Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 398: Sóng gió ở Kỳ Xuân (cuối) (2)

Chương 398: Sóng gió ở Kỳ Xuân (cuối) (2)




Lỗ Túc vội hòa giải nói:

- Quý Thường hiểu lầm rồi, quân sư nhà ta không phải là coi thường chức vụ của Thường chủ bộ, mà chỉ lo lắng Mã sứ quân không thể làm chủ đại sự sẽ làm ảnh hướng đến tiến trình đàm phán mà thôi.

- Ta đã nói rồi, ta có thể đại diện cho Kinh Châu mục quyết định tất cả những điều khoản. Nếu còn chưa tin, vậy thì mời đến chỗ chủ công nhà ta xác định.

- Ha ha! Vậy là được rồi, xác nhận thì ta không cần.

Lỗ Túc cười nói với Trương Chiêu:

- Quân sư cảm thấy thế nào?

Trương Chiêu lạnh lùng nói:

- Ta cũng không nghi ngờ về khả năng làm chủ của ông ta. Chẳng qua là ta thấy không được đủ cấp bậc cho lắm. Đương nhiên, ta có thể không so đo, dù sao đây là sự tính toán của các ngươi, thất lễ chính là chuyện của các ngươi. Nếu không chịu thay đổi người thì bắt đầu đi.

Lỗ Túc đỏ bừng cả mặt. Trương Chiêu không hề nể mặt gã chút nào, trong lòng gã bực tức nhưng đành phải nhịn cục tức này ngồi ở một bên không nói câu gì.

Mã Lương nghiêm nghị nói:

- Xét cho cùng chiến trường ở Hạ Khẩu hơn hết là cần quân sự hai bên phải liên hợp diễn tập, chúng ta vẫn hy vọng thủy quân Giang Đông có thể đến Chu Thành đóng quân. Hy vọng này phải nói rõ trước một chút.

Trương Chiêu mỉm cười ngạo nghễ nói:

- Đến Chu Thành đóng quân thì không phải là không được nhưng có một nguyên tắc cần phải xác định trước. Giang Đông và Giang Hạ ai là chủ ai là tùy tùng?

- Giang Hạ nhiều lần tác chiến với quân Tào, chiến thắng cũng nhiều. Gần đây lại diệt được quân địch tại quận An Lục, giàu kinh nghiệm. Hơn nữa chủ công nhà ta đích thân dẫn quân xuất chiến. Chiến trường lại ở trong quận Giang Hạ, đương nhiên việc này do chúng ta làm chủ. Đây là chuyện thường tình lẽ, nào quân Giang Đông còn muốn đổi khách thành chủ sao?

Lời của Mã Lương có lý có lễ. Nói Trương Chiêu một lúc lâu sau, y vừa muốn phản bác nhưng lúc này có một gã Tòng sự vội vàng đi vào đưa cho Trương Chiêu một tờ giấy. Y để xuống bàn mở ra thoáng đọc qua là Ngô hầu gửi cho y. Trên giấy chỉ có một câu “Tự mình làm chủ mọi việc” không phân biệt chính phụ.

Xem ra Ngô hầu cũng đã biết được sự tiến triển của cục diện này. Trương Chiêu vo giấy lại thản nhiên nói:

- Tuy chúng ta không giữ ấn soái của Ngô hầu nhưng quân đội cũng là quân Giang Đông, là quân Ngô hầu. Chúng ta không hy vọng người ngoài lại đến chỉ huy quân đội của chúng ta. Phương án là của chúng ta, mỗi bên tự làm chủ, phối hợp tác chiến.

Mã Lương và Lưu Mẫn nhìn nhau. Vậy là Giang Đông đã nhượng bộ rồi. Mã Lương lập tức gật gật đầu nói:

- Thực ra làm như vậy là công bằng, chúng ta hoàn toàn đồng ý.

.........

Đàm phán trên tầng ba của khoang thuyền. Lưu Cảnh và Tôn Quyền ngồi đối diện nhau, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Làm kẻ bề trên họ không cần phải tham dự vào cuộc đàm phán cụ thể.

Thái độ và ý kiến của bọn họ đã dặn dò rõ ràng với cấp dưới rồi. Lúc này bọn họ chỉ cần duy trì mối quan hệ thân mật cho thật tốt là được. Trong cuộc đàm phán quan trọng nhất là bầu không khí.

- Hiền đệ, ta tính sau cuộc chiến này sẽ dời Đô thành đến Kinh Khẩu. Mấy tháng trước, ta đã hạ lệnh xây dựng Ủng thành ở Kinh Khẩu, đệ cảm thấy Kinh Khẩu thế nào?

Lưu Cảnh cười:

- Nơi nào nhìn thấy Thần Châu cho đầy mắt phong bắc lầu Bắc Cố. Núi Bắc Cố gió núi tốt nhưng cũng không phải là nơi đế vương thịnh vượng. Vì sao Ngô hầu lại không suy nghĩ đến Mạt Lăng núi Tử Kim?

Tôn Quyền cười ha ha nói:

- Xem ra ý kiến của đệ và Trương Hoành rất giống nhau.

Y trầm ngâm một chút rồi nói:

- Không giấu gì hiên đệ. Núi Tử Kim tuy có phong thủy giang sơn nhưng ta chỉ lo lắng long mạch cửa sông Long Tàng bị chặt đứt, như vậy đó cũng không phải nơi dài lâu.

Lưu Cảnh trầm tư một lát rồi khẽ mỉm cười nói:

- Mạt Lăng núi Tử Kim là nơi rồng chầu hổ ngồi. Nếu huynh trưởng có thể suy nghĩ xây dựng cơ nghiệp đế vương ở đó trước, sau này mới dời đô đến Trung Nguyên thì chẳng phải là sẽ tránh được điều tối kị của phong thủy sao?

- Đây cũng là một cách, để ta suy nghĩ lại đã.

Nói đến suy nghĩ, Tôn Quyền lại nhớ đến một chuyện, y cười nói:

- Hiền đệ không muốn làm em rể của ta sao? Muội tử của ta vẫn luôn nhớ nhung đệ mãi không thôi.

Lưu Cảnh lắc lắc đầu cười khổ nói:

- Huynh trưởng thật biết nói đùa. Lúc trước đệ đồng ý chịu ba mũi tên cho lệnh muội. Kết quả là đệ vừa đi đương nhiên là nàng ấy sẽ nhớ đệ. Hơn nữa, ở nhà đệ đã có vợ. Muội muội của Ngô hầu làm Bình phu nhân của đệ là không thực tế. Chuyện này chỉ là đùa thôi.

Không phải là Tôn Quyền suy xét đến Bình phu nhân gì đó, mà là nếu y làm đám hỏi này gắn với Lưu Cảnh tất sẽ liên quan đến lợi ích của đôi bên. Bây giờ quả thực vẫn chưa phải là thời cơ để suy nghĩ đến chuyện này. Đối với y mà nói danh phận không quan trọng, lợi ích nới là điều đầu tiên, y cũng chỉ cười trừ.

- Sau khi trận chiến này kết thúc, hiền đệ vẫn quyết định để Châu Trị ở Vũ Xương sao?

Tôn Quyền dò hỏi.

Lưu Cảnh lắc lắc đầu:

- Đệ có thể nói rõ với huynh trưởng, trận chiến này chấm dứt đệ sẽ mang Châu Trị quay về Tương Dương sau đó tập trung binh lực đến tấn công Nam Dương. Tương Dương đã trải qua mấy cuộc chiến, Uyển Thành là nơi hậu cần quan trọng của quân Tào, gây ra cho Tương Dương áp lực rất lớn. Chỉ khi có được Nam Dương thì chiến lược Tương Dương mới tiến thêm được.

Tôn Quyền mừng thầm. Y cũng rất hy vọng Lưu Cảnh có thể quay về Tương Dương phát triển về phía Tây bắc. Nếu ở lại Giang Hạ, chắc chắn sẽ có ý đồ mở rộng về phía đông, đây không phải là việc mà y muốn nhìn thấy.

Tôn Quyền trầm ngâm một chút rồi lại dò hỏi:

- Nhưng nếu hiền đệ có để ý đến phía bắc, vậy phía nam chắc là không xong rồi.

Y chính là đang ám chỉ Lưu Bị ở Kinh Nam. Muốn biết rõ xem thái độ của Lưu Cảnh đối với Kinh Châu thế nào. Đương nhiên là Lưu Cảnh hiểu ý đồ của Tôn Quyền, hắn liền thản nhiên cười nói:

- Đệ sẽ lấy Trường Giang làm giới tuyến. Đệ cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về khu vực phía nam Trường Giang.

Đây là hắn muốn ám chỉ đến Tôn Quyền. Quân Giang Đông có thể lấy Kinh Nam, hắn sẽ không can thiệp vào việc này.

Trên thực tế, tuy Lưu Cảnh dùng kế phản gián để làm liên minh của Tôn Quyền và Tào Tháo thất bại, nhưng trong lòng hắn cũng rất hiểu, tuy hắn nhất thời lừa được Tôn Quyền nhưng cũng không thể giấu được mãi mãi. Tôn Quyền cũng không phải kẻ ngu, sớm muộn gì y cũng biết chân tướng.

Cho nên nguyên trong cuộc liên minh này hắn không thể để cho người khác bất cứ một sự ưu đãi nào. Nên nhượng bộ thì hắn nhất định phải nhượng bộ, dù sao Kinh Nam cũng đang ở trong tay Lưu Bị. Nếu Tôn Quyền có ý đồ cướp đi thì hắn cũng không ngại mà thuận nước đẩy thuyền.

Cho nên hắn vẽ lên bức tranh lấy Trương Giang làm giới tuyến, chính là để nói với Tôn Quyền, phía nam Trường Giang y cứ tùy ý lấy nhưng phía bắc Trường Giang thì y không được phép đụng vào.

Tôn Quyền nghe đã hiểu thâm ý của Lưu Cảnh, trong lòng liền mừng rỡ nhưng giả bộ nói:

- Ta và hiền đệ giống nhau đều chú ý về phía bắc. Ta định lấy Hợp Phì. Lấy được Hợp Phì thì có thể bảo vệ kinh thành Giang Đông. Về khu vực phía nam, bây giờ ta cũng không nghĩ đến nữa rồi.

.........

Lúc này cuộc đàm phán đã đi đến bước quan trọng. Đề xuất của Trương Chiêu rất rõ ràng hy vọng Giang Đông có thể giao bốn quận Hành Dương, Quế Dương, Linh Lăng, Võ Lăng cho Giang Đông. Tuy hiện giờ bốn quận này vẫn đang nằm trong tay Lưu Bị nhưng y vọng quân Giang Hạ sẽ không được tham dự vào cuộc tranh đoạt của quân Giang Đông.

Nhưng Mã Lương chỉ hứa hẹn quân Giang Hạ có thể bỏ qua việc tranh đoạt quận Hành Dương. Các quận còn lại đều là tổ nhiệp của Kinh Châu. Lưu Kỳ sẽ không chịu buông tha, Giang Hạ sao có thể bỏ qua chứ. Về điểm này hai bên vẫn đang bảo vệ quan điểm của nhau.

- Xin quân sư thông cảm. Tuy chúng ta tạm thời không muốn xuôi nam cướp bốn quận Nam Kinh, nhưng chúng ta cũng không hứa là sẽ buông tha nó. Dù sao đó cũng là cơ nghiệp của Châu mục trước kia để lại.

- Nhưng nó cũng không ở trong tay các ngươi, đúng không?

- Đúng thế!

- Nếu đã như vậy, nếu quân Giang Đông tấn công Quế Dương thì quân Giang Hạ sẽ giúp Lưu Bị chống cự sao?

- Chuyện này cũng chưa chắc. Nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận quân Giang Đông chiếm quân Quế Dương. Có lẽ sẽ có ngày chúng ta cướp lại. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không hứa hẹn bỏ qua cho bốn quân Kinh Nam. Ngoài quận Hành Dương ra thì chúng ta đã nhượng bộ ở mức lớn nhất có thể rồi.

Hai bên đều đã trầm mặc khoảng hơn nửa canh giờ. Trương Chiêu đứng dậy, vừa đi ra cửa khoang thuyền thì có người mang tờ giấy của Tôn Quyền lại cho Trương Chiêu.

Trương Chiêu đọc nhanh, trên đó chỉ có 5 chữ “Không nói chuyện Kinh Nam”. Trương Chiêu liền hiểu ngay, chắc là chủ công và Lưu Cảnh đã có sự ăn ý rồi.

Trương Chiêu quay trở lại, phá vỡ sự căng thẳng của hai bên. Y gượng cười cười nói:

- Xô đi bù lại chúng ta không nói chuyện bốn quận Nam Kinh nữa. Nguyên tắc lúc trước của chúng ta đã rất rõ ràng. Hai bên chúng ta lấy Trường Giang làm giới tuyến. Quân Giang Đông vĩnh viễn không được tấn công ba quận Trường Sa, An Lục và Giang Hạ. Nhưng hy vọng quân Giang Hạ mãi mãi không được bước chân vào quận Kỳ Xuân và quận Dự Chương. Về phần bốn quận Kinh Nam, bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm.

Đây cũng là điểm mấu chốt mà Lưu Cảnh cho Mã Lương. Tuyệt đối trên văn bản không được tặng bốn quận Kinh Châu cho Giang Đông. Mã Lương chậm rãi gật gật đầu nói:

- Chấp thuận như quân sư đã nói!

Cuối cùng hai bên đã đạt được thống nhất. Nghĩa là Giang Hạ và Giang Đông đã chính thức liên minh, nhưng trong hiệp định chính thức cùng đồng thời buông bỏ một thứ, đó chính là bốn quận Kinh Nam.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch