WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 56:

Chương 56:

Tiêu Trần xử lý xong cha con Sử gia, sau đó lại dặn dò Tào Nhạn Tuyết một ít lời, liền rời khỏi Cổ Hải.

Về đến nhà đã là sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Vũ Phỉ không ở nhà, chắc là lại đi công ty làm việc.

Ngài nghỉ quốc khánh kết thúc, công ty bắt đầu làm việc, trường học cũng mắt đầu dạy học.

Tiêu Trần gửi cho Tiêu Vũ Phỉ một cái tin nhắn, Tiêu Vũ Phỉ lập tức đáp lại, bắt hắn nhanh đi học.

Tiêu Trần không thèm để ý tới tin nhắn đó, ngủ một hồi, sau đó chơi đùa cùng dược liệu và mấy khối ngọc mới mua được.

-Không bằng luyện chế cho nàng một khối pháp bảo ngọc tủy!

Từ lúc chứng kiến chuỗi niệm châu ở Nhân bảo các, Tiêu Trần liền muốn luyện cho Tiêu Vũ Phỉ một pháp bảo phòng thân, bây giờ, ở trên hội đấu giá đã mua được không ít những khối ngọc không tệ.



Buổi tối, Tiêu Vũ Phỉ tan ca đi về nhà, Tiêu Trần đem vòng ngọc đã luyện chế đưa cho Tiêu Vũ Phỉ.

-Cái này là cho ngươi!

Tiêu Vũ Phỉ nhận lấy vòng ngọc, sửng sốt một hồi mới mở miệng hỏi:

-làm sao đột nhiên cho ta cái này?

-Ta đi Cổ Hải dạo một vòng, cảm thấy đẹp, liền mua cho ngươi.

-Coi như là ngươi có lương tâm, còn nghĩ tới ta!

Tiêu Vũ Phỉ rất vui mừng.

Tiêu Trần dặn dò:

-Sau này lúc nào cũng phải đeo nó, không được vứt bỏ, nếu không sẽ phụ tâm ý của ta.

-Được rồi, biết rồi, dài dòng quá vậy!

Tiêu Vũ Phỉ dở khóc dở cười.

Từ trước tới nay đều là cô ấy giáo huấn Tiêu Trần, mà bây giờ lại xoay ngược tình thế lại rồi?

-Cứ như thế nhé, đi ngủ sớm một chút đi!

Tiêu Trần nhún vai, đi thẳng vào trong phòng.

-Này, có phải hôm nay ngươi không đi học

Tiêu Vũ Phỉ nghiêm mặt nói:

-Ngày mai, nhất định phải đi học!

-Ngày mai hãi nói!

Tiêu Trần trở lời một câu liền đóng cửa phòng lại.



Ngày thứ hai, Tiêu Trần thấy không có việc gì, cũng đến trường dạo một vòng.

Đúng, chính là đi dạo một chút.

Có lẽ là có duyên phận, Tiêu Trần vừa mới đi tới vườn trường, liền gặp phải một người.

Thiếu nữ này mặc một cái váy màu xanh lam, tóc đen dài như suối, mắt như nước mùa thu, da thịt trắng như ngọc, uyển chuyển xinh đjep.

Cô ấy tựa như đang đợi ai đó, thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư, nét mặt mang theo vẻ thất lạc.

Trong lúc lơ đãng, cô ấy nhìn về phía hướng Tiêu Trần.

Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

-Tiêu Trần?

Tiêu Trần vốn cò do dự xem có nên chào hỏi hay không, bây giờ bị nàng phát hiện rồi, chỉ có thể đi tới.

-Bạn học Lăng, ngươi ở đây một mình là chờ ai vậy?

Lăng Tiểu Trúc gật đầu đáp lại:

-Vâng, ta đang đợi cha ta!

-Cha ngươi?

Tiêu Trần đoán được cái gì đó, hỏi:

-Ngươi chuẩn bị nghỉ học?

Bên trong trường học đã sớm có tin đồn Lăng Tiểu Trúc muốn thôi học, mà Từ Kiều Kiều cũng xác nhận điểm này.

Bây giờ, cha của Lăng Tiểu Trúc đi tới trường học, chắc hẳn là làm thủ tục thôi học.

Lăng Tiểu Trúc không trả lời ngay, mà là cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Trần, nhẹ giọng nói:

-Ngươi có thẻ cùng ta đi dạo sân trường một chút không?

-Được thôi!

Tiêu Trần do dự một chút rồi đáp ứng luôn

-Cảm ơn!

Nhìn qua thấy luôn là Lăng Tiểu Trúc đang vui.

Trong sân trường, một nam một nữ sánh vai nhau bước đi, bước chậm dãi, đi qua sân bóng rồi, rừng cây nhỏ, đường đá cuội, đi qua từng nơi.

-Mau nhìn, đó không phải là hoa hậu giảng đường Lăng Tiểu Trúc sao, sao cô ấy lại đi cùng nam sinh?

-Mẹ, nam sinh kia là người nào? Dám đi cùng nữ thần của ta?

-Tiêu Trần? nam sinh kia chính là Tiêu Trần?

-Đúng, là người có danh tiếng vượt qua Lan Ninh tứ thiếu, quá lớn lối!

-Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cũng không thấy đẹp trai lắm!

-Không chỉ đẹp trai, hắn còn đánh đàn tặng Hạ Thi Vận, vẽ cho Lăng Tiểu Trúc, ở trước cổng trường là một chọi sấu, văn võ toàn tài. Theo ta thấy, nếu không phải Lan Ninh tứ thiếu có gia thế tốt, thì không thể đánh đồng với hắn!

-Có phải như thế hay không?

-Những việc này hoàn toàn chính xác, nhưng mà là tin tức mới, mà tên này nhân phẩm quá kém, lại bắt cá hai tay, đồng thời tán cả hai hoa hậu giảng đường

-Đúng vậy, nghĩ đến là ta liền tức giận, vì sao Lăng Tiểu Trúc lại còn đi gần hắn như vậy, chẳng lẽ liền vì một bức họa mà thích hắn?

-Không được, ta nhịn không được!

-Ha ha, ngươi nhịn không được, chẳng lẽ muốn ra thi đấu với hắn?

-MỘt mình ta không phải đối thủ của nắn, nhưng mà các ngươi đã quên Tần Tu Kiệt người đứng đầu Lan Ninh tứ thiếu rồi sao, hắn cũng thích Lăng Tiểu Trúc đó!

-Tần Tu Kiệt? Không phải là hắn đi bộ đội rồi sao?

-Đi bộ đội cũng có thể về chứ, nghe nói Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, Tần Tu Kiệt liền gấp gáp đi về gặp nàng.

-Thật sao, Tần Tu Kiệt trở về?

-Ha ha, Lan Ninh tứ thiếu lại tụ họp, lần này náo nhiệt rồi!



-Thi Vận Thi Vận, ngươi nhìn kìa, Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc, thật là đi cùng nhau!

Lý San San lôi kéo Hạ Thi Vận, chỉ đôi nam nữ trên đường đá cuội

Hạ Thi Vận liếc măt một cái, tức giận nói;

-Ngươi đừng nói như thế nữa có được hay không, liên quan gì tới ta?

Lý San San lè lưỡi, hỏi:

-Ngươi không tức giận sao?

-Ta tức cái gì?

-Lăng Tiểu Trúc là người thứ ba, ta còn nhịn không được!

Hạ Thi Vận nghe vậy, nhanh chóng bịt lấy mồm Lý San San:

-Miệng ngươi thúi, sao lại nói khó nghe như vậy?

-A… ta là muốn tốt cho ngươi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ngươi nha!

Tay Hạ Thi Vận cũng không chặn được Lý San San tiếp tục nói.

-Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, chỉ đi cùng Tiêu Trần mà thôi, có cái gì đâu? Quên đi, không để ý tới ngươi nữa, ta tiếp tục đi học.

Hạ Thi Vận nói xong, đi một mạch tới phòng học.

-Rõ ràng trong đầu rất để ý, lại còn làm bộ, tình yêu không phải là thứ có thể nhường!

Lý San San thấy bộ dạng Hạ Thi Vận liền không biết nói gì, Hạ Thi Vận không vội, thì cố ấy vộng vàng có lợi ích gì?



Đối với những người xung quanh chỉ trỏ, Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc không để ý chút nào.

Bọn họ một đường đi dạo, nhưng mà nói với nhau rất ít, chỉ làm chìm đắm trong đầu không khí.

đã đi được một vòng rồi, Lăng Tiểu Trúc mới mở miệng.

-Tiêu Trần, lần trước… ta cảm ơn ngươi!

Tiêu Trần lắc đầu:

-Chỉ là việc giơ tay nhấc chân mà thôi, không cần để trong lòng!

Trong mắt Lăng Tiểu Trúc hiện ra vẻ thất lạc.

-Ta… phải đi, có thể về sau không trở về nữa!

Cô ấy thất lạc, không chỉ bởi vì Tiêu Trần, mà còn nhiều điều ở Cấp ba lan ninh này nữa.

Tại cấp ba Lan ninh hai năm, cô ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường, mỗi ngày đều vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Nhưng cô ấy biết, một khi rời khỏi nơi này, là cô ấy mất đi hết những cảm giác này.

Tiêu Trần cũng không phải người giỏi an ủi, cho nên nhất thời không biết nói gì với Lăng Tiểu Trúc.

Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc xe Lincoln dừng cách đó không xa, một tên nam tử trung niên đi xuống.

-ba!

Lăng Tiểu Trúc hô lên một câu.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.