WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thư: Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 26: Nhà cũ có linh 1

Chương 26: Nhà cũ có linh 1




Chu Mẫn vui vẻ bẻ đũa: "Mì xào nhà này rất ngon! Tay nghề của bà chủ rất tuyệt vời!"

Tiểu Mễ nhìn Thời Nhiễm đang cầm muôi đảo nồi, dưới đèn đường, khuôn mặt đối phương vô cùng rạng rỡ. Giống như một ngôi sao lớn trên tivi, không giống một đầu bếp.

Loại hoài nghi sâu sắc này, chỉ khi nhìn thấy Thời Nhiễm mất chưa đầy năm phút đã cho ra hai nồi mì xào đạt đến đỉnh điểm.

Tuy nói thứ tốt thì thủ tục không nhất thiết phải rất phức tạp, nhưng quá trình làm đơn giản như vậy, rõ ràng không có gì khác mì xào bình thường!

Chu Mẫn thì không thể chờ đợi được ăn một miếng mì xào trước, hạnh phúc nheo mắt lại.

Chính là hương vị này! Hôm nay ở nơi làm việc, cô ấy nhớ cả ngày!

Nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Mẫn, Tiểu Mễ nghi ngờ bỏ mì xào vào miệng. Ngay lập tức hai mắt đã tỏa sáng!

Hương vị này thực sự là… Tiểu Mễ cũng không để ý tướng ăn gì, giống Chu Mẫn như đúc bắt đầu từng miếng từng miếng lớn nhét vào miệng.

Thời Nhiễm cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ ăn, thuận miệng còn nói một câu canh đậu xanh có thể uống.

Tiểu Mễ ăn có hơi nghẹn, vội vàng uống một hớp canh đậu xanh.

Lần này cũng không phải là sáng mắt, Tiểu Mễ suýt chút nữa đã vui đến thất thanh.

"Đây là cách làm của quê em!"

Tiểu Mễ học tại một trường đại học ở thành phố B, sau khi tốt nghiệp thuận thế ở lại đây làm việc, mấy năm nay đều có thể thích ứng những thứ khác, nhưng duy nhất chỉ có hương vị quê hương luôn khó tìm được nhà hàng chính thống.

Lúc nhớ nhà, cô ấy còn đặc biệt đi qua nhà hàng ba sao nổi tiếng ở đây, đặc biệt gọi mấy món ăn quê hương.

Nhưng người rời khỏi quê hương thì rất khó để cảm nhận được hương vị ấy, cho dù là cách làm tương tự thì món ăn vẫn không phải là cảm giác trong trí nhớ.

Kết quả cô tìm mọi cách muốn ăn một miếng hương vị quê hương, ở một quầy hàng nhỏ như vậy đã thực hiện được.

Tiểu Mễ cảm thấy mũi có chút chua xót: "Canh đậu xanh quê em đều là như thế này này, phải nấu đậu xanh và gạo nếp với nhau, bên trong còn phải cho tơ hồng tơ xanh vào… Khi còn bé, mùa hè thường xuyên làm một cái nồi lớn, bỏ vào trong giếng, đợi đến buổi tối bưng ra uống, rất mát…"

Chu Mẫn là người Đông Bắc, tuy rằng không thể hiểu được tâm tư của đối phương, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Có điều cô ấy cảm thấy canh đậu xanh này không tệ, bởi vì bà chủ nhỏ đặc biệt bỏ một ít đường trắng lên bàn. Cô ấy thích ăn ngọt, cho thêm một muỗng đường trắng đi vào, uống vô cùng hài lòng.

Tiểu Mễ ăn xong miếng mì xào cuối cùng, rất không nỡ mà buông bát canh đậu xanh trong tay xuống. Cô ấy đã lấy thêm hai lần, chén canh mà Thời Nhiễm cho đã khoảng hơn ba trăm ml, cô thêm hai lần, đó chính là một chén lớn…

Thời Nhiễm nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiểu Mễ, dứt khoát lấy ra hộp đồ ăn mang đi, gói cho cô ấy hai hộp canh đậu xanh.

"Cầm về nhớ để tủ lạnh, nhiều nhất là để một ngày, uống lúc nóng là tốt nhất."

Tiểu Mễ vô cùng cảm động, lập tức lấy điện thoại ra muốn quét mã cho Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm phất phất tay, là cô suy nghĩ không chu đáo, người làm việc phần lớn đều có vấn đề về dạ dày, rất nhiều người không uống được canh đậu xanh thêm bạc hà.

Hơn nữa hôm nay cô làm hơi nhiều, cho nên canh đậu xanh còn lại không ít.

Sau khi Chu Mẫn và Tiểu Mễ đi không lâu, mì xào của Thời Nhiễm lại bán hết.

Hầu hết khách hôm qua ghé vào đều quay lại nữa, đặc biệt có hai thanh niên tới gọi mười lăm phần mì xào, trực tiếp quét sạch một nửa quầy hàng của Thời Nhiễm.

Hôm nay, còn chưa tới chín giờ, Thời Nhiễm đã bán hết mì xào, ngoại trừ canh đậu xanh còn dư lại một chút, mọi thứ đều rất hoàn mỹ.

Thời Nhiễm lại tính toán một khoản, hôm nay cô bán ba mươi phần mì xào, doanh thu lên đến năm trăm đồng. Dựa theo xu hướng này, ngày mai bán thêm năm mươi phần chắc cũng không khó.

Vào lúc này, cuối cùng Thời Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô không sợ vấn đề nợ nần gì, đơn giản là sợ tay nghề của mình có thể thích ứng với hoàn cảnh ở đây hay không, cũng may ông trời giúp cô, mọi người ở thế giới này cũng không xuất hiện biến hóa kỳ lạ nào về khẩu vị.

Thời Nhiễm tính toán, bây giờ cô bày sạp, bốn tháng trả hết phí bảo trì hẳn là cũng không khó.

Rồi sau đó thì sao?

Sau bốn tháng sẽ không làm việc nữa mà đi tìm công việc khác sao?

Thời Nhiễm lắc đầu, cũng không phải cô không làm được, chỉ là kiếp trước cô không thích làm việc từng bước một, tuy rằng bây giờ thay đổi cốt cách, cô cũng không muốn ép dạ cầu toàn[1].

[1] Ép dạ cầu toàn: Miễn cưỡng nhân nhượng, để bảo toàn; vì lo toàn bộ đại cục mà tạm thời nhường nhịn.

Hơn nữa trước mắt tòa tứ hợp viện rách nát này, cô dần dần cũng nhìn thuận mắt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.