WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thư: Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 35: Thịt bò xào củ sen 1

Chương 35: Thịt bò xào củ sen 1




Dì Vương mừng đến cỡ nào cũng không cần phải nói, nhưng rất nhanh Thời Nhiễm đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Cô chỉ ra ngoài đưa mì xào và canh, tính ra không đến nửa giờ.

Thế sao canh trong nồi chỉ còn một nửa thế này!

Hôm nay cô nấu canh với mì xào cho buổi tối mà! Lúc nãy nồi canh còn hơn nửa già, bây giờ chỉ còn một nửa!

Thời Nhiễm đi quanh nhà hai ba vòng, điều kỳ lạ là, ngoại trừ món canh trong bếp bị uống trộm, các đồ vật khác vẫn còn đủ.

Đang thắc mắc, cô nghe được giọng vui sướng của dì Vương từ xa vọng tới.

“Tiểu Nhiễm! Tiểu Nhiễm!”

Cửa nhà Thời Nhiễm mở toang, dì Vương một tay bế cháu trai nhỏ, một tay bê bát mì lúc nãy Thời Nhiễm mang đến, trên mặt dì ấy lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.

“Vừa nãy may là có con cho mì xào! Tráng Tráng ăn được gần một nửa rồi!”

Miễn bàn trong lòng dì Vương vui mừng như thế nào đi. Cháu trai mới ăn gần hết hai bát mì xào, còn uống thêm một bát lớn khoai mỡ nấu sườn heo nữa! Cuối cùng bà sợ cháu trai ăn no quá bị đau dạ dày nên mới cản lại.

Cháu trai không quấy khóc, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, đúng là một tiến bộ lớn!

Dù sao cũng là con cháu đời sau, tuy rằng bà nóng tính nhưng thấy cháu trai có thể ăn uống tử tế như vậy, cục đá trong lòng bà rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thời Nhiễm nói: “Dì đừng khách sáo, dù sao đây cũng chỉ là món mì con hay bán buổi tối thôi mà.”

Dì Vương không thèm để ý đến mấy chuyện này, bà chỉ biết mấy món ăn của Thời Nhiễm có thể dỗ tên tiểu yêu tinh ở nhà. Hơn nữa, lúc nãy bà cũng ăn thử rồi, món mì xào thì khỏi phải nói, hương vị rất tuyệt, canh khoai mỡ nấu sườn heo không hề có chút vị bột ngọt nào, là nguyên liệu thật, bà nấu món canh đấy chưa chắc đã ngon được như vậy.

À không, đột nhiên dì Vương nghĩ ra cái gì, bà chạy nhanh đến nói với Thời Nhiễm.

Lúc nãy Tráng Tráng mới ăn mì xào và canh, cái bụng nhỏ đã no căng. Thấy Thời Nhiễm, hai mắt cậu nhóc sáng lên: “Chị ơi! Ăn ngon lắm!”

Dì Vương vội vàng lấy ra một que phô mai nhét cho cậu nhóc: “Đúng vậy, ngon lắm ngon lắm. Nhưng mà đến tối mới được ăn nữa, con xem bụng nhỏ của con đi, ăn nữa sẽ vỡ ra mất thôi.”

Tráng tráng cúi đầu nhìn nhìn bụng mình, cậu nhóc không phục nói: “Không vỡ!” Rõ ràng cậu nhóc còn ăn được thêm hai bát nữa mà!

Dì Vương không để ý đến cậu nhóc nữa, bà nói với Thời Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, dì có một yêu cầu quá đáng…”

Dì Vương rất xấu hổ, nhưng vì cháu trai, bà chỉ có thể đến đây thử vận ​​​​may.

DÌ Vương nói ra yêu cầu của mình, Thời Nhiễm dở khóc dở cười: “Dì muốn đặt đồ ăn cho Tráng Tráng phải không?”

Dì Vương nói: “Không phải đặt đồ ăn cho mình Tráng Tráng, dì muốn đặt cho hai người, mỗi ngày dì đỡ phải nấu. Bữa sáng thì không nói, chỉ là bữa trưa và bữa tối… Con thấy thế nào?”

Thời Nhiễm suy nghĩ một chút mới đồng ý, nhưng cô vẫn nói rõ ràng với dì Vương: “Buổi trưa con nấu đồ ăn nhanh lắm, nấu thêm hai phần cho dì cũng được. Nhưng mà bữa tối… Con còn phải bận rộn bày quán, trước mắt chỉ bán mì xào thôi, con không có thời gian nấu món đâu ạ.”

Dì Vương nghĩ đến mùi vị của bát mì xào vừa rồi, bà bất giác nuốt nước miếng nói: “Dì cũng không phiền con nữa, mì xào cũng được! Vậy buổi trưa dì và Tráng Tráng ăn cơm, buổi tối dì tự đi mua!”

Vì bữa trưa nấu thêm hai phần, trong đó có một phần cho trẻ con nên Thời Nhiễm chỉ tính bốn mươi tệ cho dì Vương. Buổi trưa, giống như những người khác, Thời Nhiễm đóng gói hai phần thức ăn, dì Vương đem một phần đến nhà trẻ cho Tráng Tráng.

Lúc đầu, cô còn lo dì Vương sẽ thấy quá đắt, nhưng dì Vương cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp chuyển cho cô một tháng tiền đồ ăn luôn.

Sau khi nhận tiền, cô nghĩ đến món canh khoai mỡ nấu sườn heo đột nhiên biến mất, cô do dự một chút, rốt cuộc cô vẫn kéo dì Vương lại hỏi: “Dì Vương, con có chuyện muốn hỏi dì."

Thời Nhiễm không nói thẳng cô bị mất trộm canh trong phòng bếp, cô chỉ hỏi bóng gió ngôi nhà có chuyện gì xảy ra không lúc nó được cho thuê.

Nghe cô hỏi, dì Vương hăng hái nói: “Ai kể với con chuyện gì à?”

Thời Nhiễm nói: “Thật ra con cũng không rõ… Để con tìm người đến xem một chút.”

Dì Vương lập tức nhướng mày: "Đừng nghe họ Ngô nói nhảm, bà ấy chỉ dọa con thôi! Cháu trai bà ấy mở một cửa hàng bán nhang ở phố Linh Văn, hàng ngày cũng chỉ biết xem phong thủy cho người khác. Bà ấy đang câu khách cho cháu bà ấy đấy! Nhất định là bà ấy thấy con còn trẻ nên dụ con thôi, bà ấy xem con như con cừu mập sao!”

Phố Linh Văn là con phố bên ngoài ngôi đền, nơi đây tập trung tất cả các cửa hàng bán hương liệu.

"Còn căn nhà này, dì không biết nó có từ bao giờ, nhưng mấy năm trước, có công an đến đây điều tra mấy người bán hàng đa cấp, bọn họ cố ý thuê chỗ này để làm chỗ huấn luyện, nhưng mà bị dì phát hiện, công an cố ý đợi đến rạng sáng mới vào bắt người.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.