Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 143: Lưỡng cường đối đầu

Chương 143: Lưỡng cường đối đầu





Sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống, tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm. Trong nháy mắt, nhân kiếm hợp nhất phá không bay về nơi chân trời xa.

Vừa bay hắn vừa thầm trách không thôi. Nếu không phải tham món lợi nhỏ, bắt được hài nhi kia thì lập tức bỏ chạy, sẽ không sinh thêm phiền phức thế này.

Giờ có hối cũng đã muộn, Lâm Hiên đành đè nén buồn bực, dụng toàn bộ pháp lực bay đi như cuồng phong.

Cùng lúc đó, phía sau hắn khoảng trăm dặm có một trung niên tướng mạo nho nhã, tay áo bay nhè nhẹ như đi dạo nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Loại thần thông này không phải độn quang, chính là bí thuật của lão quái Nguyên Anh kỳ. Khóe miệng người này nhếch lên lộ nụ cười chế nhạo:

- Độn thuật có vài phần độc đáo, tuy nhiên cho là có thể trốn khỏi bàn tay của bổn quỷ đế sao?

Trên người nổi hắc quang, tốc độ của trung niên lại nhanh thêm ba phần. Người này để râu ba chòm, chính là Hạo Thiên Quỷ Đế.

Bên kia, Lâm Hiên đã dụng toàn lực nhưng tốc độ vẫn còn kém đối phương. Tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn.

- Thiếu gia. Hay là chúng ta tìm một chỗ trốn.

Nguyệt Nhi sốt ruột đưa ra đề nghị.

Lâm Hiên lắc đầu:

- Đối phương không phải âm hồn quỷ vật thông thường, thực lực sánh cùng lão quái Nguyên Anh kỳ. Liễm Khí Thuật trong Cửu Thiên Huyền Công tuy thần diệu nhưng trốn không khỏi thần thức của hắn.

- Vậy sao lúc ở Khuê Âm Sơn Mạch, tu vị của thiếu gia chỉ là Trúc Cơ mà có thể qua mắt được Cực Ác Ma Tôn?

Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi nhíu lại đầy vẻ khó hiểu.

- Khi đó khác với bây giờ.

Lâm Hiên lộ nụ cười khổ:

- Lần trước bao vây Thiên Sát ma quân, Cực Ác Ma Tôn chỉ sử dụng đệ nhị nguyên thần, lại không để ý nên ta mới ẩn nấp được. Giờ bị đối phương tập trung thần thức truy tìm, Liễm Khí Thuật sao phát huy được hiệu quả cho nổi!

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Nguyệt Nhi đã có vẻ hoang mang lo sợ.

- Phương pháp thì có nhưng chỉ sợ vẫn không thoát, kéo dài thêm thời gian mà thôi.

Lâm Hiên có vẻ bất lực mở miệng:

- Với lại điều này cần cô trợ giúp.

- Cần tiểu tỳ làm gì, xin thiếu gia cứ việc sai khiến.

- Nguyệt Nhi, cô có nhớ Hợp Độn Thuật trong Huyền Ma chân kinh?

- Hợp Độn Thuật? Đương nhiên nhớ rõ, ta đã hiểu ý của thiếu gia.

Huyền Ma chân kinh chính là công pháp chủ tu của Nguyệt Nhi, thành tựu của nàng còn ở trên Lâm Hiên một chút, liền tế ra Thú Hồn Phiên. Trong nháy mắt, bảo vật cuồng trướng thành một đóa ma vân đen thẫm, mặt ngoài lấp lánh điện quang đầy quỷ dị. Hai người không chút do dự nhảy vào trong.

Ầm ầm!

Ma vân cuồn cuộn một trận, co rút thành một đạo sáng lăng lệ cỡ hơn trượng. Tốc độ liền nhanh hơn trước, phá không mà đi.

- Ồ?

Ở phía sau, thân hình Hạo Thiên Quỷ Đế hơi dừng như đang kinh ngạc. Vừa rồi khí tức của đối phương đột ngột biến đổi, chuyển từ huyền môn chính tông sang quỷ khí âm u, có vài phần tương tự bản thân y.

Trong tu sĩ nhân tộc, thân mang loại khí tức này chỉ có một. Quỷ tu!

Sững sờ một chút, khóe miệng Hạo Thiên Quỷ Đế lộ vẻ châm chọc. Không cần biết đối phương thi triển thần thông đặc biệt gì, chỉ cần tập trung thần thức truy theo thì hắn tuyệt không thể trốn thoát.

Thân hình y nhoáng lên, tiếp tục đuổi thì lại nhíu mày một lần nữa.

- Tiểu tử kia thi triển bí pháp gì mà tốc độ độn quang lại không thua kém ta? Hắn chẳng qua là một tu sĩ Ngưng Đan trung kỳ mà thôi.

Hạo Thiên Quỷ Đế ngỡ ngàng khó hiểu. Thực lực hai bên chênh lệch một trời một vực, dù đối phương dùng bí pháp tổn hao nguyên khí gì cũng không thể có hiệu quả kinh người như vậy.

Tuy nhiên rất nhanh Hạo Thiên Quỷ Đế đã khôi phục vẻ ung dung. Chỉ là phí công vùng vẫy mà thôi, coi như mất thêm một ít thời gian.

Thế là hai bên một đuổi một chạy, chơi trò mèo vờn chuột. Nháy mắt đã qua ba canh giờ, đuôi mày Lâm Hiên càng hiện vẻ lo lắng.

Hợp Độn Thuật chính là thần thông tốt nhất hắn có thể sử dụng trong tình huống này. Chủ tớ hai người tâm thần hợp nhất, cộng thêm Thú Hồn Phiên là pháp bảo đỉnh cấp, tốc độ nhanh chóng không kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng pháp lực tiêu hao quá nhanh.

Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Lâm Hiên buồn bực vô cùng

Cứ tiếp tục chạy, thêm mấy canh giờ sẽ bị đuổi tới, tình cảnh khi đó càng thêm khó khăn vì pháp lực đã khô kiệt, không có sức đánh trả cường địch. Nhưng giờ dừng lại liều mạng với đối phương cũng chẳng khác nào tự sát. Thần thông cùng bảo vật của hắn rất nhiều nhưng chưa tự đại đến mức dám nghênh chiến lão quái Nguyên Anh kỳ.

Từ khi bước vào tu tiên đạo, đối mặt vô số cường địch, hôm nay là lần thứ hai Lâm Hiên không hy vọng tìm ra sinh lộ. Đương nhiên không đứng yên chờ chết, hắn cùng Nguyệt Nhi tiếp tục dùng Hợp Độn Thuật chạy trốn, một bên nhíu mày khổ tư.

Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại, hoảng sợ nhìn sang bên trái. Cách đây chừng ba bốn mươi dặm, có một luồng khí tức cường đại không kém kẻ địch phía sau.

Lẽ nào có thêm một Quỷ đế đuổi theo? Cho dù cứng cỏi kiên nghị cỡ mấy, lúc này Lâm Hiên cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Hai cao thủ Nguyên Anh kỳ đuổi tới thì mọc cánh cũng khó thoát.

- Thiếu gia!

Lời lẽ của Nguyệt Nhi run run nhưng cố lấy dũng khí:

- Chúng ta chết cùng một chỗ là được.

Lâm Hiên lặng im không đáp, vẻ mặt trở nên cổ quái.

Không đúng! Luồng khí tức bên trái không phải âm hồn phát ra mà của yêu tộc. Rất nhanh vẻ mặt Lâm Hiên trở nên kiên nghị, thu lại ma phiên rồi thi triển độn quang thông thường bay về bên trái.

Trong tử cầu sinh. Đây là cơ hội duy nhất!

Kẻ phía trước đã phát hiện ra hắn nên ngừng lại. Lâm Hiên cắn môi thi triển tốc độ cao nhất bay tới.

Ba mươi dặm nháy mắt đã thu hẹp. Còn dưới mười dặm, Lâm Hiên vận pháp lực lên song mục quan sát đối phương. Chỉ thấy phía trước là một nữ tử xinh đẹp khoảng đôi mươi, mái tóc đen sẫm dài tới lưng, dung mạo tú lệ, thân vận cung trang xanh biếc.

Thời khắc này đối phương đã nhận ra hắn, mặt ngọc lộ chút nghi hoặc, vì sao tiểu tử này lại nguyện chui đầu vô rọ?

Đang đuổi phía sau, Hạo Thiên Quỷ Đế cũng nhíu mày. Xuất hiện luồng khí tức cường đại như thế, chẳng lẽ là lão quái Nguyên anh kỳ khác nhúng tay vào chuyện này?

Không đúng! Yêu lực thuần khiết như vậy, khẳng định là yêu tộc Hóa Hình Kỳ! Biến hóa ngoài dự liệu khiến Hạo Thiên Quỷ Đế bất ngờ, tuy vậy hừ một tiếng thì tiếp tục truy đuổi.

Tranh phong với cao thủ cùng cấp tất nhiên nguy hiểm nhưng y tuyệt không buông tha tiểu tử kia. Loài tài liệu đỉnh cấp thông linh thành tinh nọ, dù trên Linh giới cũng là bảo vật bất phàm. Đoạt được nó thì thực lực gia tăng không ít. Đáng giận là ba tên quỷ vương ngu ngốc kia đã lỡ mất cơ duyên trời ban.

Lúc này Hạo Thiên Quỷ Đế không còn vẻ ung dung nữa. Toàn thân chớp động âm khí, trong khoảnh khắc, tốc độ tăng lên, muốn tóm được Lâm Hiên trước cao thủ kia. Có điều khoảng cách giữa Lâm Hiên và Khổng Tước tiên tử ngày càng rút ngắn.

Lúc này hai người đã có thể thấy rõ hình dáng đối phương.

Khổng Tước tiên tử tuy ngạc nhiên nhưng không chút chậm trễ. Những ngón tay thon nhỏ vung tay lên. Một màn sáng ngũ sắc xuất hiện, chụp về Lâm Hiên.

Tuy vậy trên người thị lại không phát ra sát khí, dường như chỉ muốn bắt sống hắn. Không biết có mục đích gì?

Lâm Hiên đương nhiên không bó tay chịu trói. Tuy cầu sinh trong tử nhưng đã có sự chuẩn bị. Hắn phất tay áo một cái, mấy chục tấm lục bắn ra, hóa thành vô số khối hỏa cầu màu đỏ thẫm trên không, xen lẫn trong tiếng sấm sét nghênh đón lưới ngũ sắc.

- Chút tài mọn!

Khổng Tước tiên tử căn bản không để vào mắt, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Từ màn sáng ngũ sắc lại phân ra một vầng sáng nhỏ, hóa thành một màn sáng màu xanh bọc lấy những hỏa cầu.

Một trận tiếng nổ ầm ầm truyền ra như không có hồi kết.

Mấy chục tấm Địa Giai Phù đủ khiến cao thủ Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong phải nhượng bộ lui binh, lại chỉ như giấy lộn trước mặt đối phương. Chân mày Lâm Hiên cau lại, há miệng phun ra Huyền Hỏa Thần Châu mang sắc đỏ rực rỡ.

- Hừ, còn chưa chịu đầu hàng sao?

Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước tiên tử lộ vẻ khinh thường nhưng Lâm Hiên coi như không biết, pháp lực lưu chuyển mạnh mẽ, mãnh liệt thôi động Huyền Hỏa Thần Châu khiến nó tỏa ra linh khí ào ạt. Mấy tiếng răng rắc vang lên, bề ngoài hạt châu xuất hiện những vết rạn, mơ hồ có hai loại hỏa diễm đen đỏ bị nén bên trong muốn nổ tung ra.

- Đi!

Lâm Hiên chỉ tay một cái. Huyền Hỏa Thần Châu hóa thành một vệt sáng đỏ bắn thẳng vào màn sáng ngũ sắc.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang cùng linh khí bạo phát kinh người. Hai loại hỏa diễm đen đỏ bùng lên bao bọc màn sáng ngũ sắc vào trong.

Lâm Hiên đã dự tính trước, liền há miệng phun ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm cùng một ngụm tinh huyết. Tiên kiếm hấp thu tinh huyết thì ông ông kêu vang. Nhân kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, tốc độ tuy không bằng Hợp Độn Thuật nhưng nhanh chóng kinh người, vòng qua mé bên Khổng Tước tiên tử phá không mà chạy.

- Ngươi dám...

Sắc mặt Khổng Tước tiên tử xanh trắng liên tục, đầy vẻ phẫn nộ. Thân mang dòng máu của thiên địa linh cầm, sau khi tiến cảnh Hóa Hình Kỳ thì sở hữu những thần thông thông thiên triệt địa, đã khi nào bị người giỡn mặt như thế?

Lúc trước muốn bắt tiểu tử kia lại để làm rõ một lý do, giờ quanh thân Khổng Tước tiên tử tỏa sát khí ngùn ngụt khiến người hãi hùng khiếp vía.

Tuy vậy thị cũng phải công nhận tiểu tử hành sự quả quyết, tự bạo đi một kiện cổ bảo thông linh mới tiếp được màn sáng ngũ sắc.

Những ý nghĩ trên đột ngột mà qua, bất kể thế nào, kẻ nào dám trêu vào bản thân là muốn nếm quả đắng. Khổng Tước tiên tử vung tay ngọc kết pháp ấn rồi búng nhẹ mười ngón, các đạo hào quang đủ màu sắc xuất hiện.

- Hợp!

Hào quang thu lại rồi dung hòa thành một đạo kiếm quang mỹ lệ bảy màu, xuất hiện cách Lâm Hiên vài trượng, ra sức chém tới khiến sắc mặt hắn đại biến.

Kiếm quang do yêu lực biến thành nhưng uy lực vượt xa pháp bảo của tu sĩ Ngưng Đan Kỳ. Có đỡ được hay không thì hắn không nắm chắc nhưng chỉ còn cách kiên trì đến cùng. Lâm Hiên cắn chặt răng, đang tính tế xuất pháp bảo.

Đúng lúc này, Hạo Thiên Quỷ Đế đã tới. Thấy cảnh này thì y cũng phải biến sắc.

- Hạ thủ lưu nhân!

Theo tiếng quát, một vầng quỷ vụ từ trong tay áo Hạo Thiên Quỷ Đế bắn ra, hóa thành một bàn tay quỷ to tới cả trượng, hung dữ vồ tới kiếm yêu bảy màu.

Hành động này không phải giúp kẻ thế cô mà có dụng ý khác.

Truy đuổi vài canh giờ, Hạo Thiên Quỷ Đế biết tiểu tử Ngưng Đan Kỳ này được bảo thì coi như tánh mạng, tâm trí thủ đoạn đều xảo trá. Đối phó với loại địch nhân này, cần phải tốn nhiều tâm cơ.

Đối phương chắc đã đoán được y truy đuổi là vì tài liệu luyện khí trân quý kia. Ném chuột sợ vỡ bình. Nếu hắn thấy không có cách thoát khỏi, đem bảo vật kia dấu đi thì sao?

Tùy tiện tìm một dòng sông hoặc hồ nước ném vào, hoặc vùi trong một hoang sơn nào đó. Lúc đó dù là quỷ đế muốn tìm cũng không dễ. Cho nên y thầm tính là bắt sống Lâm Hiên để tra xét, cho hắn nếm thử sưu hồn đại pháp.

Nhất định phải đoạt được bảo vật thông linh kia, Hạo Thiên Quỷ Đế sao có thể để Lâm Hiên dễ dàng ngã xuống như vậy.

Chỉ thấy quỷ trảo kia phát sau mà đến trước. Nó nắm lại thành quyền ra sức giã trên kiếm quang. Nhất thời yêu vụ cùng quỷ khí như toàn phong bạo liệt, rung chuyển không trung.

Thấy vậy, sắc mặt Lâm Hiên hiện chút mừng rỡ, đâu dám bỏ qua cơ hội tốt trước mắt. Dưới sự thúc dục mạnh mẽ của pháp lực, Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm nhanh chóng hóa thành một đạo sáng trắng tuyết, bắn nhanh lên không trung vô tận.

- Đáng ghét!

Hạo Thiên Quỷ Đế nào để hắn chạy dễ dàng, đang muốn truy đuổi thì nghe tiếng cười khanh khách truyền vào tai, thân hình Khổng Tước tiên tử chợt lóe đã chặn trước mặt.

Mắt thấy Lâm Hiên càng lúc càng xa, hai mắt Hạo Thiên Quỷ Đế phún hỏa, lớn tiếng hét to:

- Cút ra cho ta.

- Khẩu khí thật lớn. Ngươi có biết gần ngàn năm qua, những kẻ dám lớn tiếng trước mặt bổn tiên tử đều đã biến thành xương khô trong mộ chăng?

Đôi mắt đẹp của Khổng Tước tiên tử chợt lóe hàn quang, âm thanh băng hàn dị thường.

Nữ tử này hùng bá một phương, kiêu ngạo thành tính, vừa rồi bị một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ giỡn mặt, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.

Với tính tình của thị, muốn chặt hắn thành tám khúc mới hả cơn giận trong lòng. Nào biết ở thời khắc mấu chốt lại bị Hạo Thiên Quỷ Đế ngăn cản, khiến thị càng thêm bực bội, đem toàn bộ oán độc trút hết sang người Quỷ đế. Dù sao muốn thu thập tiểu tử Ngưng Đan Kỳ kia thì còn nhiều cơ hội.

Khi không lại bị một nữ tử không rõ tung tích quấn lấy, trên trán Hạo Thiên Quỷ Đế nổi gân xanh cùng vẻ mặt phẫn nộ cùng cực. Thời khắc này đâu còn thời gian nói nhảm với đối phương. Toàn thân y cũng bốc lên âm khí ngùn ngụt, biến thành một đạo hắc quang.

Muốn lấy cường chiến cường sao? Khổng Tước tiên tử giận quá cười một tiếng. Thân thể mềm mại lắc nhẹ đã biến thành một vầng hào quang ngũ sắc.

Oanh!

Hai cường giả va chạm vào nhau, linh lực như bão táp quét ra tàn phá bốn phía. Hắc quang tiêu tán, Hạo Thiên Quỷ Đế lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã ăn một kích không nhỏ.

Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, y dằn cơn tức giận. Ánh mắt đảo qua nữ tử trước mắt, đánh giá một chút thì tròng mắt co lại.

Sơ ý! Không ngờ lại là cao thủ trung kỳ trên bản thân một bậc. Sắc mặt Hạo Thiên Quỷ Đế trầm trọng, như quyết định điều gì thì tay phải vung lên, một đạo hắc quang từ trong tay áo bắn ra, vòng quanh tay trái một vòng. Ngón út liền bị cắt xuống nhưng thân là âm hồn nên không có máu tươi chảy ra.

Khổng Tước tiên tử nhíu mày. Đối phương làm thế không phải là hóa điên, phân nửa là muốn sử dụng bí thuật kỳ lạ nào đó. Chẳng qua thị vẫn đứng bất động, khóe miệng lộ vẻ châm biếm. Tài cao lá gan cũng không nhỏ, sơ kỳ kém trung kỳ không phải nửa điểm. Thị muốn xem trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì.

Như thế cũng hợp ý của Hạo Thiên Quỷ Đế, y há to miệng phun ra một đạo hắc vụ, chính là bổn mạng âm khí tương tự như tinh huyết của tu sĩ.

Bụp!

Ngón tay út tự động nổ tung ra, hóa thành một đám sương máu cỡ nắm tay, cùng bổn mạng âm khí của quỷ đế trộn lẫn thành màu đen đỏ.

Túc thời sương mù cuồn cuộn, hỗn hợp kia dần mọc ra tứ chi, hóa thành Hạo Thiên Quỷ Đế thứ hai, thân hình tướng mạo giống hệt nhưng chỉ là hư ảnh mà thôi, tu vị cũng chỉ tới cấp bậc Quỷ vương.

- Đi!

Hạo Thiên Quỷ Đế khẽ quát một tiếng, hư ảnh kia thi lễ với y một cái rồi hóa thành một đóa ma vân, phá không mà đi.

- Còn muốn chạy!

Đôi mi thanh tú của Khổng Tước tiên tử nhíu lại, đang muốn ngăn cản thì Hạo Thiên Quỷ Đế đã động thủ trước. Bả vai y lay động, từ thân thể bắn ra mấy đạo hắc khí cỡ hơn trượng, biến thành vài con Quỷ giao khủng khiếp, nhằm hướng Khổng Tước tiên tử ra sức cắn xé.

Tình thế đảo ngược, bây giờ là y muốn chặn đối phương. Lần này xuất vốn đánh cược, Hạo Thiên Quỷ Đế không tiếc hao tổn bổn mạng âm khí thi triển bí thuật, muốn bắt Lâm Hiên bằng mọi giá.

Khổng Tước tiên tử tuy tự kiêu nhưng không dám coi thường công kích của Quỷ Đế. Sát khí bốc lên trên mặt, bàn tay búp măng chém ra, trên không trung xuất hiện một vùng lông vũ cổ quái.

Nhất thời pháp bảo chớp động, hào quang bay lượn. Phạm vi hơn mười dặm đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai đại cao thủ, toàn bộ mặt đất như bị san phẳng.

Thời khắc này Lâm Hiên đã trốn xa mấy chục dặm, cảm ứng linh khí chấn động khủng khiếp phía sau thì hoảng sợ biến sắc.

Lần này tìm đường sống trong cõi chết, phải thừa dịp hai lão quái đang sống mái với nhau mà trốn khỏi phạm vi thần thức của bọn họ, sau đó thu liễm khí tức tìm một chỗ trốn mới ổn.

Trong lòng tính toán như vậy, hắn lại cùng Nguyệt Nhi thi triển Hợp Độn Thuật, nhanh như điện chớp bay về phía trước.

Có điều rất nhanh Lâm Hiên phát hiện có một âm hồn đang truy theo, khí tức tương tự như Hạo Thiên Quỷ Đế nhưng tu vị yếu hơn một chút.

Sao lại vậy? Linh lực chấn động nơi phương xa không ngừng truyền ra, rõ ràng Quỷ Đế đang đấu pháp dữ dội cùng nữ yêu kia. Không lẽ đây là bí thuật đặc biệt gì, thí dụ như phân thân đại pháp?

Lâm Hiên từng xem thần thông thâm ảo này trên một cuốn cổ tịch, tuy nhiên đối phương là Quỷ Đế, hoàn toàn có thể thi triển ra.

Mà khiến Lâm Hiên kinh hãi là tốc độ của đạo quanh ảnh kia nhanh chóng kinh người. Hắn cùng Nguyệt Nhi đã dốc toàn lực mà khoảng cách hai bên ngày càng thu hẹp.

Chân mày Lâm Hiên cau lại, hào quang quanh thân tản ra, ngừng lại giữa không trung.

Để đối phương bám theo thì không thể thoát khỏi. Như vậy phải sát diệt nó. Chân thân của Quỷ đế thì Lâm Hiên không dám đối địch, chỉ là một thân ngoại hóa thân thì hắn không sợ hãi gì.

Rất nhanh một đóa ma vân xuất hiện trong tầm mắt.

- Đi!

Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng. Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm hóa thành một đạo sáng trắng hung lệ, ra sức chém xuống đối phương.



Quyển 3: U Châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch