WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 121: Nam nhân Đại Tống đều thích ngực nhỏ.

Chương 121: Nam nhân Đại Tống đều thích ngực nhỏ.


- Thật nhỏ mọn, không phải là mấy bức tranh thôi sao?

Nhìn thấy Triệu Nhan phát hiện, Tào Tung cười mỉa rồi mang mấy bức tranh giấu ở trong tay áo ra, đây cũng không phải chỉ là mấy bức tranh, mà ít nhất cũng có hơn hai mươi bức, số tranh Triệu Nhan luyện tập vẽ một tháng nay đều ở trong này.

Triệu Nhan đoạt lấy những bức họa đó, sau đó lại vươn tay ra lần nữa nói:

- Còn thiếu hai bức, nhanh lên lấy hết ra đây!

- Ngươi cái người này…

Tào Tung không nghĩ tới Triệu Nhan lại nhớ rõ ràng như vậy, đành phải thở phì phì mà mang hai bức tranh trong tay áo ra, cái gọi là trộm giỏi là không đi về tay không, vừa rồi y cố ý giữ lại hai bức này để làm chiến lợi phẩm lần này, đáng tiếc vẫn để Triệu Nhan phát hiện.

- Vẽ cho ngươi hai bức tranh mà không lấy phí vẽ của ngươi, lại vẫn còn muốn từ trong tay ta lấy đi nhiều tranh như vậy, chưa thấy qua người nào vong ân phụ nghĩa như ngươi.

Triệu Nhan cười ha hả đùa giỡn nói.

Triệu Nhan cũng không phải là keo kiệt vài bức tranh đó, mà là từ lần trước sau khi từ Tây Viên Nhã Tập về, danh tiếng của hắn đã tăng lên nhiều, hiện tại rất nhiều người bên ngoài đều bỏ ra số tiền lớn mong mua được tranh của hắn, dựa theo nguyên lý lăng xê, người khác càng không mua được, bức tranh của hắn càng trở nên trân quý, vì vậy trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan cũng không nghĩ để nhiều tranh của mình lưu truyền ra bên ngoài, dẫu sao dù có quý giá như thế nào, chỉ cần số lượng càng nhiều, giá trị khẳng định sẽ bị hạ, tuy rằng hắn không có ý định dựa vào bán tranh để kiếm tiền sống, nhưng cũng mong sao tranh của mình có thể nhận được càng nhiều lười khen ngợi của người khác.

Tào Tung lưu luyến nhìn những bức tranh này được Triệu Nhan lần nữa sắp xếp cẩn thận đặt ở trên bàn, theo y thấy, toàn bộ trong thư phòng này cũng chỉ có những bức tranh đó đáng giá để y trộm, đáng tiếc từ lần trước sau khi đạt được, Triệu Nhan liền cố gắng canh giữ nghiêm ngặt thư phòng, lần này cũng chỉ dựa vào bức họa mới có thể vào, đáng tiếc lại vẫn không thể đạt được. Phỏng chừng từ sau y cũng đừng mong tiến vào thư phòng này nữa.

- Tam ca nhi, như thế nào ngươi lại yêu thích bức tranh nữ nhân xấu này? Lần trước trong mấy bức họa mà cửu ca nhi lấy đi từ trong này của ngươi thì cũng có một bức là vẽ nữ nhân xấu này, kết quả y cũng không dám mang đi tặng người khác.

Đúng lúc này, Hô Diên Bình bỗng nhiên chỉ vào bức họa trên bàn hỏi.

- Cái gì mà nữ nhân xấu, tranh ta vẽ đều là mỹ nữ hiểu không?

Triệu Nhan nghe đến đó vô cùng không phục nói, bình thường hắn thích nhất là vẽ mỹ nữ và động vật nhỏ, vì vậy khi nghe thấy Hô Diên Bình nói tranh hắn vẽ chính là nữ nhân xấu, còn tưởng rằng đối phương chê tranh của hắn không đẹp, vì vậy trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tức giận.

- Tam ca nhi, chính ngươi nhìn lại tranh của mình đi. Nữ tử như vậy cũng gọi là mỹ nữ sao?

Hô Diên Bình từ trên bàn lấy ra một bức. Chỉ vào nữ tử trong tranh hợp tình hợp lý chất vấn Triệu Nhan.

Triệu Nhan nhìn thấy bức tranh này cũng rất sững sờ, bởi vì đây là bức họa vẽ mỹ nữ trong trò chơi của đời sau, loại mỹ nữ này có hai đặc điểm rõ ràng, chính là gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ. Đặc biệt ngực lại càng có chút lớn. Đương nhiên cũng chỉ như vậy mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của người khác. Đặc biệt là ánh mắt của đàn ông, dù sao trong trò chơi đàn ông vẫn là chủ yếu.

- Ha ha, không nghĩ tới tam ca nhi huynh còn thích vẽ loại tranh nữ nhân xấu này. Lần trước từ nơi này của huynh ta cầm đi mười bức tranh, kết quả trong đó có một bức tranh nữ nhân xấu này, hơn nữa mặc còn thiếu vải, ta cũng chưa đến nỗi không biết xấu hổ mang đi tặng người khác, bây giờ còn đang ném ở trong thư phòng của ta đó.

Lúc này Tào Tung cũng chỉ vào bức tranh trong tay Hô Diên Bình mở miệng cười lớn.

- mắt của hai người các ngươi không phải có vấn đề gì chứ, mỹ nữ như vậy mà bảo là xấu?

Triệu Nhan vô cùng kinh ngạc mà nhìn Hô Diên Bình và Tào Tung, thậm chí hắn cũng đã hoài nghi hai người này có phải là nam nhân hay không đây?

- Tam ca nhi, người khác đều nói đầu óc ta có vấn đề, nhưng hiện tại ta cảm thấy đầu óc ngươi mới là có vấn đề, không ngờ nữ nhân xấu như vậy cũng dám gọi là mỹ nữ?

Lúc này Hô Diên Bình lại hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhan tràn đầy thông cảm, một người nam nhân đến đẹp xấu cũng không phân biệt rõ ràng, đầu óc người này hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn so với y.

Hô Diên Bình vừa dứt lời, Tào Tung cũng có chút lo lắng đưa tay sờ trán của Triệu Nhan, sau đó không hiểu lẩm bẩm:

- Tam ca nhi huynh cũng không có phát sốt, như thế nào lại bắt đầu nói nhảm thế, lại đem nữ nhân xấu như thế này coi là mỹ nữ, xem ra vẫn là bệnh cũ lần trước bị sét đánh lưu lại, khó trách lần trước khi huynh nhìn thấy Tiết Ninh Nhi lại thờ ơ, hóa ra là đầu óc xảy ra vấn đề.

Nhìn thấy Hô Diên Bình và Tào Tung cho rằng đầu óc mình có bệnh, Triệu Nhan một phát đẩy tay Tào Tung ra, sau đó thở phì phì nói:

- Đầu óc ta không có bệnh, có bệnh chính là hai người các ngươi, các ngươi nhìn nữ tử trong bức tranh này, dung mạo so với Tiết Ninh Nhi các ngươi thích tuyệt đối không kém, về phần dáng người so với Tiết Ninh Nhi lại càng đẹp hơn mấy lần, người phụ nữ không có ngực không có mông giống như nàng ta, làm sao có thể so sánh với nữ nhân trên bức họa này?

Triệu Nhan vừa dứt lời, là một trong những người luôn kiên định ủng hộ Tiết Ninh Nhi nhất, Tào Tung lập tức mở miệng phản bác:

- Tam ca nhi, dung mạo của nữ tử trong bức tranh này của ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi nhìn thân hình của nàng một chút đi, đặc biệt là hai bên ngực kia, quả thực so với thịt mỡ còn thấy buồn nôn hơn, nữ tử nhất định phải là đinh hương tiểu nhũ mới là xinh đẹp, nữ tử giống như nàng, chỉ sợ rất khó gả ra ngoài!

- Ách?

Triệu Nhan nghe thấy lời Tào Tung nói liền cảm thấy như bị chớp bổ trúng đầu lần nữa, cảm giác thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn bị sụp đổ, ở đời sau thẩm mỹ đối với thân hình nữ tử đều phải là trước sau lồi lõm mới là đẹp, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Tào Tung và Hô Diên Bình, dường như nam nhân Đại Tống đều thích nữ nhân ngực phẳng, chẳng lẽ nam nhân của Đại Tống đều thích ngực nhỏ hay sao?

Đúng lúc này, liền thấy Hô Diên Bình nghiêm túc đánh giá mỹ nữ trong trò chơi trên bức tranh một chút, sau đó lại nói tiếp:

- Hai bên ngực của nữ tử này lớn như vậy, vừa thấy liền biết là từ nhỏ không có sử dụng buộc ngực, nếu không nói không chừng có thể đè núm vú xuống, hiện tại lớn như vậy, dù buộc ngực thế nào cũng vô ích rồi.

- Buộc ngực?

Khi Triệu Nhan nghe xong từ này, trong đầu bỗng xuất hiện một vầng sáng, trong lúc nhất thời dường như bắt được một cái gì đó trọng yếu, ngay lập tức đứng lên, một phát bắt lấy bả vai Hô Diên Bình kích động nói:

- Hô Diên huynh, vừa rồi ngươi nói là nữ nhân dùng buộc ngực, chẳng lẽ nữ nhân của Đại Tống ta đều dùng buộc ngực hay sao?

- Đó là điều tất nhiên, dung mạo của nữ tử mặc dù trọng yếu, nhưng dáng người cũng rất quan trọng, đặc biệt nữ tử đều lấy chuẩn đinh hương tiểu nhũ là đẹp, nếu lớn lên quá lớn, thứ nhất là hoạt động bất tiện, thứ hai là không dễ nhìn, vì vậy nữ tử đều từ lúc mười hai mười ba tuổi đều sẽ bắt đầu buộc ngực, như vậy khi lớn lên mới không quá lớn.

Trước kia Hô Diên Bình cũng là người đã lăn lộn nhiều rồi, hơn nữa cũng là người đã kết hôn, đối với việc này tự nhiên sẽ biết rất rõ.

- Thì ra là thế, ha ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rồi!

Triệu Nhan nghe đến đó cười một tiếng, một vấn đề mà luôn quấy rối hắn nhiều ngày nay đã tìm được đáp án, điều này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng thoải mái, thậm chí hận không thể hát to lên một bài, dùng điều này để diễn tả cảm giác hưng phấn của mình lúc này.

Nhìn thấy biểu hiện quái dị của Triệu Nhan, Tào Tung và Hô Diên Bình ngơ ngác nhìn nhau, đều không rõ vì cái gì mà Triệu Nhan biểu hiện ra như vậy, mới vừa rồi còn đang thảo luận vấn đề mỹ nữ và xấu nữ, nhưng bây giờ lại không ngừng cười lớn, thế nào cũng không thấy là một người có đầu óc bình thường, chẳng lẽ là căn bệnh lúc trước bị tái phát sao?

Kỳ thật cũng không thể trách được vì sao Triệu Nhan lại hưng phấn như vậy, lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái Tào Dĩnh cũng đã mười lăm tuổi rồi, nhưng ngực lại chỉ giống như một cô bé vừa mới dậy thì, mặt khác Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha dù nhỏ tuổi một chút, nhưng cũng giống như Tào Dĩnh là một cái sân bay, điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực, thậm chí còn nuôi dê lấy sữa cho các nàng uống, chính là để cho các nàng dậy thì sớm một chút, thật sự không nghĩ đến nguyên nhân không ngờ lại là tập quán buộc ngực của nữ tử Đại Tống, khó trách đã như vậy rồi mà vẫn không nửa điểm lồi lõm?

Kỳ thật Triệu Nhan sớm nên đoán ra được, nữ tử cổ đại chẳng những có tập tục bó chân, mà còn có tập tục buộc ngực. Trong đó tập tục bó chân ở thời kỳ Bắc Tống này còn rất thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có một số ít kỹ nữ mới làm cái này, dùng nó để lấy lòng khách nhân, thẳng đến thời kỳ Minh Thanh về sau, con đường lý học mới phát triển, bó chân mới được bắt đầu nhiều trong nữ tử Hán tộc.

So sánh ra, tập tục buộc ngực so với bó chân là sớm hơn nhiều, cũng phổ biến hơn nhiều, từ quý tộc cho đến dân chúng bình thường, tuyệt đại bộ phận nữ tử ở khoảng mười mấy tuổi sẽ buộc ngực, thậm chí sau khi thành niên vẫn như vậy. Sở dĩ hình thành loại tập tục này, chủ yếu vẫn là bởi vì cổ đại đều cho rằng tiểu nhũ là đẹp, hơn nữa còn lấy mỹ danh là “Đinh hương nhũ”, nếu một nữ tử có bộ ngực quá lớn, rất có thể sẽ bị người khác kỳ thị, thậm chí không gả ra ngoài được cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vì thế trong bối cảnh xã hội như thế này, nữ tử buộc ngực cũng trở thành một tập tục phổ biến.

- Tam ca nhi, huynh không sao chứ, nếu không ta đi gọi ngự y đến?

Nhìn thấy Triệu Nhan hưng phấn đi đi lại lại không ngừng trong thư phòng, Tào Tung có chút lo lắng nói.

- Đi đi, hai người các ngươi mới là đầu óc không bình thường, hiện tại tranh cũng đã vẽ xong rồi, cửu ca nhi và Hô Diên huynh các ngươi trở về đi, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm!

Triệu Nhan một bên hưng phấn xoa xoa tay một bên không yên tâm đuổi hai người Tào Tung đi khỏi, hiện tại hắn cần một mình yên lặng một chút mới có thể tiêu hóa tin tức tốt khiến mình bất ngờ vui như điên thế này.

- Tam ca nhi, có bệnh phải trị, ngươi cũng không muốn sau này biến thành như ta chứ?

Lúc này Hô Diên Bình vô cùng lo lắng nói, Triệu Nhan càng hưng phấn thì trong mắt của y và Tào Tung lại càng cảm thấy không bình thường.

- Ta thật sự không có việc gì! Hai người các ngươi mau mau trở về đi!

Triệu Nhan nói xong đẩy hai người Tào Tung đi ra khỏi thư phòng, vừa định đóng cửa lại, bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự việc, lập tức lại mở miệng nói:

- Đúng rồi, hôm nay thôn trang bên ngoài thu hoạch rau cải trắng, hai người các ngươi mang một chút về nếm thử một chút tươi mới, cửu ca nhi nếu chuyện của ngươi thành công, cũng đừng quên cảm tạ ta đó!

Triệu Nhan nói xong “Ầm” một tiếng đóng cửa lại, kết quả Tào Tung và Hô Diên Bình hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng đều có chút bất đắc dĩ mà rời đi.

Sau khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình Triệu Nhan, chỉ thấy hắn đi tới đi lui trong phòng vài vòng, hơn nửa ngày cũng không thể bình tĩnh trở lại, trước đó hắn vẫn vì Tào Dĩnh ngực phẳng mà cảm thấy tiếc nuối, bây giờ rốt cục có thể xoay chuyển, điều này khiến cho hắn không thể nào không kích động như vậy?

- A? Không đúng!

Đang trong hưng phấn Triệu Nhan bỗng nghĩ đến một việc, hắn lập tức dừng bước lại lẩm bẩm:

- Hiện tại chỉ biết là nữ tử Đại Tống có thói quen buộc ngực, nhưng cũng không thể cam đoan Tào Dĩnh không phải là ngực phẳng, nếu chẳng may nàng thật sự là cái sân bay thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhan cũng không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên, khi chưa được nhìn thấy bộ ngực của Tào Dĩnh, chuyện này sẽ không có cách nào chắc chắn được, mặt khác buộc ngực đã trở thành tập tục của nữ tử Đại Tống, mình phải làm thế nào mới khiến cho sau này Tào Dĩnh không buộc ngực đây?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.