WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 189: Chiến tranh u ám đến gần

Chương 189: Chiến tranh u ám đến gần




Trên sông Trường Giang ngoài Bành Trạch hồ, một đội do hơn hai nghìn chiến thuyền tạo thành đang trùng trùng điệp điệp xuất phát về hướng tây, kéo dài hơn mười dặm, thanh thế đồ sộ, trên một con thuyền lớn gần ba nghìn thạch ở phía trước, một tấm đại kỳ ở trên cột buồm phần phật tung bay, trên đại kỳ trắng toát viền vàng có viết một chữ "Tôn" lớn, đỏ sẫm chói mắt, cách đó vài dặm cũng có thể thấy được.

Trên đầu thuyền có một người đứng khoanh tay, bóc người tầm trung, lại hết sức cường tráng, trên người y mặc thiền y màu tím, khoan y bác tụ, đầu đội kim quan, chòm râu tím mắt xanh, mắt lóe tinh quang, mặt vuông miệng rộng, tướng mạo khác hẳn với người thường, người này đúng là Tôn Quyền đứng đầu Giang Đông.

Từ năm Kiến An thứ năm đã đăng cơ làm chủ Giang Đông, đến nay cũng đã ba năm, ba năm qua, Tôn Quyền chăm lo việc nước, nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến Giang Đông tài chính giàu có, sỹ tốt tinh nhuệ, quân Giang Đông đã chuẩn bị tốt việc xuất binh đi Kinh Châu.

Thâu tóm Kinh Châu, thống nhất Giang Nam, đây là ước mơ mười mấy năm của ba đời quân chủ ở Giang Đông, tuy ở giữa xuất hiện hành động Lưu Cảnh hòa hoãn với Giang Đông, nhưng dù sao việc này cũng chỉ là hành động cá nhân của Lưu Cảnh, cũng không có nghĩa là Kinh Châu có thành ý, thậm chí còn xuất hiện sự tình Tôn Quyền phái người đi Tương Dương báo tang, lại bị Kinh Châu cự tuyệt, điều này đã phá hủy bầu không khí hòa giải mà Lưu Cảnh và Giang Đông vừa mới đạt được.

Đến mùa thu năm Kiến An thứ tám, thời cơ đã chín muồi, Tôn Quyền lại được triều thần từ trên xuống dưới nhất trí ủng hộ, dứt khoát xuất sáu vạn quân, huy động hai vạn thuyền phu, Tôn Quyền đích thân làm Chủ soái, phong Chu Du làm Phó tướng, Giáo úy Lăng Thống làm tiên phong, lại lệnh cho Phó đô đốc Lỗ Túc làm Tổng đốc hậu cần lương thảo, dẫn đầu hai nghìn bốn trăm thuyền chiến, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Giang Hạ.

Tôn Quyền khoanh tay nắm nhìn mặt sông, thật lâu sau, quay đầu lại nói với Chu Du:

- Công Cẩn!

Chu Du vội vàng tiến lên thi lễ:

- Có thuộc hạ!

- Ngươi hãy sai người đi Sài Tang nói cho Lưu Cảnh biết, đại quân Giang Đông đang tới, lệnh cho hắn sớm ngày đầu hàng, có thể bảo vệ quân dân Sài Tang an toàn.

Bên cạnh đại tướng Từ Thịnh tiến lên vội nói:

- Ngô hầu, chỉ sợ Lưu Cảnh sẽ không đầu hàng.

Tôn Quyền cười nhạt một tiếng:

- Không đầu hàng cũng thế! Hắn có thể bỏ thành mà đi, ta cũng sẽ tha mạng cho quân dân Sài Tang, nếu không, ta tất sẽ báo mối thù năm ngoái.

Chu Du gật gật đầu:

- Thuộc hạ đã hiểu, sẽ phái người đi đưa tin.

Tôn Quyền nhìn phương Tây mặt sông mênh mông cuồn cuộn, lại không kìm nổi khẽ thở dài:

- Tên Lưu Cảnh này không tệ, có thể nói là đại tài, đáng tiếc hắn là cháu của Lưu Biểu, ta không thể sử dụng, không bằng sớm giết đi!

Nói đến đây, Tôn Quyền quay đầu nói với các đại tướng:

- Truyền lệnh, sau khi chiếm được Sài Tang, bắt sống được Lưu Cảnh, quan thăng hai cấp, tiền thưởng vạn lượng, nếu lấy được thủ cấp, quan thăng một cấp, tiền thưởng năm nghìn lượng!

Nghe lệnh trọng thưởng, tướng sỹ Giang Đông vô cùng kích động, trong lòng bọn họ nhất mực hướng về Sài Tang.

....

Đầu thành Sài Tang đốt lên ba cột lửa hiệu, lửa cháy bừng bừng hướng lên bầu trời, hướng Giang Hạ, hướng toàn bộ Kinh Châu phát ra tín hiệu chiến tranh.

Bên trong Sài Tang đã trở nên hỗn loạn, Lưu Cảnh đã báo cáo sự việc, hơn tám vạn đại quân Giang Đông sắp đến Giang Hạ, Sài Tang sắp là nơi đầu tiên đại quân Giang Đông tấn công, Lưu Cảnh trong lòng rất rõ ràng, một năm trước hắn sở dĩ có thể may mắn chiến thắng quân Giang Đông, đó là bởi vì lão phu nhân Giang Đông qua đời, quân Giang Đông mới vội vã rút lui.

Hiện giờ tám vạn đại quân Giang Đông tấn công Giang Hạ, tất cả đều có chuẩn bị, Sài Tang không cách nào ngăn cản đại quân Giang Đông tấn công, Lưu Cảnh chỉ có thể quyết định, rút lui toàn bộ quân dân Sài Tang đến huyện Hạ Trĩ và huyện Dương Tân, hắn dẫn hai nghìn quân cố thủ Sài Tang.

Quân dân Sài Tang đã bắt đầu rút lui quy mô lớn, từng chiếc thuyền chở đầy người và lương thực nhanh chóng rời Sài Tang, chạy tới huyện Hạ Trĩ và huyện Dương Tân ở phía tây.

Trên đầu thành, Lưu Cảnh chăm chú nhìn thật lâu mọi người đang tấp nập trên bến tàu, dân chúng Sài Tang già trẻ dìu dắt nhau, mang theo từng bao đồ đạc có giá trị, đang kiên nhẫn chờ đến lượt lên thuyền.

Lúc này, Từ Thứ chậm rãi đi lên trước, đứng ở bên cạnh Lưu Cảnh, một lúc lâu sau, Lưu Cảnh hỏi y:

- Đã phái người đi cấp báo cho Hoàng lão tướng quân chưa?

- Đã phái đi rồi, đã cho người đi báo tin Châu Mục và Hoàng Tổ.

Lưu Cảnh cười cười:

- Vậy ta đã an tâm.

Một lát, Từ Thứ không nhin nổi hỏi:

- Vì sao không rút lui toàn bộ, để lại một tòa thành trống cho Giang Đông?

Lưu Cảnh lắc đầu, thở dài nói:

- Ta gánh không nổi sự tổn thất về "tín nghĩa" này, nếu toàn bộ rút lui, Lưu Cảnh ta tất sẽ bị người đời lên án, vào thời điểm mấu chốt bỏ thành mà chạy, làm sao ta có thể đối mặt với phụ lão Kinh Châu?

Từ Thứ yên lặng gật đầu, y có thể hiểu được quyết định của Lưu Cảnh, nhưng trong lòng của y đang có một mối lo khác.

- Nhưng.... công tử tự mình lãnh đạo sỹ tốt cố thủ Sài Tang, nếu Sài Tang thất thủ, ai có thể đảm bảo an toàn cho công tử, nếu công tử gặp chuyện bất trắc, chúng thuộc hạ phải làm sao? Công tử có nghĩ sẽ giữ được thành hay không?

- Không!

Lưu Cảnh quyết đoán mà lắc lắc đầu:

- Ta thân là chủ tướng, lại là Biệt bộ Tư mã của Sài Tang, nếu ta không thủ thành, kẻ dưới trướng sao phục tùng?

Từ Thứ còn muốn khuyên nữa, Lưu Cảnh khoát tay chặn lại khiến y dừng:

- Nguyên Trực không cần khuyên nữa, tâm ý ta đã quyết, thủ không được Sài Tang, ta sẽ rút lui, sẽ không bỏ mạng tại Sài Tang.

Nói xong, Lưu Cảnh cười vỗ vỗ bờ vai của Từ Thứ, xoay người đi xuống thành.

Lưu Cảnh đi tới Đào phủ, lúc này Đào phủ cũng đang chuẩn bị chạy trốn, vì lần rút lui này, Đào gia cũng triệu tập một nghìn năm trăm chiếc thương thuyền, hiệp trợ cho thủ quân Sài Tang vận chuyển lương thực, giáo mác và vật tư chiến lược.

Lưu Cảnh bước nhanh vào Đào phủ, vừa thấy nha hoàn Tiểu Bao Tử của mình, nàng vội vàng hấp tấp chạy tới:

- Công tử, em đang muốn đi tìm công tử.

- Xảy ra chuyện gì?

Lưu Cảnh lại nhìn phía sau nàng một chút, không thấy Đào Trạm, nhướng mày hỏi:

- Cửu nương đâu rồi?

- Công tử, Cửu nương ở bên trong nhà, tiểu thư không chịu đi, nói phải ở lại với ông nội.

Lưu Cảnh chỉ cảm thấy thật đau đầu, vốn không phải là vì Đào Trạm, mà vì Đào Liệt khiến hắn cảm thấy đau đầu, lão gia tử kia bướng bỉnh vô cùng, nhất định phải ở lại, người trong phủ Đào gia khuyên như thế nào cũng vô dụng, bây giờ Đào Trạm không ngờ cũng muốn ở lại.

- Được rồi! Em đi thu dọn đồ đạc trước, đợi lát nữa ta sẽ cùng với Cửu nương đi khuyên bọn họ.

Lưu Cảnh bất đắc dĩ, bước nhanh vào nội trạch của Đào phủ...

Người Đào phủ hơn phân nửa cũng đã bỏ chạy rồi, khiến trong Đào phủ vắng ngắt, Lưu Cảnh đi một mạch, đi thẳng đến nội trạch vẫn không nhìn thấy gia nhân, hắn đang đứng ngây người, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lưu Cảnh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đào Trạm từ một cánh cửa nhỏ đi tới.

- Cửu nương!

Lưu Cảnh dừng bước lại, kêu nàng một tiếng.

Đào Trạm lần trước đi Đông Ngô tạm lánh, mãi cho đến nửa năm sau mới trở về, sau khi trở về, số lần gặp Lưu Cảnh cũng không nhiều, tuy rằng hai người đều có tình ý với nhau, nhưng dù sao Đào Trạm là người có hiếu.

Năm nay Đào Trạm đã mười sáu tuổi, lại càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang, phong tư cao ráo, việc mẫu thân qua đời khiến nàng hơi buồn bực không vui, phần lớn thời gian đều trang phục váy dài màu trắng, phong thái thật tao nhã, lại khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần đau thương.

Lúc này nàng không nhìn thấy Lưu Cảnh, cúi đầu lặng lẽ đi tới, bỗng nghe thấy Lưu Cảnh gọi nàng, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn chung quanh, cuối cùng thấy Lưu Cảnh đứng bên cạnh cây đại thụ phía trước.

Trong lòng nàng nhất thời kinh ngạc, bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt Lưu Cảnh:

- Sao chàng lại tới đây?

Lưu Cảnh giơ tay sửa sang lại mái tóc rối bời của nàng một chút, khẽ cười nói:

- Ta đến thăm nàng một chút, không được sao?

- Không! Đương nhiên là có thể.

Đào Trạm sợ hãi vội vàng lắc đầu, nàng nhìn vào cặp mắt sáng ngời của Lưu Cảnh, trong ánh mắt chứa bao nhiệt huyết, không khỏi khiến khuôn mặt nàng đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Chàng tới gặp thiếp, thiếp đương nhiên rất vui, chỉ có điều.... thiếp thấy chàng hiện tại hẳn là rất nhiều việc, không có thời gian để ý tới thiếp nữa.

Lưu Cảnh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng nói:

- Hiện tại đại chiến sắp xảy ra, mọi người đều lo lắng cho thân nhân của mình, nàng là thân nhân duy nhất của ta, ta sao có thể không quan tâm đến nàng?

Một hương vị yêu thương, cảm giác được sự quan tâm ngọt ngào len lỏi vào trong lòng Đào Trạm, nàng đưa mặt mình áp vào trước ngực Lưu Cảnh, nhẹ nhàng nói:

- Nhưng chàng lại không chịu đi, chàng biết thiếp lo lắng lắm không?

Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, tâm sự nặng nề vừa rồi của Đào Trạm, hóa ra là vì lo lắng cho mình, trong lòng hắn rất cảm động, hôn lên vầng trán mượt mà của nàng một cái, cười nói:

- Ta là chủ tướng, đương nhiên phải là người cuối cùng rút lui, vì danh dự, ta sẽ không để quân Giang Đông chiếm được thành Sài Tang, nhưng ta cam đoan với nàng, ta sẽ bình an vô sự trở lại bên cạnh nàng.

Đào Trạm thở dài một tiếng:

- Chàng có thể khuyên tổ phụ của thiếp sao? Ông không chịu đi, thiếp cũng không muốn đi.

Lưu Cảnh cười gật gật đầu:

- Để ta thử khuyên ông xem sao.

Đào Trạm lập tức hưng phấn:

- Chàng đi theo thiếp!

Nàng kéo tay Lưu Cảnh chạy đến hậu viện, hai người đi thẳng tới trước thư phòng của Đào Liệt, xa xa liền thấy đứng ở ngoài thư phòng là Đào Thắng, Đào Lợi và mấy vị trưởng bối của Đào gia, Đào Trạm lại nhỏ giọng nói với Lưu Cảnh:

- Hiện tại tổ phụ ngoại trừ thiếp ra, ai cũng không được vào, ông tính tình không vui, chàng hãy lượng thứ một chút.

Lưu Cảnh cười cười:

- Yên tâm đi!

Mọi người nhìn thấy Đào Trạm đưa Lưu Cảnh đến đây, đều tránh ra, Đào Thắng tiến lên thấp giọng nói:

- Công tử, phụ thân không chịu đi, khuyên như thế nào cũng không nghe, còn nổi trận lôi đình.

- Là duyên cớ gì?

Lưu Cảnh hỏi.

Đào Thắng thở dài:

- Có lẽ ông biết mình sẽ không bao giờ được trở về Giang Đông, nên mới quyết định ở lại đây.

Lưu Cảnh yên lặng gật đầu, hắn cũng hiểu được nguyên nhân này.

Lúc này, Đào Trạm tiến lên gõ cửa, gọi to một tiếng:

- Tổ phụ, là con, con là Cửu nương!

Trong phòng truyền đến một tiếng ho khan, lập tức nghe được âm thanh già nua của Đào Liệt Thương:

- Vào đi!

Đào Trạm quay đầu lại đưa mắt liếc ra ý với Lưu Cảnh, Lưu Cảnh đi theo nàng bước nhanh vào thư phòng, mấy vị tiền bối Đào gia ở bên ngoài đều lập tức thấp thỏm, người nào người nấy cũng đều ghé tai áp vào cửa để nghe động tĩnh ở trong phòng.

Trong phòng tất cả như cũ, ở góc phòng mùi hương tản mát nhẹ nhàng bay ra bên ngoài, Đào Liệt tựa nửa người vào một chiếc giường làm bằng cây mây, trên người đang đắp một cái chăn, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt một ly nước trà xanh, trên đầu đội một chiếc khăn, khoan thai nhắm hai mắt, râu tóc bạc trắng khiến cho ông có vẻ vô cùng già nua.

Bỗng nhiên, Đào Liệt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh ở phía sau Đào Trạm, sau một lúc lâu, cười lên giống như một đứa trẻ, nói:

- Cửu nương, viện binh của con đã đến rồi sao?

Đào Trạm ở trước mặt ông nội quỳ ngồi xuống, nhỏ giọng nói:

- Tổ phụ không đi, con cũng không thể đi, nhưng nếu con không đi, chàng sẽ rất giận, nên con không còn cách nào?

Lưu Cảnh vội vàng tiến lên quỳ xuống thi lễ:

- Vãn bối bái kiến tổ phụ!

- Ôi! Mấy đứa nhỏ đáng ghét này, không cho ta sống yên ổn.

Đào Liệt xoay người ngồi dậy, Đào Trạm vội vàng đỡ ông lên, Đào Liệt thở hồng hộc ngồi thẳng dậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn Đào Trạm:

- Ta có đi hay không có liên quan gì đến con, một cô gái yếu ớt như con có thể làm gì được?

Đào Trạm hé miệng cười:

- Gia tộc nhất trí quyết định để con lại với tổ phụ, việc này không phải do con quyết định.

- Hồ đồ!

Đào Liệt mắng một câu, có chút bất đắc dĩ nói với Lưu Cảnh:

- Cảnh công tử mời ngồi, chúng ta trò chuyện.

.....












trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.