WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 142: Nam Minh Ly Hỏa

Chương 142: Nam Minh Ly Hỏa





- Hừ! Thần thông của tu sĩ Ngưng Đan Kỳ chẳng qua cũng chỉ như thế.

Hào quang rực rỡ tản đi, lộ ra chân diện hung thủ. Đám người giương mắt nhìn, vẻ mặt ai ai cũng trở nên cổ quái cùng cực.

Là một tảng đá hình trứng màu lam nhạt cỡ nắm tay, không ngờ bên trong ẩn chứa lượng linh lực hỏa thuộc tính vô cùng kinh người. Lâm Hiên mắt chớp một cái, nhớ tới điều gì thì nhíu mày trầm tư.

Tu sĩ họ Chu cùng nữ tu liếc nhau, đại thành kim đan, bọn họ đi nhiều biết rộng nhưng mới thấy qua sự tình này lần đầu. Một tảng đá có thể nói chuyện rồi sát nhân?

Trong lúc đám người đang kinh ngạc thì dị sự nổi lên. Tảng đá nọ phát ra một đạo hào quang, tụ lại thành một hài nhi cỡ ba bốn tấc. Rõ ràng hình hài kháu khỉnh nhưng vẻ mặt lại đầy dữ tợn.

-Đây...Đây là vật gì?

Nữ tu biến sắc kinh hãi.

Là Nguyên anh của tu sĩ trong truyền thuyết!

Chẳng lẽ là một lão quái nào đó đến khu vực này tìm kiếm bảo vật, lại xui xẻo tới mức bị hủy cả pháp thể, chỉ còn lại nguyên anh bị phong ấn?

Nếu là như vậy, hoàn cảnh của thị và các tu sĩ ở đây trở nên rất nguy hiểm. Đã mất đi thể xác, rất có thể đối phương sẽ thi triển thuật đoạt xá.

Đoạt xá chính một loại thần thông nghịch thiên do một tiền bối cổ tu sáng tạo ra, nhằm đoạt lấy thân thể của các tu sĩ cấp thấp hơn bằng cách cắn nuốt tinh hồn của người đó. Phần lớn phải tới cảnh giới Nguyên Anh mới học được bí thuật này. May là hành vi thương thiên hại lý như thế sẽ có hạn chế rất lớn. Sau khi đoạt xá, tu vị của Nguyên Anh rớt xuống không ít. Hơn nữa tư chất của thân thể bị đoạt xá thường không thể bằng pháp thể của tu sĩ khi trước. Dù đoạt xá thành công cũng cực kì có hại với tu luyện về sau. Không phải vạn bất đắc dĩ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ không làm ra chuyện độc ác này.

Trong tu tiên giới, đoạt xá thuộc về pháp thuật cấm kỵ khiến người người nghe thì tức giận. Một khi làm ra chuyện bất hảo này, các lão quái Nguyên Anh kỳ cũng nhân tiện sát nhân đoạt khẩu những kẻ chứng kiến.

Hôm nay thật xui xẻo khi gặp phải oan gia này. Đối phương không có thân thể thì bản thân cũng không phải là đối thủ. Trong đáy mắt nữ tu quỷ đạo hiện vẻ sợ hãi, thân hình đột ngột hóa thành một đạo hắc quang, nhằm phương xa phá không mà đi.

- Muốn chạy? Nào dễ dàng như thế?

Hài nhi cổ quái kia hừ một tiếng, phùng má phun ra một đạo hỏa diễm. Nữ tu không khoanh tay chịu chết, liền lấy ra một tấm lục phù dán lên trên người, đôi môi anh đào hé mở, niệm một câu chú ngữ cực nhanh.

Ngay lập tức âm phong hắc vụ nổi lên bao bọc thị ở trong. Thủ đoạn phòng ngự thật bất phàm nhưng trên mặt hài nhi lại hiện vẻ châm chọc.

Trong nháy mắt đạo hỏa diễm đã bắn tới nữ tu. Không ngờ tầng sương quỷ phòng ngự dày đặc bốc cháy trong chốc lát. Bên trong truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của thị đã biến thành tro tàn.

Ban đầu còn hoài nghi thân phận của hài nhi, lúc này vẻ mặt từng người trong đám tu sĩ không còn chút máu. Nhận định đây chính là Nguyên Anh Chân Hỏa trong truyền thuyết.

Lâm Hiên nhướng đôi mày. Trong lòng có suy đoán nhưng cần tiếp tục quan sát mới có thể khẳng định. Giả sử đó là sự thực, lần này dù nguy hiểm nhưng chính là cơ duyên không nhỏ.

Lúc này đám tu sĩ thì không còn bình tĩnh như Lâm Hiên. Mắt thấy nữ tu ngã xuống. Òa một tiếng, cả đám tan tác chim muông chạy ra tứ phía. Tu sĩ họ Chu mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nằm mộng cũng không ngờ lại xảy ra biến cố cỡ vậy, lúc này hệt như chó nhà có tang. Môn nhân đệ tử ngã xuống nhưng hắn bất chấp, có thể chạy thoát đã phải tạ ơn thiên địa rồi.

Ở điểm này hắn có vài phần tự tin. Dù sao tu vị của hắn là cao nhất trong số tu sĩ còn lại. Với lại hắn tu luyện công pháp phong thuộc tính, độn thuật còn hơn tu sĩ cùng cấp một bậc.

Gần như trong nháy mắt, Tu sĩ họ Chu đã chạy được hơn mười dặm. Mới định thần, đột nhiên một đạo quang hoa từ sau bắn nhanh mà tới, độn tốc kinh người nhanh gấp đôi so với hắn. Bên trong hồng quang, tên hài nhi mặt đầy sát khí đã đứng chắn trước mặt.

Sắc mặt tu sĩ cao lớn đại biến, hết trắng rồi chuyển sang đỏ. Đột nhiên khom lưng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, liên tục dập đầu:

- Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng.

Tên hài nhi kia chỉ nhe răng cười một tiếng rồi múa ra một trảo. Một đạo hỏa diễm xuất hiện trên không. Sắc mặt tu sĩ họ Chu thảm biến, định ngăn cản nhưng đã muộn, không kịp xuất ra pháp bảo, hắn chỉ miễn cưỡng phát ra một vòng quang tráo hộ thân.

Oanh một tiếng! Chỉ nghe mấy tiếng kêu rên, tu sĩ nọ đã biến thành một khối hỏa cầu.

Tên hài nhi cổ quái nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ chút mệt mỏi. Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt trở nên nghi hoặc, liếc mắt nhìn sang trái.

Chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh bay vụt qua đây, từ trong hỏa diễm lấy đi túi trữ vật của tu sĩ họ Chu.

- Người này chết cũng đáng. Nếu hắn không nhát gan như vậy, với cổ bảo đỉnh cấp trong tay. Dù không thắng được ngươi nhưng thừa lực bảo vệ tính mạng.

Theo lời nói lạnh nhạt, hào quang màu xanh tản đi, lộ ra một thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn lấy ra cái hồ lô từ trong túi trữ vật kia, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Ngược lại, hài nhi liền cảnh giác đánh giá đối phương. Người này cũng là tu sĩ Ngưng Đan trung kỳ như ba đã kẻ ngã xuống trong tay nó, có điều không hiểu sao cảm giác trên người phát ra một luồng uy hiếp rất lớn.

- Ngươi là người phương nào, to gan dám tới nơi này tìm chết?

- Tự tìm cái chết?

Thanh niên chỉ cười cười, lộ ra hàm răng trắng:

- Lâm mỗ không có nhã hứng như vậy. Ngươi cũng không cần giả bộ đại nhân vật trước mặt ta. Mấy tên ngốc kia nhận lầm ngươi là Nguyên Anh. Lâm mỗ lại chưa hồ đồ như vậy. Nực cười, cơ duyên trời ban như vậy mà những tên si ngốc kia lại buông tha. Vì nhát gan đã ngã xuống trong tay ngươi. Hôm nay xem ra Lâm mỗ đành phải độc hưởng lợi ích này.

Lâm Hiên nói không đầu không đuôi nhưng hài nhi đại biến sắc mặt. Nó đưa mắt nhìn về thanh niên, không còn vẻ thong thả mà lộ ý cảnh giác vô cùng.

Lâm Hiên không định dây dưa thêm, tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm không ngừng bay trên đỉnh đầu.

- Pháp bảo băng thuộc tính?

Vẻ mặt hài nhi càng trở nền âm trầm.

- Không sai. Coi như các hạ có chút nhãn lực, đối phó yêu linh Nam Minh Ly Hỏa như ngươi thì sử dụng bảo vật băng thuộc tính sẽ thêm phần tiện nghi.

Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ chế diễu. Tay trái tháo linh quỷ túi bên hông xuống. Từng trận âm phong gào thét, quỷ vụ đen kịt từ trong ùn ùn kéo ra. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, xuất hiện hơn ba mươi quái vật cường tráng. Toàn thân chúng khoác thiết giáp, tay cầm trường mâu sắc nhọn. Bề ngoài tựa như khôi lỗi võ sĩ nhưng quanh thân nồng nặc thi khí.

- Thiết Giáp luyện thi!

Tròng mắt của hài nhi co rút lại, những quái vật này chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng có thuộc tính tương khắc với nó, có thể mang tới không ít phiền toái.

Lúc này, Lâm Hiên không chút chần chờ truyền pháp lực vào phi kiếm trên đỉnh đầu. Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm liền biến thành một con băng long màu trắng cỡ mấy trượng, há mồm phun ra một đạo hàn khí khổng lồ.

Hài nhi vốn không kém cỏi gì, chẳng qua nhìn ra bản thể của băng long là một cổ bảo đỉnh cấp. Đón đỡ chiêu này thật không sáng suốt, thân hình nó đột ngột tránh qua hàn khí, sau đó liền lao về phía sau đối phương. Độn thuật quả là diệu!

Thanh niên này đã khám phá ra lai lịch của nó. Bất kể thế nào phải diệt khẩu bằng được.

Vừa bay, trên tay hài nhi hiện ra một hỏa cầu có những tia hồ quang vàng kim nhạt xèn xẹt quẩn quanh. Hiển nhiên không phải loại hỏa diễm bình thường.

Lâm Hiên cũng nhận ra nhưng khóe miệng vẫn đầy châm chọc. Tiểu gia hỏa này lại dùng thủ đoạn vừa đối phó mấy người kia. Yêu linh thì vẫn chỉ là yêu linh mà thôi, linh trí đã mở nhưng vẫn kém ra nhân tộc rất nhiều.

Đương nhiên hắn không dám khinh địch. Thần thông khác của tiểu gia hỏa này không đáng nhắc nhưng hỏa diễm nọ có uy lực vượt xa Thuần Dương Đan Hỏa. không thua kém Nguyên Anh Chân Hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kỳ bao nhiêu.

Lâm Hiên phất tay trái một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bảo kính, dưới sự thôi động của pháp lực, nó bắn ra hơn mười đạo sáng màu đen.

- Đây là cái gì?

Tiểu hài nhi chợt dừng lại, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu. Là một linh vật cực kỳ đặc biệt, ngoài pháp bảo băng thuộc tính cùng âm thuộc tính, bảo vật thuộc tính khác khó mà đả thương nổi nó, đương nhiên không coi hắc quang cầu nho nhỏ này vào đâu. Nhưng đắc ý không đến ba tích tắc thì sắc mặt nó đại biến.

Hắc quang cầu không bạo nổ mà bọc hài nhi vào trong. Tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy linh lực toàn thân như nước vỡ đê, nhanh chóng tràn ra ngoài.

Hiệu quả thế này, đương nhiên phải là bảo vật đỉnh cấp Nhiếp Linh Kính. Mắt thấy yêu linh bị vây, các thiết giáp luyện thi cũng không đứng chơi. Từng con há miệng phun ra thi khí âm hàn, tập trung thành một đám mây đen cỡ hơn trượng bao phủ lấy nó.

Lâm Hiên liền dụng thần thức thăm dò hiệu quả lần công kích này.

Lúc này bị nhốt trong hắc vụ, bộ dáng hài nhi hiện vẻ hung lệ, tiểu thủ khua loạn khắp trên dưới. Chỉ thấy một điểm sáng màu hồng lóe lên rồi nhanh chóng tỏa ra bốn phía thi vân. Đám cương thi mạng phun ra thi khí nhưng không mấy tác dụng.

- Muốn phá cấm trốn ra. Hừ, nằm mộng!

Lâm Hiên cười lạnh rồi cất tiếng gọi:

- Nguyệt Nhi.

- Dạ thiếu gia.

Làn hương phong thổi qua, Nguyệt Nhi từ trong tay áo bay ra. Tay nàng cầm một cây tiểu phiên màu đen lục, nhanh chóng phun ra một ngụm tinh khí vào đó. Qua một thoáng, bảo vật cuồng trướng bao phủ ngoài thi vân.

Cảm giác được âm khí vô tận bên ngoài, trên mặt hài nhi lộ vẻ sợ hãi, lại phùng mang trợn mắt phun ra một đạo hỏa diễm mang thanh thế như chẻ tre, đi tới đâu là thi khí bị quét sạch không còn. Uy năng còn mạnh hơn nãy ba phần nhưng trong ma phiên lại phun ra lân tinh màu xanh biếc.

Lấy độc trị độc!

Uy lực của lân tinh kém hơn một chút nhưng thể tích vượt hẳn hỏa diễm. Cuối cùng vẻ mặt hài nhi trở nên tuyệt vọng nhưng vẫn chưa chịu khoanh tay. Thân hình xoay chuyển liên tục, xem ra muốn thi triển thần thông khác.

Lâm Hiên ra hiệu động tác tốc chiến tốc thắng với Nguyệt Nhi.

- Vâng!

Thiếu nữ gật đầu, ngón trỏ cùng ngón cái tương khấu, truyền thêm vài đạo pháp quyết vào ma phiên. Từ trong bảo vật bắn ra chi chít những sợi tơ đen, đan xen thành mạng nhện chụp tới đối phương.

Xem ra Lâm Hiên muốn sanh cầm nó. Hài nhi cực kỳ phẫn nộ. Trong tiếng rít sắc nhọn là một tiếng nổ, toàn thân hài nhi hừng hực bùng lên liệt diễm, giống như tiểu hỏa thần chuyển thế.

Thấy thế, chân mày Lâm Hiên cau lại. Đối phương không tiếc chân nguyên để liều mạng. Tuy không còn lo thắng bại nhưng nếu để tiểu gia hỏa hao tổn tinh nguyên quá nhiều thì không ổn.

Khá khen cho yêu linh quật cường này! Trầm ngâm một chút, hai tay Lâm Hiên bắt pháp ấn lạ kỳ đem linh lực truyền vào ma vân.

Thú Hồn Phiên đột nhiên rung mạnh, biến ảo thành một quái thú mặt mày dữ tợn, há to mồm rộng như chậu máu nuốt tên hài nhi vào trong bụng.

- Thiếu gia!

Nguyệt Nhi không ngờ hành động của hắn, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Lâm Hiên không đáp mà vẫy tay một cái, quái thú liền hóa thành bản thể ma phiên rồi bay về trong tay. Chỉ là màu sắc của nó đã thay đổi, trong màu đen tuyền không ngừng lấp lánh màu máu đỏ.

Toàn thân Lâm Hiên hiện hắc quang, âm linh lực như nước tràn đê truyền vào bên trong ma phiên. Nguyệt Nhi thấy thế cũng tới hỗ trợ. Sau một tuần trà, dưới sự liên thủ của hai người, cuối cùng Thú Hồn Phiên đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

- Được rồi.

Lâm Hiên thò tay một trảo, hút hài nhi kia từ trong ma phiên ra. Lúc này hai mắt của nó nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn nó, vẻ mặt của hắn không kìm nén được sự vui mừng.

- Thiếu gia, tên này rốt cuộc là thứ gì? Thần thông khác không đáng nhắc nhưng phát ra hỏa diễm mạnh mẽ kinh người. Nếu không phải Thú Hồn Phiên mới hấp thu tàn hồn ác quỷ, tiến cấp thành công thì chưa chắc sanh cầm được nó

Nguyệt Nhi vuốt vuốt ngực mà lòng còn kinh hãi, ánh mắt hiếu kì nhìn sang hài nhi.

- Nó sao...

Ánh mắt Lâm Hiên trở nên nồng nhiệt:

- Đích thị là thứ tốt, ta còn tưởng rằng đã tuyệt tích ở Nhân giới. Lần này vận khí quả thật không tệ.

Nghe Lâm Hiên nói trịnh trọng, vẻ tò mò trên mặt Nguyệt Nhi càng nồng, đôi mắt chớp động nghe thiếu gia kể tiếp.

- Nguyệt Nhi, cô từng nghe nói đến một số tiên phẩm linh thảo, lâu năm thông linh thành tinh chưa?

Lâm Hiên thong thả mở miệng.

- Điều này... Tiểu tỳ từng nghe qua, nhưng quan hệ gì đến chuyện này?

Trên mặt Nguyệt Nhi lộ chút nghi hoặc. Tiên phẩm linh thảo, đừng nói ở Nhân giới mà cũng vô cùng hiếm lạ trên Linh giới, dùng để luyện chế ra những linh đan có tác dụng không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Hiên lại gật đầu:

- Không sai, nghe nói tiên phẩm linh thảo có một điểm đặc biệt, sau khi thông linh thành tinh, có thể biến hóa ra hình dáng tương tự Nguyên anh của tu sĩ.

- Tương tự Nguyên anh?

Nguyệt Nhi nghe thì ngẩn ngơ, bất giác liếc nhìn hài nhi cổ quái trong tay Lâm Hiên.

Chẳng lẽ nào? Không đúng, rõ ràng nó nhảy ra từ một khối đá màu lam, không có quan hệ với tiên phẩm linh thảo.

- Ta vừa nói chỉ là một thí dụ.

Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, đem hài nhi bỏ vào trong, dán thêm một tấm phù cấm chế rồi mới cho vào túi trữ vật.

- Cô cũng biết, ngoài thời gian tu luyện ta thích đọc thư điển, từng xem qua trên một quyển thượng cổ điển tịch có nói rằng, không chỉ tiên phẩm linh thảo mà một số kim thạch thổ mộc hấp thu tinh hoa thiên địa, cũng có khả năng thông linh biến hóa.

- Kim thạch thổ mộc cũng có thể?

Nguyệt Nhi lộ vẻ giật mình:

- Chẳng lẽ đây là...

- Ừm, không sai. Chỉ là thổ mộc muốn thành tinh vô cùng khó khăn, cụ thể ta cũng không nói cần nhiều. Tóm lại chỉ riêng thời gian hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đã dài đến cả trăm vạn năm. Đương nhiên không phải kim thạch nào cũng có thể thông linh. Cơ duyên trời ban mới thu được tài liệu luyện khí vô cùng trân quý này. Tiểu gia hỏa kia chính là bản thể của Nam Minh Ly Hỏa.

Nam Minh Ly Hỏa!

Nói đến vật này, vẻ mặt hắn lại trở nên kích động. Có những cổ bảo thần thông không nhỏ, yêu cầu của hắn đối với bổn mạng pháp bảo lại càng cao, chỉ có "Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn" mới lọt vào trong mắt. Đáng tiếc tài liệu luyện chế quả thực quá khó tìm.

Hiện tại gia tài của hắn có thể sánh với lão quái Nguyên Anh kỳ. Trước kia qua lại các nơi phường thị bí mật, xảo hợp minh cướp ám trộm cũng đã thu thập gần đủ, chỉ còn thiếu tài liệu chủ yếu nhất chính là Nam Minh Ly Hỏa.

Lâm Hiên xem qua nhiều cổ tịch thì chán nản không thôi. Vật này thuộc về tài liệu quý hiếm vô cùng, một khi xuất hiện sẽ đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ. Nghe nói từng có hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, do tranh đoạt một khối nhỏ Nam Minh Ly Hỏa, đến cuối cùng đều đồng tuy y tận ngã xuống.

Ở thời kỳ hồng hoang, Nam Minh Ly Hỏa ngẫu nhiên còn hiện thế nhưng gần vài nghìn năm qua không có cổ tịch nào nhắc tới, quá nửa đã tuyệt tích ở Nhân giới.

Hy vọng luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn trở nên mờ nhạt vô vọng, chỉ là Lâm Hiên chưa chọn được vật thay thế, tới giờ vẫn chưa luyện chế bổn mạng pháp bảo.

Mắt thấy tảng đá màu lam nọ thật ấn tượng. Không ngờ đã thông linh mà còn luyện thành thân ngoại hóa thân. Loại cực phẩm tài liệu này, ở Linh giới cũng vô cùng hiếm hoi, còn khả năng xuất hiện tại Nhân giới sao?

Chính bởi còn nghi vấn nên Lâm Hiên chưa vội ra tay. Tuy nhiên quan sát thần thông của tiểu gia hỏa kia một thời hắn đã chắc chắn tới mười phần.

- Thiếu gia, vật này đã có trong tay, luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn sẽ không có vấn đề.

Hiểu rõ sự tình, Nguyệt Nhi cũng cao hứng vô cùng, cười tươi như hoa mở miệng.

- Há chỉ là bổn mạng pháp bảo sao, yêu linh này đã thông linh tu luyện ra thân thể, đương nhiên còn không ít diệu dụng khác.

Lâm Hiên mỉm cười nhắc nhở.

- Được rồi, mau thu dọn một chút. Vừa rồi quỷ vương chạy trốn, không chừng viện binh sắp tới. Nếu kinh động đến quỷ đế thì rất phiền toái. Chúng ta hãy mau rời chỗ thị phi này.

Nói tới đây thì trên người hắn nổi thanh quang, bay trở về chiến trường khi nãy. Trên mặt đất rải rác đồng tinh và một số tài liệu luyện khí khác, tuy không còn dùng đến nhưng đem đến phường thị có thể đổi không ít tinh thạch. Thu chúng vào túi, Lâm Hiên lấy ra một vật hình cỡ bàn tay từ trong túi trữ vật của tu sĩ họ Chu. Đây chính là trận bàn, pháp cụ chủ yếu nhất để bày trận.

Hắn đem linh lực truyền vào, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Trận bàn kêu vang, vài đạo quang hoa từ mặt đất bắn lên.

Lâm Hiên đem các trận kỳ thu lại, vừa cho vào chúng vào túi trữ vật, đang định rời đi sắc mặt hắn đại biến, quay đầu nhìn lại sau lưng. Một luồng thần thức lạnh như băng, đang nhanh chóng quét bên này, hơn nữa tập trung vào hắn.

Quỷ Đế!



Quyển 3: U Châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.