WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 190: Bí mật của Đào gia (1)

Chương 190: Bí mật của Đào gia (1)




Lưu Cảnh ngồi lặng lẽ, kiên nhẫn chờ Đào Liệt nói tiếp, hắn quả thật cảm thấy hứng thú, Đào gia giàu ngang một nước có đại bí mật gì, chẳng lẽ là bí mật về của cải của Đào gia sao?

Đào Liệt dường như biết tâm tư của Lưu Cảnh, cười cười, chỉ vào chiếc rương lớn ở góc phòng nói:

- Công tử hãy đi mở cái rương đó ra!

Lưu Cảnh khó hiểu, tiến lên ôm cái rương nhấc lên một cái, lúc này mới phát hiện chiếc rương nặng một cách khác thường, chừng năm sáu trăm cân, hai tay hắn dùng hết sức khiêng đi, chậm rãi mở chiếc rương ra, phía dưới là một cái giá.

Đào Liệt vỗ tay cười nói:

- Quả nhiên lợi hại, năm người khỏe mạnh mới có thể khiêng được, công tử một mình liền có thể di chuyển, thật không đơn giản.

Hắn lại chỉ vào phía dưới cái giá nói:

- Công tử lấy cái giá đó ra, thử xem!

Cái giá cũng đúc bằng đồng, Lưu Cảnh đã chuẩn bị tâm lý, hắn cầm lấy cái giá, ra sức kéo về phía trước, lực kéo chí ít cũng phải đến nghìn cân, nhưng cái giá lại không chút sứt mẻ.

Đào Liệt mỉm cười:

- Cái giá đồng này công tử kéo không nhúc nhích, nếu cứ cố kéo như vậy sẽ phá hư nó, bí mật phía dưới coi như cũng hỏng rồi, công tử, công tử đem chiếc rương đặt lại chỗ cũ đi, chú ý, bốn góc phải khít nhau.

Lưu Cảnh lại đem cái rương đồng thật cẩn thận thả xuống, hắn đã chú ý tới bốn góc giá đồng có bốn điểm lồi, vừa khí với bốn điểm lõm của bốn góc rương.

Lúc này, Đào Liệt cười nói:

- Mở cái rương ra, tìm dưới đáy rương bàn quay hình song lý, di chuyển nó.

Lưu Cảnh mở rương ra, quả nhiên ở đáy rương tìm được một cái bàn quay hình song lý, hắn dùng lực di chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng, rương bỗng nhiên cao lên một tấc.

Hắn lúc này mới chú ý tới, mặt đất hướng về phía trước nâng lên một tấc, dường như phía trước rương đồng là một ám đạo, thiết kế tinh xảo khác thường, phải khiêng cái rương đặt xuống, sau đó lại thả lại, mới có thể khởi động cái chốt mở trong rương.

Sau đó đem rương nâng mở, cái giá đồng cũng có thể dễ dàng lấy ra, lộ ra một cánh cửa sắt, lúc này, Đào Liệt tay cầm một ngọn nến đứng ở bên cạnh Lưu Cảnh.

Kéo cánh cửa sắt ra, toàn bộ gió được hút vào trong. Đào Liệt sắc mặt trở nên nghiêm trọng khác thường.

Lưu Cảnh nắm lấy vòng sắt, chậm rãi nhấc tấm sắt lê, phía dưới lộ ra một cái động tối om, đợi mùi hôi bay hết, Đào Liệt lúc này tay cầm ngọn nến chậm rãi đi vào địa đạo.

Địa đạo rất hẹp, chỉ chứa một người đi lại, hơn nữa độ cao chỉ có sáu thước, Lưu Cảnh nhất định phải gập cong cúi đầu, hắn đi theo Đào Liệt chậm rãi đi về phía trước, ánh sáng yếu ớt của cây nến chiếu rọi xuống địa đạo vẫn thông về phía trước, dường như xa có trăm bước.

Lưu Cảnh ngưng thần nghĩ lại, hắn nhớ rõ Đào phủ ở góc Tây Bắc của Sài Tang, tựa vào tường thành, chẳng lẽ đây là một mật đạo thông ra ngoài thành?

- Công tử, công tử hãy suy nghĩ đi!

Đào Liệt dừng bước, ở trước mặt cười nói:

- Đây là đại bí mật của Đào gia, có một đường hầm bí mật thông ra ngoài thành, dài chín mươi chín bước, bốn mươi năm trước, cha ta đã điều động ba trăm thanh niên cường tráng, mất hai năm mới đào xong, cách vách chính là hộ trạch hà, nếu như lúc ấy công tử cố tình phá hư cái giá đồng đó nước ở cái tòa nhà này sẽ chảy vào bên trong, mật đạo này cũng sẽ phá hủy.

Lưu Cảnh sau một lúc lâu mới hỏi:

- Mật đạo ấy thông ra nơi nào ngoài thành?

- Phía tây ngoài thành có một ngôi miếu giang thần, cúng bái Thủy thần, mật đạo này thông với chỗ ngồi Thủy thần, đến lúc đó thân hình Thủy thần chuyển động là có thể đi ra ngoài.

Nói đến đây, Đào Liệt lại nói:

- Công tử, chúng ta quay hãy quay lại! Ta tuổi già, đi không nổi nữa rồi.

Lưu Cảnh quay đầu, lại cùng Đào Liệt từ trong mật đạo chui ra, Đào Liệt ngồi dưới đất, thở hồng hộc nói:

- Đến lúc đại quân Giang Đông vây thành, công tử khó có thể phá vây đi ra ngoài, hãy từ mật đạo này đi ra ngoài, mật đạo này đóng gần bốn mươi năm, rốt cục giờ có thể sử dụng một lần.

Trong lòng Lưu Cảnh cảm động, tiến lên thân thiết ôm lấy Đào Liệt một cái:

- Cảm tạ tổ phụ đã yêu mến, đem bí mật trọng yếu của Đào Gia như vậy nói cho vãn bối biết, ân đức của tổ phụ, Lưu Cảnh ghi khắc trong tâm.

Đào Liệt hiền lành mà mỉm cười, càng cười càng hân hoan, cuối cùng thoải mái cười to, toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

.......

Giữa trưa, đầu thành truyền đến tiếng chuông dồn dập chói tai, "Keng! Keng! Keng!" tiếng chuông trên thành Sài Tang vang lên trong khoảng không vắng vẻ, các binh sỹ đều chạy lên thành chỉ thấy bên ngoài vài dặm trên mặt sông xuất hiện một đội tàu trùng trùng điệp điệp, chừng hai nghìn thuyền chiến, buồm che khuất bầu trời, khí thế đồ sộ.

Lưu Cảnh đứng ở trên tường thành phía Đông, nhìn chăm chú vào quân chủ lực Giang Đông ở đằng xa, ngày hôm qua hắn nhận được thư của Tôn Quyền, trong thư yêu cầu hắn đầu hàng, hoặc là bỏ thành mà đi, bất kể là phương án nào, Lưu Cảnh đều không thể lựa chọn, đầu hàng tuyệt đối không thể, mà bỏ thành mà đi cũng không, tuy có thể nhất thời không thiệt hại gì, nhưng hình tượng của hắn sẽ bị hủy hoại, người Kinh Châu từ nay về sau sẽ không tín nhiệm hắn nữa.

Hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

- Tư Mã, đó chính là thuyền của Tôn Quyền!

Một tên binh sỹ chỉ vào một con thuyền thật lớn hô to.

Lưu Cảnh đã nhìn thấy, đó là một chiếc lâu thuyền ba nghìn thạch, soái kỳ tung bay trên đỉnh cột buồm, với một chữ "Tôn" dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, hắn thậm chí có thể mơ hồ thấy được người trên thuyền, một đám người đứng ở đầu thuyền, cũng đang nhìn về hướng đầu thành phía xa xa, Tôn Quyền hẳn là ở trong đó.

- Đến đây đi!

Trong lòng Lưu Cảnh yên lặng tự nói:

- Thế thì hãy để trận chiến lần này ác liệt hơn một chút đi!

Trên thuyền lớn, ánh mắt Tôn Quyền chăm chú nhìn vài dặm bên ngoài thành Sài Tang, tòa thành kiên cố này vốn phải giành được từ năm ngoái, nhưng Kinh Châu đã chiếm được, ở phía dưới thành, quân đội của y bị thất bại thảm hại, mà hôm nay, y quyết tâm gột rửa mối nhục năm xưa.

Y cũng nhìn thấy trên đầu thành có rất nhiều binh sỹ, y rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Lưu Cảnh là ở chỗ nào? Y chưa bao giờ coi trọng gia tộc Lưu thị ở Kinh Châu, thậm chí bao gồm cả Lưu Biểu, y cũng coi thường.

Nhưng duy chỉ có Lưu Cảnh, y lại vài phần kính trọng, nếu không phải cướp lấy Kinh Châu là quốc sách của Giang Đông, y thật sự rất nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với Lưu Cảnh, hai bên liên thủ kháng Tào như thế nào?

- Ngô hầu, quân tiên phong đã đến Sài Tang!

Một gã báo tin tiến lên khom người bẩm báo.

Tôn Quyền chậm rãi gật đầu:

- Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho Lăng Thao dẫn tám nghìn quân tấn công Sài Tang!

Chu Du bên cạnh kinh hãi, liền vội vàng tiến lên nói:

- Ngô hầu, tám nghìn người công thành, nhân số quá ít, tốt nhất là hai vạn người sẽ thích hợp hơn.

Tôn Quyền khoanh tay lạnh lùng nói:

- Sỹ khí không thịnh, ba vạn người cũng công không được Sài Tang, việc này truyền ra ngoài, Tôn Quyền ta cũng là cậy nhiều người để giành thắng lợi, chiến thắng mà chẳng vinh quang, không cần nhiều lời nữa.

Chu Du không dám khuyên lần nữa, Tôn Quyền lại ra lệnh:

- Truyền mệnh lệnh của ta, người đầu tiên tấn công vào Sài Tang, thưởng ngàn lượng vàng!

...

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống trận thật lớn gõ vang trên mặt sông, một con thuyền lớn đã cặp vào bờ Sài Tang, từng đội binh sỹ khôi giáp sáng loáng từ giữa thuyền chen chúc đi ra, nhanh chóng tập kết trên bờ.

Mấy chục chiếc thuyền lớn vận chuyển vũ khí công thành cũng chậm rãi chạy nhanh đến bến tàu, trên mặt sông, hơn nghìn thuyền chiến bắt đầu tập kết trên mặt sông, chúng lẳng lặng bỏ neo giữa sông, cột buồm như rừng, che trời phủ đất.

Chiến tranh nhanh chóng đã đến, tựa như một anh chàng lỗ mãng không mời mà tới, liều lĩnh xông vào nhà của người khác, trong âm thanh có tiết tấu, mấy trăm sợi dây thừng kéo lấy một chiếc sào xa (1) cao ba trượng từ trên thuyền lớn chậm rãi chạy xuống, sào xa được trang bị những bánh xe gỗ thật lớn, đi lại thong thả, giống như một con quái thủ khổng lồ.

(1) Sào xa (巢车): Sào (巢) là cái tổ. Sào xa giống như một đài quan sát, nó bao gồm một cái khoang trông như một cái tổ chim được treo trên cao vài trượng, dưới có gắn bánh xe, dùng để quan sát tình hình địch khi công thành, đôi khi cũng được sử dụng trong dã chiến. Mỗi chiếc sào xa thường chỉ chứa được hai người. Sau khi được cải tiến, có thể chứa được nhiều người, binh sỹ đứng trên sào xa bắn tên xuống đầu thành, yểm trợ cho quân công thành.

Còn có vô số những cái thang công thành, cũng nhanh chóng được gỡ từ trên thuyền xuống, so với lần trước, Giang Đông lần này đã chuẩn bị xong xuôi, tám nghìn binh sỹ đã bày binh bố trận, chia làm bốn phương trận, khôi giáp chỉnh tề, giáo mác như rừng, sát khí ngút trời.

Đúng lúc này, tiếng trống trận trên đầu thành cũng gõ vang, tiếng trống trận ầm ầm vang vọng trên đầu thành, cổ vũ dũng khí của các binh sỹ, từng chiếc máy ném đá kẽo kẹt kéo ra, đặt lên từng tảng cự thạch, chờ phát động.

Lưu Cảnh nhìn tám nghìn binh sỹ Giang Đông tập kết ở phía xa, hắn biết rằng đây là sự kiêu ngạo Tôn Quyền, không muốn dùng trọng binh công thành, bọn họ thậm chí ngay cả thuyền cũng không muốn cập vào bờ, xem ý nguyện của bọn họ, dường như dự định chỉ trong vòng một canh giờ đánh hạ Sài Tang.

Nhưng chính sự kiêu ngạo này của Tôn Quyền, đã cho thủ quân Sài Tang một cơ hội.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.