WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 112: Trưởng lão Hỏa Linh Môn

Chương 112: Trưởng lão Hỏa Linh Môn





Tốc độ độn quang của Lâm Hiên rất nhanh. Trong nháy mắt đã chạy xa hơn trăm trượng, nhưng với thần thức cường đại, hắn vẫn nghe được tiếng kêu thảm của Viên Đại Hải.

Trong lòng Lâm Hiên không khỏi ớn lạnh, không dám nhìn về phía sau mà điên cuồng vận chuyển linh lực, tốc độc phi hành càng lúc càng nhanh.

Tuy nhiên không lâu sau, hắn phát hiện ra sau lưng có một cái đuôi đuổi theo, theo âm khí dao động thì đối phương là một tên Quỷ Vương.

Lâm Hiên độn quang nhanh như điện chớp vậy mà tốc độ của kẻ kia lại càng nhanh hơn, khoảng cách song phương ngày càng thu hẹp dần.

Lâm Hiên mấy lần thay đổi phương hướng, thậm chí đã sử dụng đến cả Thổ Độn Thuật, nhưng vẫn không thể thoát. Một nhân một quỷ bám riết lấy nhau như bóng với hình. Chạy được mấy chục dặm, Lâm Hiên dường như tuyệt vọng dừng lại trên không trung.

- Sao không trốn nữa?

Một thoáng sau, một đóa mây đen nhanh chóng bay đến rồi dần thu lại, để lộ ra một gã đại hán đầu trọc người trần:

- Tại hạ là Cổ Liêm, chết trong tay ta, ngươi sẽ không hối hận, ta sẽ móc kim đan của ngươi dâng cho chủ nhân.

- Cổ Liêm?

Chân mày Lâm Hiên nhíu lại, ngạc nhiên hỏi:

- Quỷ vật cũng có tên sao?

Nghe vậy, Quỷ Vương tự xưng là Cổ Liêm lộ vẻ bạo ngược:

- Nhân tộc các ngươi có tên thì âm hồn chúng ta sao lại không thể? Tiểu tử kia, chịu chết đi.

Vừa dứt lời, hắn liền vươn tay đánh vào hư không một trảo, một quỷ trảo khổng lồ hiện ra, điên cuồng đánh tới muốn lủng thân thể Lâm Hiên.

Thế công vô cùng đáng sợ nhưng Lâm Hiên không chút sợ hãi, ngược lại nở một nụ cười quái dị. Bàn tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật tế ra hai kiện bảo vật. Tay trái cầm một khối cầu màu bạc trắng to cỡ nắm tay, tay phải cầm một thanh cổ kiếm cỡ một tấc.

Mắt thấy quỷ trảo gần đến, thân hình Lâm Hiên phiêu hốt mơ hồ, thành công né tránh một đòn của đối phương. Ngay lập tức, tay trái liền ném ra khối cầu màu bạc.

Đây là lần đầu hắn sử dụng cổ bảo Phược Tiên Cầu đối địch. Không biết uy lực như thế nào?

Một kích không trúng, Quỷ Vương không thèm để ý, đang định thi triển thần thông thì tiểu cầu xuất hiện trên không trong chớp mắt đã đến trước mặt. Bảo vật này khẽ rung rồi bắt đầu xoay tròn. Từ trong tỏa ra thành trăm ngàn sợi tơ bạc mỏng manh gần như trong suốt. Quỷ Vương không coi vào đâu, chẳng qua chỉ chớp mắt, những sợi tơ này đã kết thành tầng tầng lớp lớp bao vây hắn lại.

- Ngu ngốc. Bổn vương chỉ là hư hình hóa ảnh mà thôi, không có chân thân. Xem bảo vật của ngươi có tác dụng gì?

Quỷ Vương tỏ vẻ khinh thường nói. Sau đó toàn thân muốn thu lại, đang định thoát ra khỏi sự trói buộc thì những sợi tơ màu bạc chỉ nhẹ rung một chút rồi phát ra kim quang chói mắt. Quỷ Vương chợt phát hiện ra bản thân mình không thể hóa thành sương vụ.

- Không phải chứ …Bảo vật này của ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?

Quỷ Vương không thể biến hóa nên không có cách nào thoát thân, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Lâm Hiên thì mừng rỡ không thôi, cổ bảo do cổ tu Nguyên Anh Kỳ lưu lại quả nhiên vô cùng thần diệu, có thể giam cầm ngay cả vật không có thân thể thực sự như âm quỷ, thần thông lợi hại vượt xa sự tưởng tượng. Song lúc này không có thời gian dây dưa với đối phương. Với thần thông của Hạo Thiên Quỷ Đế, muốn đuổi theo chỉ mất chút thời gian mà thôi.

Thật sự mà nói, với tốc độ độn quang thật sự của Lâm Hiên thì Quỷ Vương đầu trọc này khó mà truy đuổi được. Chủ yếu thương thế của Nguyệt Nhi cần một viên nội đan Quỷ Vương.

Trải qua sự việc lần này, đã biết Thất Tuyệt Thiên là thế lực của Âm quỷ tiềm ẩn trong nhân gian, Lâm Hiên chắc chắn không dại dột đi vào Âm Hồn Cốc. Như vậy sát diệt Quỷ Vương trước mặt là lựa chọn tốt nhất.

Trên đường chạy trốn, Lâm Hiên tựa như giở hết bản lĩnh nhưng chỉ là giả vờ mà thôi, việc lựa chọn nơi động thủ thích hợp khiến hắn phải suy tính một lúc.

Theo lý càng gần Quỷ La Thành thì càng tốt, nhưng quá gần thì không chắc đối phương tiếp tục đuổi theo. Vì vậy hắn đành mạo hiểm động thủ tại đây.

Tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên tế ra các cổ bảo, vạn lần không thể để trận chiến này kéo dài, nếu Hạo Thiên Quỷ Đế đuổi tới thì khổng ổn!

Cũng may là quỷ vương nọ khinh địch nên Lâm Hiên lợi dụng cơ hội, mắt thấy đối phương bị vây khốn bởi Phược Tiên Cầu. Lâm Hiên liền không khách khí, tay phải thao túng Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm hóa thành một dải sáng màu bạc chém thẳng tới.

Một tiếng la thảm vang lên, hư ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng tan biến trong hư không.

Lâm Hiên vẫy nhẹ tay, một viên nội đan màu đỏ đen nhanh chóng bay tới trước mặt. Cuối cùng đã có được vật này. Hắn lấy một cái bình ngọc cẩn thận bỏ vào trong. Sau đó thu hai cổ bảo thì độn quang đi mất.

Cùng lúc đó ở Linh Hoa Cốc, không kể là Viên Đại Hải hay những tu sĩ khác, tất cả đều đã trở thành những thi thể. Hạo Thiên Quỷ Đế đang đắc ý nhìn những viên Kim đan trong tay thì nụ cười chợt tắt ngấm, lộ vẻ khó tin nhìn theo hướng Lâm Hiên đã đào tẩu.

- Chủ nhân, sao vậy?

- Cổ Liêm được phái đi theo truy sát tiểu tử kia đã ngã xuống

Hạo Thiên Quỷ Đế nhướng mày mở miệng.

- Sao có thể như vậy được, tên tiểu tử kia chỉ là Ngưng Đan sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của Cổ Liêm?

Liệt Hải Bằng dường như còn không tin.

- Chuyện này hết sức kỳ quái, tiểu tử kia vừa mới giao thủ đã sát diệt Cổ Liêm trong chớp mắt, đừng nói là sơ kỳ mà tu sĩ hậu kỳ cũng chưa chắc lợi hại như thế!

Hạo Thiên Quỷ Đế lẩm bẩm, đưa tay sờ cằm phân tích.

Lúc sau hắn lắc đầu:

- Thôi bỏ đi, chạy cũng chạy rồi, nội đan của mấy người này đã đủ để ta ổn định cảnh giới, nếu không phải giờ ta không tiện di chuyển nhiều, sao có thể để hắn thoát chứ.

- Chủ nhân nói rất đúng

Liệt Hải Bằng mở miệng phụ họa nhưng trên mặt lại lộ vẻ lo lắng:

- Không biết tiểu tử kia chạy thoát, có đem sự tình của Thất Tuyệt Thiên chúng ta đi nói lung tung không.

- Hừ, chắc chắn sẽ nói khắp nơi, tất cả tại ngươi vênh váo đắc ý, không ngờ mở miệng làm lộ bí mật của chúng ta.

Hạo Thiên Quỷ Đế bất mãn hừ một tiếng.

- Chủ nhân tha tội, là nô tài sai lầm, nhưng không thể ngờ được tên tiểu tử kia xảo quyệt như thế, lại có thể trốn thoát khỏi trong thiên la địa võng của chúng ta.

Liệt Hải Bằng hoảng sợ vội quỳ xuống.

- Hừ, trên đời này không có việc gì là không có khả năng. Sau này hành sự đừng kiêu căng tự đắc. Cho dù nắm chắc mười phần cũng phải cẩn thận. Đứng lên đi, lần này bổn tọa tha cho ngươi, nhưng sẽ không có lần thứ hai…

Nói đến đó vẻ mặt của Hạo Thiên Quỷ Đế trở nên âm lệ.

- Chủ nhân an tâm, nô tài nhất định ghi nhớ giáo huấn của người.

Liệt Hải Bằng vội dập đầu tạ ơn rồi nơm nớp đứng lên. Hạo Thiên Quỷ Đế nhìn hắn một cái, trấn an:

- Ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu tử kia có nói ra chuyện của Thất Tuyệt Thiên thì cũng không ai tin.

- Không ai tin?

Trên mặt Liệt Hải Bằng lộ vẻ khó hiểu.

- Không sai, Thất Tuyệt Thiên của chúng ta đã truyền thừa hơn vạn năm, chính là U Châu đệ nhất thương minh, tiểu tử kia chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ thấp cổ bé họng, hắn nói ra thì ai tin chứ?

Hạo Thiên Quỷ Đế cười ngạo nghễ như đã lường trước.

Liệt Hải Bằng nghe vậy đầy mừng rỡ, liền phụ họa theo vài câu.

- Được rồi, các ngươi lui cả đi, bản tọa tuy đã đột phá bình cảnh Nguyên Anh Kỳ nhưng còn cần phải dùng những kim đan bế quan một thời gian, dù chuyện lớn bằng trời cũng đứng đến làm phiền ta.

- Tuân mệnh!

Liệt Hải Bằng thi lễ sau đó cùng với mấy Quỷ Vương cung kính lui xuống.



Lại nói về Lâm Hiên, sau khi diệt được Quỷ Vương thì không hề trì hoãn, dùng hết tốc lực độn quang thật nhanh về hướng Quỷ La Thành. Lúc này hắn dụng toàn bộ thần thức quan sát, đề phòng Hạo Thiên Quỷ Đế đuổi theo.

Một khắc sau, cuối cùng đã thấy tòa hùng thành kia, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên Quỷ Đế không dám đuổi giết hắn đến đại bản doanh của Nhân tộc.

Chuyến đi lần này thật sự mạo hiểm, cơ hồ đã bị dồn vào tử địa nhưng cũng thật đáng giá. Cuối cùng đã tìm được nội đan của Quỷ Vương chữa thương cho Nguyệt Nhi.

Sau khi về thành, Lâm Hiên liền tùy tiện chọn một khách điếm nghỉ ngơi, sau đó lại đến phường thị.

Muốn chữa trị thương cho Nguyệt Nhi, cần thêm một vài loại dược liệu quý giá nữa. Lâm Hiên tiêu tốn thêm một lượng tinh thạch, cuối cùng đã thu thập đầy đủ.

Hắn không trở về khách điếm mà tới một nơi kiến trúc bề thế cao mấy trăm trượng. Đây chính là nơi quản lý của Quỷ La Thành. Ngẩng đầu nhìn lên công trình vút lên tận mây xanh, người đứng dưới có cảm giác mình như một con kiến nhỏ bé.

Lâm Hiên đưa mắt đánh giá một chút, hóa thành một đạo thanh quang bay vút vào bên trong.

Hắn không hề che dấu tu vị, khiến cho những tu sĩ bên trong nhìn với ánh mắt kính nể và hâm mộ, còn có không ít nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp trộm nhìn.

Nếu được một vị tiền bối nhìn trúng thu làm thị thiếp, con đường tu hành của bản thân sau này sẽ có ích lợi không thể tưởng tượng được.

Đáng tiếc Lâm Hiên mặt nghiêm mày lạnh không hề quan tâm.

- Tiền bối, ta có thể giúp được gì?

Một tu sĩ vận hoàng y đi đến hỏi, Lâm Hiên nhìn nơi cổ tay áo của hắn có thêu một đóa hoa cổ quái, người này là chấp sự của Quỷ La Thành.

- Tại hạ muốn thuê một gian Địa Hỏa Thất, không biết giá bao nhiêu tinh thạch?

Lâm Hiên nhìn chấp sự kia, bình thản nói. Địa hỏa thất là nơi có thể sử dụng tài nguyên địa hỏa, do các tu sĩ dùng đại thần thông đem Địa Mạch Chi Hỏa dẫn lên mặt đất. Cũng tương tự như luyện đan thất ở Linh Dược Sơn.

Tất nhiên Địa Mạch Chi Hỏa này không chỉ dùng cho luyện đan chế khí, còn được một số tu sĩ sở tu công pháp hỏa thuộc tính lợi dụng nhằm tăng thêm hiệu quả tu luyện.

- Tiền bối cần thuê dạng nào và trong bao lâu?

- Ừm, nơi nào địa hỏa tinh thuần càng cao càng tốt, trong ba tuần trăng!

Lâm Hiên nghĩ ngợi một chút thì trả lời.

- Cần khoảng hai trăm tinh thạch, mời tiền bối theo ta sang bên này làm thủ tục

Hoàng y tu sĩ vừa nói vừa đi trước dẫn đường, Lâm Hiên chậm rãi theo sau. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên bay ra khỏi tòa kiến trúc nọ, trên tay còn cầm theo một khối lệnh bài xanh biếc.

Căn cứ vào những điều ghi lại trong cổ ngọc giản tại Tàng Thư Các Linh Dược Sơn. Muốn luyện Dưỡng Nguyên Đan trị thương cho Nguyệt Nhi, tối thiểu phải dùng hỏa diễm trong bảy bảy bốn chín ngày. Yêu cầu sức lửa để luyện đan không cao. Tiên Thiên Chi Hỏa của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã có thể đáp ứng, Thuần Dương Đan Hỏa của Lâm Hiên chắc chắn đạt yêu cầu, nhưng phát ra hỏa diễm hơn bốn mươi chín ngày thì e không đủ pháp lực. Quỷ La Thành có hỏa tài nguyên khá phong phú. Cho nên hắn tính dùng Địa Mạch Chi Hỏa để thay thế.

Hơn nữa nếu không dùng ngay thì nội đan Quỷ Vương sẽ giảm âm lực. Mà lúc này có trời mới biết Hạo Thiên Quỷ Đế có thẹn quá hóa giận, sai thuộc hạ truy tìm tung tích của hắn hay không. Giờ trở về Linh Dược Sơn thì có thể gặp nguy hiểm giữa đường. Chi bằng ở lại Quỷ La Thành một thời gian ngắn, chờ đến khi trời yên biển lặng.

Nửa canh giờ sau. Lâm Hiên đáp xuống trước một dãy núi, nơi này vẫn thuộc phạm vi Quỷ La Thành. Do có diện tích rất rộng lớn, ngoài những nơi các tu sĩ hay tụ tập thì trong thành không thiếu sông hồ, thậm chí cả núi non.

Dãy núi trước mặt là một dãy hỏa diệm sơn đã tắt, có địa hỏa tài nguyên rất phong phú. Đã thấy một số tu sĩ phi hành ra vào. Với thần thức cường đại, Lâm Hiên dễ dàng nhìn ra hỏa linh lực tinh thuần trên người bọn họ, xem ra là các tu sĩ tu luyện hỏa công pháp thuộc tính.

Vốn dĩ Lâm Hiên không để ý lắm, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn qua một người thì đột nhiên ngừng lại.

Đó là một tu sĩ trung niên ngoài ngũ tuần, vận đạo bào bằng vải màu xám tro, có điều Lâm Hiên khẳng định đây không phải đạo sĩ xuất gia.

Hai ngươi chưa từng gặp nhau nhưng khi xưa, đại danh của kẻ này giống như sấm rền bên tai hắn.

Lúc hắn còn là một đệ tử cấp thấp Phiêu Vân Cốc thì người này đã danh mãn Duyện Châu.

Duyện Châu có diện tích không bằng một phần mười U Châu, tài nguyên khan hiếm, đừng nói lão quái Nguyên Anh mà tu sĩ Ngưng Đan Kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước mặt Lâm Hiên là một trong số ít ỏi đó.

Chính là trưởng lão của Hỏa Linh Môn, môn phái giờ đã tan thành mây khói.

Hỏa Linh Môn cùng với Phiêu Vân Cốc là hai thế lực lớn nhất Duyện Châu. Nhưng do sự tình sát hại minh hữu trong Khê Dược Giản bại lộ, Hỏa Linh Môn đã trở thành công địch của cả tu tiên giới Duyện châu. Các gia tộc và môn phái liên hợp đánh tới, phần lớn đệ tử phái này ngã xuống tại trận, Lý trưởng lão dựa vào tu vị tinh thâm mới trốn thoát được. Không ngờ lại chạy đến Quỷ La Thành này.

Chẳng qua thương hải tang điền, lúc này Lâm Hiên không còn là một đệ tử cấp thấp Linh Động Kỳ, hắn đã trở thành tu sĩ Ngưng Đan Kỳ như lão giả trước mắt.

Tuy cảnh giới của Lý trưởng lão này cao hơn, đã đến trung kỳ nhưng bây giờ Lâm Hiên không có gì phải sợ hãi đối phương.

- Sao, đạo hữu nhận biết tại hạ?

Trưởng lão Hỏa Linh Môn nọ cũng rất nhạy bén, nhanh chóng phát hiện Lâm Hiên đang quan sát lão.

- Không hẳn, chỉ là tại hạ thấy đạo hữu có vẻ quen thuộc mà thôi.

Sắc mặt Lâm Hiên không đổi, bình thản trả lời. Hắn chỉ là hạng vô danh tiểu tốt ở Duyện Châu, đối phương chắc chắn không thể nhận biết.

- Ồ, xem ra hai chúng ta thật hữu duyên, tại hạ là Hỏa Linh Môn Lý Diệu Thiên, chẳng hay đạo hữu tên họ là gì, thuộc môn phái nào?

- Tiểu đệ là Lâm Hiên, chỉ là tán tu mà thôi.

Hai người liền trò chuyện vài câu, không ngờ trong lời Lý Diệu Thiên có ý thân quen, Lâm Hiên cũng tùy cơ ứng biến, trả lời đại khái cho qua.

Bỗng nhiên một đạo hỏa quang từ xa bay tới vòng quanh người Lý Diệu Thiên, lão liền vung tay đón lấy rồi đem thần thức truyền vào bên trong.

Thoáng chốc, ánh mắt Lý Diệu Thiên lộ vẻ vui mừng, liền vội ôm quyền:

- Thật là thất lễ. Lâm đạo hữu, tại hạ có việc quan trọng phải cáo từ. Sau này chúng ta sẽ gặp lại, động phủ của tại hạ ngay trong ngọn tiểu hỏa sơn phía trước. Đạo hữu có rảnh, xin mời đến phủ đệ của Lý mỗ làm khách.

- Được rồi, nếu có cơ hội sẽ phiền đạo hữu một phen.

Lâm Hiên mỉm cười tiễn biệt.

Lý Diệu Thiên ôm quyền rồi xoay người hóa thành một đám mây lửa bắn đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Sắc mặt Lâm Hiên thoáng trầm xuống nhưng rất nhanh trở lại như thường. Với thần thông của hắn tất nhiên không sợ trưởng lão Hỏa Linh Môn này. Nhưng việc cấp bách bây giờ là luyện chế linh đan cho Nguyệt Nhi.

Vừa nghĩ thì pháp lực trong người lưu chuyển, thân hình Lâm Hiên hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía ngọn núi nhỏ trước mặt. Càng đến gần thì nhiệt độ càng tăng cao, tài nguyên địa hỏa nơi này không bằng được Linh Dược Sơn nhưng cũng không quá kém.

Lại thấy số tu sĩ độn quang trên trời đông lên, xem ra Quỷ La Thành đã khai thác triệt để nơi này. Mở ra mấy trăm gian thạch thất cho các tu sĩ thuê dùng. hàng năm kiếm được một lượng tinh thạch khá lớn.

Theo chỉ dẫn trên lệnh bài, Lâm Hiên dễ dàng tìm đến được chỗ đã thuê. Chỉ là một sơn động trống trải, ở giữa có một cái thú đầu làm bằng kim loại thiết kế như ở Linh Dược Sơn.

Bốn phía sơn động có trận pháp cấm chế nhưng khá đơn giản, chủ yếu chỉ để báo động mà thôi.

Lâm Hiên liền bày ra Cực Âm Ác Linh Trận rồi mới an tâm đi vào sâu trong thạch động, sau đó bắt đầu dẫn động Địa Mạch Chi Hỏa luyện chế đan dược.

Lần bế quan này kéo dài bốn chín ngày, thỉnh thoảng Lâm Hiên phun ra Thuần Dương Đan Hỏa vào trong Địa Mạch Chi Hỏa để nâng cao độ nhiệt.

Dưỡng Nguyên Đan chỉ yêu cầu cao về tài liệu còn phương pháp luyện chế thì khá đơn giản.

Rốt cục tiểu đỉnh trước mặt bắt đầu tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Lâm Hiên mừng rỡ phất nhẹ tay một cái. Mấy đạo quang hoa từ trong tay áo vút bay ra nhập vào bên trong đỉnh lò.

Chỉ chốc lát, hương khí trong phòng ngày càng đậm, đây chính là dấu hiệu đan thành. Lâm Hiên thu hồi Địa Mạch Chi Hỏa rồi há miệng phun ra phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng kim nhạt, dùng Thuần Dương Chân Hỏa để ngưng luyện Dưỡng Nguyên Đan lần cuối.

- Nguyệt Nhi, cô ra đi.

- Vâng.

Một thân ảnh yêu kiều hiện ra trước mặt Lâm Hiên, sắc mặt Nguyệt Nhi có vẻ nhợt nhạt nhưng đã khá hơn một tuần trăng trước, là do phục dùng Âm Linh Đan nên thương thế chuyển biến tốt hơn.

Lâm Hiên vươn tay điểm ra một chỉ, tiểu đỉnh tự động mở nắp. Một viên đan dược cỡ mắt rồng từ trong bay ra. Không ngờ bên trong ẩn chứa lượng âm linh lực thật kinh người.

Nguyệt Nhi thoáng nhìn qua viên linh đan trước mắt rồi lại nhìn về phía Lâm Hiên, ánh hiện vẻ cảm động. Nàng mở miệng, khe khẽ hít vào một hơi. Viên đan dược kia trong chốc lát hóa thành một làn sương vụ màu đen nhập vào trong thân thể.

Khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi hồng hào trở lại, khí sắc dần tốt lên, xem ra linh đan đã bắt đầu phát huy diệu dụng.

- Thiếu gia…

- Không cần nói nhiều, mau đả tọa luyện hóa dược lực, ta hộ pháp cho.

- Vâng

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn xếp bằng, ngón trỏ và ngón cái đan vào nhau, hai tay kết thành pháp quyết, bắt đầu thi triển Huyền Ma đại pháp.

Thấy khí sắc tiểu nha đầu có chuyển biến tốt. Lâm Hiên thở phào như trút được gánh nặng, cũng bắt đầu đả tọa tu luyện.

Lại nói sau khi ngưng đan thành công, do nhiều sự tình quấn thân mà giờ hắn vẫn dậm chân ở tầng thứ nhất. Nhưng cũng phải nói lại, với tư chất của hắn, nếu đơn giản chỉ khổ tu thì sẽ không có bao nhiêu hiệu quả.

Nếu là kẻ khác có lẽ đã thỏa mãn tại đây. Một kẻ không có linh căn mà lại đại thành kim đan, chỉ sợ trước nay tại tu tiên giới chưa từng có trường hợp nghịch thiên như thế. Tuy nhiên Lâm Hiên thì không, mục tiêu tiếp theo của hắn là cảnh giới Nguyên Anh. Tuy vậy phải nói rằng con đường phía trước vô cùng khó khăn.

Ngưng Đan thành công đã chân chính trở thành tu sĩ cao cấp. Thường trong cả ngàn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, chỉ có một hai người ngưng đan thành công. Với số lượng ít ỏi như thế, sẽ không nhiều tu sĩ cấp cao đến Linh Dược Sơn nhờ luyện đan. Như vậy phương pháp thu gom phế đan, tinh chế lại rồi phục dùng như kẹo hồ lô để nâng cao tu vị như trước là điều không khả thi.

Vậy con đường tu luyện tiếp theo sẽ như thế nào?



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.