập tức nhận ra Lý Phù liền vui mừng hô to rồi chạy vào bẩm báo:

- Đông chủ phóng khoáng của năm ngoái lại đến nữa rồi.

Chẳng trách anh ta lại xúc động đến vậy. Năm ngoái tin của anh ta được Lý Phù rộng rãi thưởng cho 5 lượng vàng làm cho anh ta kiếm được một khoản phát tài nhỏ mà nhớ mãi không quên đến tận bây giờ.

Một lát sau, Đông chủ Mắt Vừng ra đón:

- Ha ha!

Ông ta xúc động ôm lấy Lý Phù:

- Lão huynh đệ, đệ lại đến nữa rồi!

Ánh mắt của ông ta tràn đầy sự chờ mong.

Công việc làm ăn ở Nghiệp Đô vô cùng ảm đạm. Ông ta cũng không chống đỡ nổi. Lý Phù đến làm cho ông ta còn thấy có một tia hy vọng.

- Lão Quách, đừng như vậy! Ngươi béo quá thực sự ta đỡ không nổi.

Lý Phù ra sức giãy ra khỏi cái ôm của Mắt Vừng Quách Tụng, trên dưới đánh giá ông ta một chút, cười nói:

- Béo hơn so với năm ngoái ít nhất là 30kg.

- Đâu có mập! Đó lã sưng lên đấy chứ. Ta đến cơm cũng không ăn nổi toàn ngóng chờ đệ tới thôi.

Quách Tụng vui mừng mặt cười hớn hở lại nhìn phía sau Lý Phù nói:

- Sao Lưu tiểu ca không đến.

- Lần này hắn không đến, lão Quách, ta tìm ông có việc.

- Ta biết rồi! Ra biết rồi! Vào trong phòng hãy nói.

Quách Tụng dặn dò tiểu nhị dắt lừa ra sân sau, lại dặn dò thuộc hạ phải cẩn thận. Rất rõ ràng, ông ta đã coi những con lừa đó là tài sản của mình rồi.

Quách Tụng kéo Lý Phù đi về sân sau,vừa đi vừa lải nhải kể khổ. Bỗng nhiên ông ta nhớ ra cái gì đó liền cười ám chỉ:

- Giá cả của Bách Hoa lâu ở Nghiệp Đô chỉ bằng một nửa năm ngoái. Có muốn đêm nay ta tìm giúp đệ một người không?

Lý Phù vỗ vỗ thật mạnh vào vai ông ta rồi cười ha ha nói:

- Đúng lã lão huynh đệ hiểu ta, không thành vấn đề. Tìm người tốt nhất đến đi.

Hai người đi vào ngồi xuống trong nội đường. Lúc này Quách Tụng mới thôi không đùa nữa, vẻ mặt của ông ta liền trở nên nghiêm túc. Lần trước ông ta đã biết Lý Phù là người của Lưu Cảnh ở Giang Hạ. Bây giờ Thừa tướng đang nam chinh, đúng lúc này Lý Phù đến, ngay cả kẻ ngốc cũng biết y đến là có mưu đồ.

- Nói đi! Lần này đến là muốn làm gì?

Đôi mắt ti hí của Quách Tụng lóe ra tia sáng nhìn Lý Phù chằm chằm.

Lý Phù cũng biết tên mập này có mối quan hệ rất rộng rãi. Tuy mở lữ xá nhưng việc kinh doanh cũng chẳng phải quang minh chính đại gì. Mặc dù ông ta là em trai của Quách Đồ, nhưng hình như không có khát vọng lớn như Quách Đồ. Chỉ quan tâm đến tiền, muốn bảo ông ta làm việc cho thì chỉ có thể giao dịch bằng tiền mà thôi.

Nhưng người này tuyệt đối tin tưởng được. Lý Phù giao tiếp với ông ta nhiều năm, biết được nguyên tắc và khả năng làm việc của ông ta.

- Lần này muốn là đại sự. Muốn tạo phản một lần, dựng lên cờ xí Viên gia.

Lý Phù chậm rãi nói.

Quách Tụng cũng không bị Lý Phù hù dọa. Năm đó ông ta cũng làm Thương Tào Tòng sự trong quân của Viên Thiệu. Là người từng trải, ông ta lập tức hiểu ra dụng ý. Viên thị phục hưng khởi nghĩa ở Hà Bắc khiến cho nội bộ của Tào Tháo mâu thuẫn, lấy đại chiến phía nam làm ứng sách.

- Đừng có ngốc, con cháu của Viên Bản Sơ đều đã chết hết rồi, quan to cũng chết hết rồi. Viên gia làm gì còn ai mà đánh?

- Ngươi tưởng ta không biết sao?

Lý Phù cười lạnh một tiếng:

- Viên Mãi thì sao? Y vẫn chưa chết, đang yên đang lành lại mất tích, được các ngươi dấu ở chỗ nào rồi?

Viên Mãi là con út của Viên Thiệu. Lúc trước, Viên Thiệu lo cho bệnh tình của con út cho nên không chịu xuôi nam tấn công Tào Tháo, để mất một cơ hội lớn. Sau đó Viên Thiệu bị giết, Viên Mãi cũng không rõ tung tích nhưng Lý Phù biết Viên Mãi đã được một thuộc hạ trung thành của Viên Thiệu mang đi cất dấu. Mà Quách Tụng cũng là một trong số những người biết chuyện này.

Sắc mặt của Quách Tụng thay đổi, một lúc lâu sau ông ta mới nói:

- Cậu ta vừa mới mười hai tuổi, chỉ sợ là chưa thể gánh vách được trọng trách lớn như vậy.

Lý Phù lắc lắc đầu nói:

- Lão Quách, ông đừng nói như vậy chuyện này một mình ông không thể quyết định được. Tám người các ông phải thảo luận với nhau đi. Hiện tại, đại quân của Tào Tháo bị ngăn ở phía nam, rất có thể sẽ thất bại. Đây là cơ hội duy nhất của các ông. Một khi Tào Tháo khôi phục nguyên khí thì các ông sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa đâu.

Quách Tụng im lặng không nói, Lý Phù vỗ bờ vai của ông ta nói những lời thấm thía:

- Ta hiết vì sao ông lại liều mạng vơ vét của cải? Các ông có chí lớn phục hưng. Bây giờ Tào Tháo tấn công Kinh Châu thu hết lương thảo của Hà Bắc. Dân chúng Hà Bắc oán thán tận trời, lòng người than trách. Nghe nói người chèo thuyền Lê Dương ở Hoàng Hà đã xảy ra bạo loạn. Đây là cơ hội tốt nhất cho các ông trợi giúp ấu chủ, ta cũng sẽ tham gia.

- Ngươi?

Quách Tụng không tin mà nhìn y:

- Không phải ngươi đã đầu hàng Lưu Cảnh sao? Lẽ nào lại muốn phản bội Lưu Cảnh?

Lý Phù mỉm cười nói:

- Lúc đầu ta đi Giang Hạ tìm Lưu Cảnh là hy vọng có được sự ủng hộ của hắn, giật dây, lợi dụng hắn lợi dụng cơ hội Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn mà tấn công Trung Nguyên. Nhưng hắn vẫn ủng hộ Tào Tháo viễn chinh Ô Hoàn, chẳng qua ta thật sự đã đầu phục hắn, phụng hắn làm tân chủ. Lần này ta phụng mệnh hắn lên phía Bắc để giúp các ông. Ta mang theo năm ngàn lượng vàng, lão Quách, ta đại diện cho Lưu Cảnh đến tham gia với các ông, Giang Hạ sẽ toàn lực ủng hộ Viên thị phục hưng.

Đến giờ Quách Tụng mới hiểu được ý của Lý Phù. Ông ta cũng hơi động lòng, nếu được Giang Hạ toàn lực trợ giúp vậy thì Viên thị còn có hy vọng phục hưng. Ông ta gật gật đầu nói:

- Cứ vậy đi! Mấy ngày nữa ngươi đi đến chỗ này với ta.

Lý Phù biết họ phải thảo luận nội bộ liền cười nói:

- Ta thì không thành vấn đề, nhưng đừng quên tìm cho ta một danh kỹ đẹp đấy nhé!

Lưu Thủ Nghiệp Đô vẫn do Tào Phi đảm nhiệm. Sau chuyện Trương Tú lần trước y đã bị phụ thân trách mắng, ông ta cũng đã tuyên bố nếu y còn tái phạm sai lầm như thế này một lần nữa thì sẽ không lập gã làm thế tử.

Đúng là lo lắng cho địa vị của mình khó mà giữ được, nửa năm gần đây Tào Phi rất cẩn trọng không dám lơ là. Y biết lần này phụ tân dốc cả nước nam chinh đến Kinh Châu, ảnh hưởng rất lớn đến Hà Bắc. Dân chúng Hà Bắc đều suy nghĩ cho Viên Bản Sơ, thậm chí dân chèo thuyền ở Lên Dương còn bạo phát tạo phản.

Tào Phi đích thân suất quân đi bình ổn dân chèo thuyền Lê Dương tạo phản. Đồng thời giành phần lớn thời gian để tuần tra, trấn an các quận Hà Bắc. Hôm nay y vừa mới tuần tra ở Lê Dương trở về liền vội vàng về phủ nha Lưu Thủ.

Tào Phi nắm quyền quân chính Hà Bắc, không chỉ nắm giữ hai vạn quân đội mà đồng thời còn phụ trách chính vụ Hà Bắc. Công văn của các quận Hà Bắc đều phải tập hợp trước ở chỗ y. Sau khi được y phê duyệt rồi mới mang đến phủ Thừa tướng ở Hứa Xương. Những chuyện khẩn cấp Tào Tháo cho phép y tự xử lý, khiến công việc của y vô cùng nặng nề.

Chân trước của Tào Phi vừa mới vào quan phòng thì sau lưng phụ tá đã ôm một chồng công văn dến. Hoa Hâm phong quan Thượng Thư, trong triều đình cũng không có thực quyền nhưng Tào Tháo lệnh cho ông ta phụ tá cho Tào Phi ở Nghiệp Đô, vô hình chung khiến Hoa Hâm lại có quyền to trong chính vụ ở Hà Bắc.

- Trưởng công tử vất vả rồi!

Hoa Hâm đi lên cười thi lễ nói.

Tào Phi ngồi xuống uống một ngụm trà rồi hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng không?

Hoa Hâm lấy một xấp công văn ra nói:

- Đây là báo cáo khẩn cấp của quan Hà Gian. Phía bắc quận Hà Gian bùng nổ dịch nạn châu chấu. Lương thực thiếu thốn nghiêm trọng. Lý thái thú khẩn cầu nhanh chóng mang lương thực đi giúp vùng thiên tai.

Tào Phi nhướn mày hỏi:

- Có bao nhiêu huyện bị tai họa?

- Chủ yếu là ba huyện Cao Dương, huyện Dịch và huyện Mạc tổn thất nghiêm trọng nhất.

- Ta biết rồi còn chuyện gì gấp không?

Ánh mắt của Hoa Hâm tỏ ra giảo hoạt, ông ta rút một phong thư ra đưa cho Tào Phi nói:

- Đây là thư nhà của Tư Mã ý, trưởng công tử có muốn đọc một chút không?





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.