WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 111: Bí mật kinh thiên

Chương 111: Bí mật kinh thiên





Lời của Viên Đại Hải cũng có lý, có điều Lâm Hiên vẫn cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Phi hành hơn nửa canh giờ, một ngọn núi nhỏ cao khoảng trăm trượng hiện ra trước mắt Trông xa chỉ như một quả đồi lớn. Thực vật trên núi rất thưa thớt, khắp nơi là những bụi cỏ nửa vàng nửa xanh.

- Chính là nơi này.

Lâm Hiên liền phát ra thần thức quét quanh một lượt. Trong mắt không dấu được tia kinh ngạc. Đừng vì cảnh vật điêu tàn mà xem thường nơi này.

Đây chính là một âm mạch.

Không trách Quỷ Vương kia lại dựng động phủ ở đây. Tu luyện ở nơi này không hề kém ở Âm Hồn Cốc mà quang cảnh lại tốt hơn nhiều.

Chúng nhân thường có ý nghĩ là âm hồn thích ở những nơi hắc ám, sự thật không phải như vậy. Thật ra quỷ vật rất chán ghét khung cảnh điêu tàn. Khi tiền bối kia tạo ra thông đạo giữa Nhân giới và Âm Ty giới, những âm hồn quỷ vật liền ồ ạt tiến tới nhân gian. Lúc này phạm vi hoạt động của chúng vẫn giới hạn trong Âm Hồn Cốc. Tuy thế cũng có một số quỷ vật cậy vào pháp lực cao thâm lập động phủ bên ngoài.

- Các vị tiền bối, đây chính là sào huyệt của quỷ vật. Chúng ta hãy liên thủ, nếu có thể sanh cầm thì tốt, còn không trực tiếp sát diệt cũng không sao.

Trên mặt Liệt Hải Băng lộ vẻ tham lam. Quỷ Vương còn sống là bảo vật vô giá. Tuy nhiên dù bị giết thì vẫn có còn nội đan do âm khí ngàn năm tu luyện mà thành, chính là vật khiến các tu sĩ thèm muốn điên cuồng.

- Được!

Các tu sĩ cậy người đông thế mạnh, không cần che dấu bản thân, quang minh chính đại bay thẳng vào hang ổ đối phương.

Cửa vào không bố trí cấm chế phức tạp, chỉ có một loại chướng nhãn pháp khiến người ta mê hoặc. Nhưng chút đạo thuật nhỏ nhoi như vậy sao qua mắt được các cao thủ ở đây. Không cần dụng đến pháp bảo, vài đạo Chưởng Lôi Tâm đã đánh thất linh bát lạc tiểu pháp thuật kia.

Sương vụ cuồn cuộn rồi nhanh chóng tản đi, lộ ra quang cảnh bên trong khe núi. Tầm quan sát trở nên rõ ràng.

- Đây là…

Thấy khung cảnh trước mắt, chúng tu sĩ không khỏi ngẩn ngơ. Khe núi này không rộng nhưng bên trong muôn hoa khoe sắc. Đang là thời tiết giá lạnh nhưng hoa nở rực rỡ không hề tàn lụi. Chắc chắn do diệu dụng của một loại pháp thuật thần kỳ nào đó. Quỷ Vương nọ thật là biết hưởng thụ, không ngờ lại bài trí động phủ giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Các tu sĩ tuy ngạc nhiên nhưng rất nhanh hô hào đòi chém đòi giết.

Động tĩnh lớn thế này, dù là kẻ điếc cũng bị kinh động chứ đừng nói bên trong là Quỷ Vương thực lực đáng sợ.

Ầm ầm những tiếng nổ lớn. Một tầng hắc vụ từ trong cửa động trên vách núi cuồn cuộn tràn ra, hóa thành một đám mây đen dài rộng cỡ mười trượng, che phủ lối đi của các tu sĩ.

- Các ngươi là người phương nào. Không ngờ dám xâm nhập vào Linh Hoa Cốc?

Trong mây đen phát ra một âm thanh giận dữ nhưng có vẻ miệng hùm gan sứa. Hẳn là do đối mặt nhiều cao thủ Ngưng Đan Kỳ.

Những kẻ ở đây có ai không phải là lão hồ ly. Sao lại không nhìn ra sự sợ hãi trong lòng đối phương. Liệt Hải Bằng nhe răng cười một tiếng:

- Hỏi nhiều cũng vô ích. Ác quỷ, bổn đại gia đến đây lấy mạng ngươi.

Hắn liền há miệng phun ra một kiện Linh Khí hình dáng như cái chùy, hung hăng đánh về phía đối phương.

Nhận tiền của người thì phải thay người trừ tai họa. Những người đến đây đều được thù lao hậu hĩnh. Chỉ thấy linh lực liền chấn động mãnh liệt, quần tu đều tế ra pháp bảo.

Lâm Hiên cũng há miệng phun ra Huyền Hỏa Thần Châu.

Công kích của tám tu sĩ Ngưng Đan Kỳ nào phải là chuyện đùa. Uy lực vô cùng kinh người. Đáng lý Quỷ Vương phải bỏ chạy nhưng không ngờ hắn lại chọn lấy cứng đối cứng.

Cùng với tiếng quát đầy vẻ kinh nộ kia, mây đen cuồn cuộn nhanh hơn. Màu sắc ngày càng đậm lại rồi nhanh chóng nén lại. Sau đó liền phun ra bên ngoài mười mấy khối quang cầu màu đen to như cái chậu, bắn tới pháp bảo của đám tu sĩ.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn thân Lâm Hiên lóe lên thanh quang. Cửu Thiên Linh Thuẫn đã được mở ra ngăn cản những đợt sóng khí mãnh liệt thổi tới.

Những người khác cũng thi triển thần thông. Đủ mọi loại hộ tráo rực rỡ được mở khiến người hoa mắt. Trong lòng đám người không khỏi sợ hãi. Thực lực Quỷ Vương này không nhỏ. Tuy công kích vừa rồi là thăm dò nhưng quỷ vật không hề yếu thế dưới sự liên thủ của tám người. Mây đen ngừng chuyển động rồi tản đi, lộ ra một thân ảnh.

Là một đại hán đầu trọc cởi trần với vẻ mặt hung tợn. Có điểm khác với nhân tộc là trên trán có một chiếc sừng dài khoảng hai tấc.

Tuy là âm hồn nhưng lại không việc gì dưới ánh dương. Chỉ là không có bóng in trên mặt đất. Chỉ khi đạt đến cấp độ Quỷ Đế mới có thể ngưng tụ ra bản thể.

Chỉ thấy đại hán ngẩng cao đầu rống lên một tiếng đinh tai điếc óc, tựa như bài sơn đảo hải.

- Không hay. Hắn muốn gọi viện binh!

Liệt Hải Bằng biến sắc:

- Các vị tiền bối đừng nương tay, thừa lúc hắn vẫn còn đơn độc, mau động thủ giải quyết!

Tuy nhiên lời còn chưa dứt, bốn phía xung quanh đã vang lên những tiếng quỷ khóc kêu gào. Từ sâu trong khe núi nhanh chóng hiện ra bảy tám cái bóng tóc tai rối bù, tướng mạo hung dữ.

Lệ Quỷ! Là loại quái vật tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Thấy thế đám tu sĩ càng trở nên vui mừng. Chỉ cần bắt đám này sẽ bán được rất nhiều tinh thạch.

Các đạo quang hoa liền đan xen vào nhau. Lúc này các tu sĩ thi triển thần thông tranh đấu đám với âm hồn.

Lâm Hiên thì tham gia vào đội ngũ vây công Quỷ Vương. Hắn không xuất ra toàn lực, Huyền Hỏa Thần Châu chỉ phun ra một đạo hỏa diễm, nhìn qua uy lực không nhỏ nhưng thực chất chỉ vừa đủ ứng phó. Dù là như thế vẫn có ánh mắt nhìn về hắn. Tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ có được cổ bảo thì rất hiếm.

Cùng ra tay với Lâm Hiên còn có Viên Đại Hải, tu sĩ mũi ưng và mỹ phụ trung niên kia. Những người khác thì lại đấu pháp với đám lệ quỷ.

Nhìn qua bên nhân tộc đang chiếm thượng phong nhưng trong lòng Lâm Hiên vẫn có cảm giác bất an. Ban đầu Liệt Hải Bằng đã nói rất rõ là thực lực tên Quỷ Vương đạt đến cảnh giới thượng phẩm. Song thực tế chỉ đạt đến đỉnh phong của hạ phẩm mà thôi. Thần thông của hắn không mấy cao cường, chỉ miễn cưỡng chống đỡ dưới sự vây công của bốn người. Ngược lại đám lệ quỷ Trúc Cơ Kỳ hung mãnh dị thường, trong tay cầm bảo vật, hai tên liên kết có thể ngang sức với một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ. Tình huống thật hết sức quỷ dị.

Chẳng lẽ tình báo của Thất Tuyết Thiên có sai lầm?

Lâm Hiên không khỏi lắc đầu. U Châu đệ nhất thương minh, hơn nữa lần này lại hao phí tài lực. Không lý nào không ràng rõ điều quan trọng nhất là thực lực của đối phương? Trừ phi là….

Chân mày Lâm Hiên khẽ nhíu, trên tay vẫn linh hoạt sử dụng Huyền Hỏa Thần Châu đồng thời dùng thần thức quan sát bốn phía, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà người hắn dần lùi mấy trượng, về hướng cửa khe núi.

Đám tu sĩ vẫn điên cuồng đấu pháp Quỷ Vương. Tuy tu vị của tên này không cao thâm nhưng thần thông phòng ngự chắc chắn, vẫn miễn cưỡng chống đỡ được.

Đột nhiên Lâm Hiên thoáng liếc về phía Liệt Hải Bằng. Thấy ánh mắt của vị chấp sự Thất Tuyệt Thiên này lộ vẻ lo âu.

Rõ ràng bọn họ đang chiếm thế thượng phong. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, vậy đối phương đang lo lắng việc?

Trong lòng Lâm Hiên dâng đầy cảm giác kỳ quái, cảm thấy việc này ngày không đơn giản.

Bất ngờ phong vân cuồn cuộn nổi lên, không biết vì sao sắc trời lại trở nên u ám, bốn phía vang lên tiếng quỷ gào kêu khóc đinh tai, âm phong ào ào thổi tới khiến người toàn thân rét lạnh.

Từ xa có mấy hắc ảnh vút bay về hướng này, trên người tỏa ra khí thế khiến người ta ngạt thở. Xắc mặt các tu sĩ trở nên khó coi, đồng loạt dừng tay lại.

- Chuyện này là sao? không phải chỉ có một Quỷ Vương thôi sao, những kẻ kia là..?

Nhìn những thân ảnh mờ nhạt trước mặt, da mặt Viên Đại Hải không khỏi giật giật, lớn tiếng hỏi Liệt Hải Bằng.

Một..hai.. ba.. bốn. Tổng cộng là bốn quỷ vật cấp bậc Ngưng Đan Kỳ. Sao tình báo của Thất Tuyệt Thiên xuất hiện sai lầm lớn như vậy?

Chẳng lẽ đây chính là một cái bẫy!

- Hả, hắn đâu?

Mỹ phụ trung niên hét lên một tiếng. Lúc này đám tu sĩ mới phát hiện ra, không ngờ Liệt Hải Bằng đã trốn vào trong hắc vụ, cùng đứng chung một chỗ với Quỷ Vương kia.

- Tiểu nhân vô sỉ. Ngươi dám câu kết với lũ lệ quỷ này bán đứng bọn ta sao?

Vẻ mặt Viên Đại Hải đầy giận dữ. Các tu sĩ Ngưng Đan Kỳ khác cũng rất tức giận.

- Hừ. Bán đứng gì chứ, các ngươi chỉ là một lũ ngu xuẩn mà thôi.

Liệt Hải Bằng không hề có vẻ gì áy náy, trái lại trên miệng còn nở một nụ cười đắc ý. đồng thời trên người phát ra hào quang rực rỡ, linh khí toàn thân trở nên mãnh liệt.

- Ngưng Đan Kỳ, ngươi cũng là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ sao?

Chân mày Lâm Hiên nhíu lại. Liệt Hải Bằng này có thể ẩn tàng tu vị, đồng thời qua mặt được thần thức của hắn. Xem ra nếu không phải tu luyện công pháp đặc thì cũng mang bảo vật kỳ lạ nào đó trên người.

Đối phương bày ra cái bẫy dụ đám người đến nơi này, đồng thời bố trí mai phục, xem ra tình thế hiện giờ rất hiểm ác.

Lâm Hiên nghĩ đến đây thì hiểu rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên phải nghĩ cách chạy trốn. Song đầu tiên phải làm là không để đối phương chú ý đến hắn.

- Liệt Hải Bằng, tên cẩu tặc, người thân là nhân tộc mà lại đi câu kết với lũ âm hồn quỷ vật. Không sợ trở thành công địch của cả tu tiên giới sao?

Sau khi biết mình bị lừa, trên mặt mỹ phụ trung niên như phủ một tầng sương mỏng, âm thanh đầy vẻ băng lãnh.

- Hừ, câu kết với quỷ vật? Chim khôn chọn cành mà đậu, bầy tôi giỏi chọn chủ mà thờ, tại hạ chẳng qua chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi.

Liệt Hải Bằng như không để ý mở miệng nói.

- Ngươi đầu phục cho lũ âm hồn này, cam tâm làm trâu ngựa cho chúng sao?

Chân mày của Viên Đại Hải chau lại, lời lẽ chán nản không còn gì để nói. Vốn nghĩ Liệt Hải Bằng dụ dỗ bọn họ đến đây là để phó với âm hồn, không ngờ là hắn lại cam tâm ở dưới trướng của chúng.

- Đừng nói những lời khó nghe như vậy, các vị đạo hữu nên tự lo cho một chút đi.

Liệt Hải Bằng không hề hổ thẹn mà còn tỏ vẻ châm chọc.

-Ngươi…

Viên Đại Hải đang muốn nói thì tu sĩ mũi ưng đã cản lại, đây chính là người có tu vị cao nhất trong nhóm. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn quanh rồi nói:

- Liệt đạo hữu, Phó mỗ mắc bẫy của của ngươi, chỉ trách tâm cơ của mình không bằng người, nhưng ngươi là nhân tộc, trợ giúp âm hồn ám toán chúng ta rốt cuộc lvì lý do gì, ngươi có thể giải thích một lời không?

- Được, dù gì hôm nay các ngươi có mọc cánh cũng không thoát, Liệt mỗ có tâm từ bi, cho các ngươi làm minh quỷ vậy.

Liệt Hải Bằng bình thản nói.

Lời này vừa nói khiến các tu sĩ không khỏi lặng người một lúc, Lâm Hiên cũng căng tai ra mà nghe.

Quỷ Vương bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc không nói, dường như chỉ nghe theo lời Liệt Hải Bằng, một dạng thiên lôi chỉ đâu đánh đó.

- Liệt mỗ không cấu kết cùng quỷ vật, ta là nhân tộc nhưng Thất Tuyệt Thiên chính là thế lực của Âm Hồn Cốc!

Liệt Hải Bằng vừa cười lạnh vừa nói.

- Gì, Thất Tuyệt Thiên chịu sự thao túng của Âm hồn sao?

- Không có khả năng, nó đã truyền thừa hơn vạn năm!

Lời Liệt Hải Bằng vừa nói như trời long đất lở, khiến đám người sửng sốt không thôi. U Chây đệ nhất thương minh lại do âm hồn khống chế! Điều này nói ra khiến người khác thật khó tin. Có điều thời khắc này, đối phương cần gì phải nói dối bọn họ?

- Hừ, không có gì là không thể. Vạn năm trước, âm hồn đại chiến cùng tu sĩ thì đại bại lui về Âm Hồn Cốc. Nhưng các ngươi tưởng rằng dã tâm của âm quỷ có thể thu liễm lại sao. Khó khăn lắm mới đến được Nhân giới, lại cam tâm co đầu rút cổ ở cái Âm Hồn Cốc hắc ám đó sao? Trong trận đại chiến đó, tuy nhân tộc đồng lòng nhưng không tránh được có một số kẻ phản bội. Là một bộ phận quỷ tu ưa thích sự ảo diệu của công pháp quỷ đạo, đã chủ động liên hệ với âm hồn. Hai phía chúng ta ăn ý rồi cuối cùng kết thành đồng minh.

Thấy Liệt Hải Bằng không biết xấu hổ kể lại, trên mặt các tu sĩ đều lộ vẻ khinh bỉ. Viên Đại Hải trừng mắt nói:

- Ngươi cũng là một phần tử trong đó chứ gì, thân là nhân tộc mà lại đi làm bạn với đám âm hồn kia…

- Hừ, các ngươi biết gì mà nói? Chúng ta thân là quỷ tu, xưa nay đều bị các ngươi coi như ngoại tộc, đừng nói là đám chính đạo mà tu ma giả cũng xem thường chúng ta.

Trên mặt Liệt Hải Bằng lộ vẻ oán hận vô cùng.

- Các hạ nói vậy là không đúng, U Châu ma đạo đệ nhất nhân hiện nay, Cực Ác Ma Tôn không phải xuất thân từ quỷ tu sao?

Nghe đối phương nói thế, Lâm Hiên không nhịn được cắt lời.

- Hừ, những điều ta vừa nói là ở mấy vạn năm trước, lúc đó hoàn cảnh của quỷ tu khó khăn hơn hiện nay rất nhiều.

Liệt Hải Bằng nhíu mày nói.

Lâm Hiên nghe vậy thì không nói thêm. Hoàn cảnh tu tiên giới vạn năm trước, hắn không thể biết hết được. Có lẽ thật sự ác liệt như lời Liệt Hải Bằng nói, tu sĩ các lưu phái khác rất kỳ thị quỷ tu, khiến cho quỷ vật có cơ hội lợi dụng số người này.

- Giờ nói điều này cũng không còn ý nghĩa. Thất Tuyệt Thiên là thế lực của quỷ vật thật khiến người ta giật mình. Song điều ta muốn biết đó chính là, các hạ lừa chúng ta đến đây là có ý đồ gì, chẳng lẽ đơn giản chỉ muốn rửa hận thôi sao!

Tu sĩ mũi ưng lại mở miệng hỏi vấn đề mọi người muốn biết.

- Tất nhiên không phải như vậy, chúng ta vẫn chưa đến mức thừa hơi đến thế, mời mọi người đến đây là muốn mượn kim đan của các vị dùng một chút thôi!

- Gì, muốn lấy kim đan của chúng ta?

Tu sĩ mũi ưng biến sắc mặt.

- Không sai, trải qua hơn vạn năm cuối cùng cũng có một Quỷ Vương đã tới chỗ xung yếu của bình cảnh. Sau khi dùng nội đan của tu sĩ nhân tộc sẽ tiến cảnh Quỷ Đế, một âm quỷ tu vị Nguyên Anh Kỳ nữa sẽ xuất hiện.

- Đệ tứ Quỷ Đế sao?

- Không sai, sau khi cắn nuốt kim đan của các ngươi, chủ nhân ta sẽ dễ dàng tiến cảnh.

Bộ dáng Liệt Hải Bằng trở nên âm trầm:

- Nói như vậy hẳn giờ các vị đã rõ ràng, còn không nhanh giao mạng cho ta?

Vừa dứt lời, họ Liệt liền phất tay tế ra một kiện pháp bảo có dạng một cây trường tiên cổ quái, cùng lúc đó có tiếng quỷ gào vang lên, mấy Quỷ Vương sau lưng hắn cũng bắt đầu động thủ.

Đám tu sĩ đương nhiên không khoanh tay chờ chết. Tuy rơi vào bẫy của đối phương nhưng chỉ bằng những kẻ trước mặt, muốn lấy Kim đan của bọn họ thì thật sự sai lầm, chưa biết hươu chết về tay ai!

Khác với lúc nãy có tính toán riêng, lúc này đối mặt với tình thế nguy cấp, các tu sĩ liền xuất ra chân bản lĩnh. Phút chốc cả không gian chói lòa linh quang, đám tu sĩ nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong.

Tuy vậy quan sát tình thế, chân mày Lâm Hiên càng lúc càng nhíu lại. Đối phương muốn lấy kim đan nhưng lại thủ nhiều hơn công, không chút nôn nóng, hành động rất khác với lời nói, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ là…

Đệ tứ Quỷ Đế!

Lâm Hiên đã từng luyện Huyền Ma chân kinh, đây là một bộ công pháp quỷ tu đỉnh cấp, tuy khác biệt nhưng vẫn có điểm giống công pháp quỷ vật chính thống. Qua đó, sự hiểu biết của hắn về âm hồn quỷ vật sâu sắc hơn các tu sĩ bình thường.

Tu sĩ giết yêu thú lấy nội đan luyện đan dược, Kim đan hoặc Nguyên anh của tu sĩ cũng là vật đại bổ đối với yêu thú cùng lệ quỷ. Quỷ Đế kia nhắm vào bọn họ cũng có gì là lạ.

Chỉ là một khi lấy kim đan của tu sĩ ra ngoài thì phải lập tức ăn vào. Nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, chẳng lẽ đối phương đang đợi tên Quỷ Đế kia đến?

Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Hiên càng khó coi, đưa tay vào bên hông, chuẩn bị tế Thú Hồn Phiên mở đường máu thoát thì nghe một tiếng thét thảm thiết truyền vào tai.

Quay sang chỉ thấy một gã Quỷ Vương đang lấy tay bịt vai trái. Cánh tay trái đã bị chém đứt. Tu sĩ nhỏ gầy mặt đen đang thu hồi lại pháp bảo hình một cái Xỉ luân (1). Thừa lúc hỗn loạn, hắn liền hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía cửa khe núi.

Sự tình đột biến khiến Liệt Hải Bằng cùng với mấy Quỷ Vương không trở tay kịp. Kẻ chạy trốn chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ, nào ngờ lại có thủ đoạn và thần thông lợi hại như thế.

Muốn ngăn cản đã muộn. Đám Quỷ Vương trở nên tức giận. Lâm Hiên thì nheo mắt, đang lộ chút ngạc nhiên thì vù vù mấy tiếng, một đám màn khói đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời, hóa thành một bàn tay quỷ khổng lồ, vù một cái đã chụp lấy đạo quang ảnh vào trong tay.

- Vô dụng, chỉ mấy tên tiểu tử Ngưng Đan Kỳ mà không đối phó nổi, khiến ta phải tự xuất thủ.

Âm thanh lãnh ngạo vừa vang lên thì không gian vặn vẹo một cái. Một vùng sương vụ chợt hiện, áp lực phát ra từ đó khiến tất cả đều ngừng chiến đấu.

Liệt Hải Bằng cùng với các Quỷ Vương với bộ dáng sợ hãi cung kính cúi đầu. Các tu sĩ cũng nín thở, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sương vụ dần tản đi lộ ra dung mạo của tên quỷ vật kia. Không ngờ lại là một thanh niên mi thanh mục tú khoảng chừng hai mươi.

Tròng mắt Lâm Hiên không ngừng co rút, chắc chắn không bị vẻ ngoài của kẻ này lừa gạt. Toàn thân thanh niên tỏa ra âm khí cuồn cuộn, là quỷ vật không thể nghi ngờ. Không ngờ có được thân thể, tu vị đã tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ.

Quỷ Đế!

Không phải Liệt Hải Bằng nói là tên này cần kim đan của tu sĩ sao? Chẳng lẽ đối phương đã đột phá bình cảnh?

- Chư vị đạo hữu, đã đến Linh Hoa Cốc này thì đừng ai mơ ra ngoài, tại hạ là Hạo Thiên Quỷ Đế, các vị nguyện dâng kim đan lên cho ta chưa?

Lời vừa dứt hắn đã nhẹ nhàng vung tay, Bàn tay quỷ kia liền dụng lực một cái, gã tu sĩ xấu số kia kêu thảm một tiếng. Kim đan từ trong đan điền của gã được móc ra ngoài.

Lúc này sắc mặt đám tu sĩ vàng như nghệ.

- Mọi người đừng để lão quỷ này hù dọa, hắn tuy may mắn tiến cấp thành công nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Tuyệt đối không thể giao đấu lâu dài với chúng ta. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực cùng liều mạng hắn, như vậy mới có thể mở đường máu thoát ra

Ngoài dự đoán của mọi người, Viên Đại Hải đột nhiên quát to.

- Được!

Mấy người còn lại trong lòng run sợ nhưng cũng hiểu đạo lý tìm sống trong chỗ chết, lúc này chỉ liều mạng mới có hy vọng sống sót, lùi bước thì chỉ có đường chết.

Tức thì pháp bảo của đám người đồng thời đánh về phía Quỷ Đế.

Trong mắt Hạo Thiên Quỷ Đế ánh lên dị quang, không lấy cứng đối cứng mà thân hình phiêu hốt tránh né. Quả nhiên đúng như lời Viên Đại Hải, hắn mới tiến cảnh nên không tiện dụng lực đấu pháp với nhiều người.

Các tu sĩ không khỏi mừng rỡ, tiếp tục tăng thêm pháp lực. Viên Đại Hải thoáng như đang định đánh ra một kích toàn lực, không ngờ hóa thân thành một dải cầu vồng muốn bỏ chạy.

Hóa ra cuối cùng lão muốn lừa gạt những người khác trụ vững cản chân địch nhân, còn bản thân thì bôi mỡ vào đế giày chạy cho nhanh.

Phát hiện điều này, các tu sĩ chửi ầm lên đồng thời ý chí chiến đấu liền tiêu tán. Đương nhiên không ai muốn ở lại làm bia đỡ đạn để kẻ khác an toàn trốn. Chỉ là đã chậm một bước, đường thoát thân còn lại đều bị các tên Quỷ Vương chặn đứng.

Nhưng vẫn còn ngoại lệ, đó là Lâm Hiên.

Tuy Viên Đại Hải nói rất có lý nhưng Lâm Hiên cẩn thận suy xét thì thấy thúi lắm, Hạo Thiên Quỷ Đế chỉ mới tiếng cảnh nhưng đẳng cấp chênh lệch, làm sao có lực liều mạng, khác gì lấy trứng chọi đá.

Huống chi đối phương còn có mấy Quỷ Vương và một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ trợ thủ. Viên Đại Hải có mưu đồ riêng, cũng may Lâm Hiên đã nhìn thấu được. Trong lúc động thủ hắn cũng chỉ ra tay có lệ mà thôi. Vừa thấy những kẻ khác thu hút sự chú ý của kẻ địch, không chần chừ vội co giò mà chạy, tính ra còn nhanh hơn Viên Đại Hải nửa nhịp.

Song không như Viên Đại Hải, Lâm Hiên không chạy về cửa khe núi, lại hóa thành một đạo thanh quang bắn sâu bên trong.

Không phải tìm đường chết mà ngược lại Lâm Hiên đã có tính toán kỹ càng. Đối phương đã bày ra cái bẫy này, chắc chắn sẽ bài bố thiên la địa võng. Tất nhiên chúng đã tính trường hợp có tu sĩ nhân tộc đào thoát nên sẽ mai phục ở cửa khe núi.

Như vậy ngược lại, không chừng trong hang ổ của đối phương lại an toàn hơn. Đây chính là đạo lý tìm đường sống từ trong chỗ chết.

Viên Đại Hải độn quang cực nhanh nhưng Hạo Thiên Quỷ Đế không có ý đuổi theo, ngược lại khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Thật ra hắn đang chú tâm quan sát Lâm Hiên.

Quả nhiên chỉ chốc lát, bên ngoài cửa cốc truyền vào âm thanh kinh sợ của Viên Đại Hải. Nơi này vốn bằng phẳng, không biết tự lúc nào đã được bố trí trận pháp ở đó.

Từ trong quỷ vụ cuồn cuộn, mấy tên quái vật hình dáng khủng khiếp chui ra vây quanh lấy Viên Đại Hải. Thoáng chốc sắc mặt họ Viên trắng bệch.

------

Chú: (1) Luân: Vũ khí hình bánh xe có răng cưa như của Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Hiệp Lữ.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.