WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 120: Tào Tung sắp thành thân.

Chương 120: Tào Tung sắp thành thân.


- Lại là chiêu này, không phải ngươi lại đang thiếu nợ ở bên ngoài chứ?

Chứng kiến bộ dạng đáng thương kêu cha gọi mẹ của Tào Tung, Triệu Nhan lại không kìm nổi trêu chọc, tên gia hỏa Tào Tung này ngoại trừ thích ăn trộm, thì bản lĩnh diễn trò cũng vô cùng tốt, hơn nữa y lớn lên cũng không tồi, sống tại hậu thế nói không chừng có thể lăn lộn làm minh tinh.

- Ha ha ~, lần này cũng không phải cửu ca nợ tiền, mà là phải thành thân!

Không đợi Tào Tung trả lời, Hô Diên Bình liền cướp lời đáp lại, chỉ có điều nhìn dáng vẻ của y, thế nào cũng thấy bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa.

- Thành thân? Đây chính là chuyện tốt a, chỉ có điều không biết tiểu cô nương nhà nào coi trọng cửu ca nhi vậy?

Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút vui vẻ bất ngờ nói, Tào Tung cũng xấp xỉ tuổi hắn, tính ra cũng đến tuổi thành thân rồi, nhưng bởi vì Tào Tung có tật xấu thích ăn trộm, kết quả khiến cho thanh danh của y trong giới quý tộc so với Triệu Nhan còn thối hơn, phàm là nhà có chút gia thế cũng không muốn mang nữ nhi nhà mình gả cho người như Tào Tung, bây giờ nghe Tào Tung sắp thành thân, đây đương nhiên là một chuyện đáng vui mừng.

- Lại nói tiếp đối phương còn là thân thích nhà tam ca huynh, đối phương chính là tiểu quận chúa của Nhữ Nam quận vương gia, lớn hơn huynh hai tuổi, cũng chính là đường tỷ của huynh, hai ngày trước Nhữ Nam quận vương đã cùng nhạc phụ thương lượng hôn sự của cửu ca nhi và tiểu quận chúa rồi!

Lúc này Hô Diên Bình lại nói, chỉ có điều vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa lại hiện lên càng rõ ràng hơn.

- Cút sang một bên, muốn thành thân thì ngươi đi mà thành thân, ta sẽ không lấy nàng ta!

Tào Tung hai lần đều bị Hô Diên Bình nói trúng, hơn nữa vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của đối phương lại càng khiến y tức giận, lập tức đẩy Hô Diên Bình sang một bên rồi thở phì phì mà nói.

- Chờ một chút, như thế nào ta nghe không hiểu, Nhữ Nam quận vương là ai? Vì sao cửu ca nhi lại không muốn lấy vị tiểu quận chúa kia?

Lúc này Triệu Nhan vẻ mặt nghi ngờ nói. Nghe xưng hô của đối phương hình như là thuộc hoàng tộc, tuy nhiên hoàng tộc của Đại Tống thực sự nhiều lắm, hơn nữa hắn lại là đồ giả mạo, tự nhiên không phân biệt được rõ ai là ai.

Tào Tung và Hô Diên Bình cũng sớm đã tập thành thói quen Triệu Nhan hay quên, lập tức giải thích thân phận của Nhữ Nam quận vương một chút, kết quả lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, thân phận của vị Nhữ Nam quận vương này đúng là không đơn giản, bởi vì đối phương là anh trai của phụ thân Triệu Thự của mình.

Mọi người đều biết, Triệu Thự không phải là con của Nhân Tông hoàng đế, mà là con trai thứ mười ba của Bộc Vương Triệu Doãn Nhượng. Mà Nhữ Nam quận vương tên là Triệu Tông Thịnh. Chính là con trai thứ chín của Triệu Doãn Nhượng, vì vậy Triệu Thự còn phải gọi Triệu Tông Thịnh một tiếng cửu ca, hơn nữa Triệu Thự và Triệu Tông Thịnh là cùng một mẹ sinh ra, quan hệ hai người càng thêm thân mật. Hiện tại Triệu Tông Thịnh còn được Triệu Thự bổ nhiệm là đại tông chính, chuyên môn quản lý công việc bên trong hoàng tộc. Về sau nếu Triệu Nhan phạm vào chuyện gì, như vậy người xử phạt hắn chính là Triệu Tông Thịnh.

Đã làm rõ thân phận của Nhữ Nam quận vương, Triệu Nhan càng cảm thấy có chút nghi ngờ hơn nói:

- Nói như vậy thân phận của Nhữ Nam quận vương tôn quý, cửu ca nhi ngươi lấy vị đường tỷ kia của ta coi như là trèo cao rồi, vì sao bây giờ ngươi còn trưng ra vẻ mặt không muốn vậy?

Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Tào Tung nhưng lại cười khổ nói:

- Tam ca nhi, lấy thân phận của ta thành thân với một quận chúa quả thực là trèo cao rồi, nhưng mấu chốt là vị quận chúa này ta thật sự lấy không nổi a, nếu thật sự lấy nữ tử như vậy về nhà, chỉ sợ sau này ta cũng không muốn về nhà nữa.

- Sao lại thế này, chẳng lẽ là vì vị đường tỷ kia của ta diện mạo rất xấu?

Triệu Nhan có chút nghi ngờ hỏi, nhìn bộ dạng không tình nguyện của Tào Tung, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này, dù sao Tào Tung này cũng là một mỹ nhân, tỷ như Tiết Ninh Nhi mà y thích nhất kia, chính là một mỹ nữ tuyệt thế, nếu để cho y lấy một người xấu xí, nhất định so với bị giết y còn thấy khó chịu hơn.

- Cũng không sai biệt lắm, mặc dù nói xấu sau lưng người khác có chút không đúng, nhưng Tam ca nhi, vị đường tỷ kia của ngươi diện mạo quả thực không được đẹp lắm.

Lúc này Tào Tung vẻ mặt đau khổ nói, nếu đối phương diện mạo bình thường thì coi như thôi, mấu chốt là bộ dạng vị quận chúa kia thực sự khiến cho người ta không cách nào chịu được.

Tuy nhiên Tào Tung vừa dứt lời, Hô Diên Bình bị đẩy sang một bên lại cười hì hì tiến lên phía trước nói:

- Cửu ca nhi nói như vậy cũng không đúng, kỳ thật vị tiểu quận chúa kia diện mạo cũng không tồi, mấu chốt chính là rất mập, nghe nói hiện tại đã hơn hai trăm cân, bình thường đi vài bước cũng có chút khó khăn, cũng chính bởi vì mập, vì vậy gần mười bảy tuổi rồi cũng chưa có gả đi, tuy nhiên cũng chính bởi vì như vậy, Nhữ Nam quận vương mới nhìn trúng cửu ca nhi, nếu không đường đường là một quận chúa, cũng sẽ không gả cho cửu ca nhi như vậy đâu…

- Cút! Chưa từng thấy qua vị huynh đệ như ngươi, cẩn thận hôm nay ta về cáo trạng lên với tam tỷ, mang những chuyện tốt mà ngươi làm ở bên ngoài nói ra hết, xem nàng tối nay về thu thập ngươi như thế nào?

Lời Hô Diên Bình còn chưa nói hết đã bị Tào Tung đẩy qua một bên ngắt lời nói.

- Ha hả, cửu ca nhi đừng nóng giận, huynh đệ ta cũng là đang giúp ngươi giải thích, để tránh cho tam ca nhi không hiểu rõ tình hình, không có biện pháp giúp ngươi, không phải sao?

Nghe thấy uy hiếp của Tào Tung, Hô Diên Bình lập tức kinh sợ, khom người lấy lòng Tào Tung nói, vị nương tử kia của y cũng không phải là người dễ chọc vào, toàn bộ thành Đông Kinh đều biết tam nương tử của Tào gia lợi hại, tuy nhiên cũng chính vì tam nương tử của Tào gia quá lợi hại, vì vậy mới không có ai dám lấy, cuối cùng chỉ có thể gả cho tên đầu óc có vấn đề Hô Diên Bình này, kết quả quản Hô Diên Bình rất chặt.

Nghe đến đó rốt cục Triệu Nhan mới rõ ràng, hóa ra là Tào Tung ghét bỏ nữ nhi của Nhữ Nam quận vương rất mập, vì vậy mới không muốn lấy người ta, tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường của con người, một cô gái lại nặng đến hơn hai trăm cân, hơn nữa Tống triều vẫn là mười sáu lạng là một cân, tính ra ít nhất cũng phải có hậu thế hai trăm năm mươi sáu mươi cân, hơn nữa thịt trên người nữ nhân lại khá mềm, một nữ nhân hơn hai trăm cân, ngồi ở một chỗ nhất định trông giống như một tòa núi thịt, khó trách Tào Tung không muốn lấy người ta.

Tuy nhiên hiểu được thì hiểu được, Triệu Nhan lại có chút khó xử mà nói:

- Cửu ca, hôn sự của ngươi nhất định là do bá phụ và Nhữ Nam quận vương quyết định, hai vị này đều là trưởng bối của ta, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào bây giờ?

Triệu Nhan nói cũng là tình hình thực tế, bất kể là phụ thân của Tào Tung hay là Nhữ Nam quận vương, cũng không phải một vãn bối như hắn có thể nói là khiến họ thay đổi được, huống chi chuyện này liên quan đến đại sự lập gia đình của con cái hai bên, liền càng không phải chuyện mà người ngoài như Triệu Nhan có thể nhúng tay vào.

Tuy nhiên khiến Triệu Nhan thực không ngờ đến chính là, lúc này Tào Tung lại mang vẻ mặt vội vàng nói:

- Giúp ta, cũng chỉ có tam ca nhi huynh có khả năng giúp đỡ ta, hơn nữa đối với huynh mà nói cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần huynh vẽ cho ta một bức họa là được rồi.

- Vẽ… bức họa?

Triệu Nhan nghe đến đó liền ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định xem mình có nghe nhầm hay không, tuy rằng tranh hắn vẽ vô cùng nổi danh, nhưng dường như cũng không có khả năng ngăn cản được quyết tâm thông gia của Nhữ Nam quận vương và Tào gia đi?

- Có điều tam ca nhi không biết, tuy rằng tiểu quận chúa của Nhữ Nam quận vương này có chút mập, nhưng ánh mắt cũng cao vô cùng, nàng từng nói qua trước mặt mọi người, ngày sau nhất định phải gả cho một mỹ nam tử như Phan An, hơn nữa Nhữ Nam quận vương lại vạn phần yêu thương nàng, vì vậy mỗi nam nhân muốn thành thân với nàng, nàng đều muốn tận mắt nhìn thấy chân dung của đối phương trước một lần. Cửu ca là muốn cầu ngươi vẽ giúp y một bức họa, tốt nhất bức tranh nên xấu một chút, sau đó khiến vị quận chúa mập kia tự mình nói ra là không muốn gả, như vậy cửu ca cũng liền thoát rồi.

Lúc này Hô Diên Bình mở miệng nói lần nữa, chỉ có điều y vừa dứt lời, cả người lại lần nữa đơ ra, nói cũng thật là khéo, có đôi khi Triệu Nhan cũng có suy nghĩ xấu xa là, không biết lúc Hô Diên Bình lễ của Chu Công mà bị đơ ra thì sẽ thế nào đây?

- Tam ca nhi, hiện tại huynh đệ gặp nạn, nhưng tất cả đều cần nhờ huynh giúp một phen, lần này huynh nhất định phải nghĩ biện pháp khiến tranh của ta xấu một chút, như vậy ta mới có cơ hội trốn thoát miệng hổ của đối phương a!

Lúc này Tào Tung hai tay ôm quyền mang vẻ mặt cầu xin nói với Triệu Nhan, mỗi lần nghĩ đến thân hình của vị tiểu quận chúa kia, y liền không còn chút tâm trạng ăn uống nào nữa, chớ nói chi về sau còn phải ngủ chung một giường với đối phương.

Nghe đến đó Triệu Nhan cũng thấy có chút khó xử, theo lý Nhữ Nam quận vương là bá phụ ruột thịt của mình, vị tiểu quận chúa kia cũng là đường tỷ của mình, mình không nên phá hỏng hôn sự này, nhưng Tào Tung lại là bằng hữu tốt của mình, hơn nữa y lại thực sự không muốn lấy vị tiểu quận chúa kia, cho dù là cuối cùng cưỡng chế được, chỉ sợ chẳng những Tào Tung không hạnh phúc, và đến vị tiểu quận chúa kia cả đời cũng không có hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, rốt cục Triệu Nhan cũng gật đầu nói:

- Được rồi, nếu cửu ca nhi ngươi cũng nói đến mức này rồi, ta đây liền giúp ngươi một lần, tuy nhiên cho dù là ta cố ý vẽ bức tranh ngươi xấu đi, nhưng bức tranh này cuối cùng không phải là sẽ mang cho phụ thân ngươi và Nhữ Nam quận vương xem trước sao, ngộ nhỡ sau khi bọn họ thấy liền không cho dùng bức tranh này thì phải làm sao?

- Cái này dễ làm, tam ca huynh vẽ cho cửu ca nhi hai bức, một bức đẹp một bức xấu, đến lúc đó trước để cho hai vị trưởng bối xem bức đẹp, lúc đưa qua cho quận chúa xem thì đổi thành bức xấu, trong phương diện này cửu ca nhi vô cùng am hiểu, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm!

Lúc này Hô Diên Bình lại chen miệng nói.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn thiếu chút nữa thì quên Tào Tung còn có một sở trường là ăn trộm, tại lúc người khác không chút để ý lặng lẽ đổi một bức họa, ngược lại cũng không phải việc gì khó.

Triệu Nhan lập tức dẫn theo Tào Tung và Hô Diên Bình vào thư phòng mà mình thường vẽ tranh, sau đó để Tào Tung ngồi xuống, cầm lấy bút than bắt đầu vẽ cho y, vốn dĩ Tào Tung diện mạo không tệ, vì vậy bức thứ nhất Triệu Nhan cũng không sửa quá nhiều, cứ dựa theo diện mạo đối phương mà vẽ, đợi sau khi vẽ xong bức thứ nhất, tiếp đó sẽ là vẽ bức thứ hai, cũng chính là bức tranh xấu hơn.

Muốn vẽ một người xấu đi có rất nhiều phương pháp, đơn giản nhất là vẽ thêm một chút gì đó lên trên mặt của đối phương, theo chuyện xưa kể lại Vương Chiêu Quân chính là đắc tội họa sĩ, kết quả trên mặt bị vẽ nhiều hơn một nốt ruồi, cuối cùng mới bị gả đi Hung Nô xa xôi, tuy nhiên thủ pháp cấp thấp này Triệu Nhan tuyệt đối sẽ không dùng, bởi vì điều này sẽ bị người khác bắt được nhược điểm.

Vì vậy ở trong thời điểm vẽ bức tranh thứ hai, hắn vẫn như cũ dựa theo tướng mạo vốn có của Tào Tung mà vẽ, chợt nhìn qua thì dường như không có khác nhau quá lớn với bức thứ nhất, nhưng tại bức này vẽ đuôi lông mày của Tào Tung mang theo vài phần bỉ ổi và dâm đãng, khiến cho khí chất cả người nhìn qua thay đổi rất lớn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt, so sánh với bức trước quả thực cách biệt một trời một vực.

Sau khi vẽ tranh xong, Triệu Nhan mang hai bức tranh ra so sánh một chút, sau đó hài lòng gật gật đầu, tiếp đó Tào Dung và Hô Diên Bình tiến đến nhìn, kết quả hai người này đều không ngừng khen ngợi kỹ năng vẽ của Triệu Nhan, sau đó Tào Tung cẩn thận thu hai bức tranh vào trong ngực, lúc này liền vội vã muốn cáo từ.

- Chờ một chút, mang bức tranh trên mặt bàn của ta lấy ra!

Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên gọi Tào Tung lại, trên đầu bàn của hắn để một số bức họa mà trước hắn luyện tập vẽ, lần trước cũng đã bị Tào Tung ăn trộm một lần, hiện tại lại lần nữa không thấy tranh đâu, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tào Tung ăn trộm. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lúc này hắn thuận miệng nói một câu, không ngờ lại dây dưa ra một bí mật lớn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.