Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 50: Những vị hàng xóm kỳ quái

Chương 50: Những vị hàng xóm kỳ quái




Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Phải biết rằng, cô nhẹ nhàng như vậy liền kiếm được 30 đồng bạc. Kể cả người ở quán rượu chạy vặt một tháng khó khăn lắm mới có thể lấy được 15 đồng bạc. Nếu tốt hơn một chút có thể thu về 20 đồng. Dĩ nhiên những người đó càng vất vả hơn. Nói ngay đến việc họ ngẫu nhiên gọi một lần xe kéo chẳng hạn, xa phu mỗi tháng phải giao phí thuê xe, dưới tình huống kinh doanh tốt cũng chẳng qua thu được mười mấy đồng bạc thôi.

Có thể thấy được thời đại này sống bằng thể lực không dễ kiếm tiền.

So sánh mới thấy Khúc Tiểu Tây sinh hoạt có thể coi là khá thoải mái.

Lần này cô ra ngoài một mình nên không định đi lâu, xong việc đã vội vàng quay lại. Vừa tới cửa đã gặp Lam tiểu thư thướt tha đi ra, thân mật chào hỏi: “Bảo bối của chị ơi, em đã về rồi à?”

Khúc Tiểu Tây ngạc nhiên liếc nhìn Lam tiểu thư một cái, không biết cô nàng này lại bày trò gì nữa.

Chẳng qua Khúc Tiểu Tây đã gặp qua vô số “thân tình” nên sớm đã quen, cũng không sợ hãi mà còn thanh thúy cười: “Chủ nhà tiểu thư hôm nay có chuyện vui sao?”

Lam tiểu thư đi sát sau người cô, tay nắm lấy tay cô, trong tay khác còn có một tờ báo, sung sướng kiêu ngạo lắm lắm: “Chị đưa tin rồi, đã đăng báo.”

Đây hẳn là chỉ bài Khúc Tiểu Tây viết kia.

Khúc Tiểu Tây: “Chúc mừng.”

Lam tiểu thư tiến lên, kéo kéo cô rủ rê: “Đi, đi nhà chị ngồi chút.”

Ngày xưa Lam tiểu thư còn mang theo chút cao ngạo, không phải ấm áp như thế. Giờ nhìn xem, chị giống như đóa hoa nở rộ giữa ngày xuân vừa nhiệt tình vừa hào phóng, tươi cười xán lạn.

Khúc Tiểu Tây nhìn thái độ hưng phấn của chị cũng ngại không dập tắt nhiệt tình nữa.

Rốt cuộc đây không chỉ đơn thuần là chủ nhà tiểu thư nữa. Giờ chị còn đóng vai trò tạo ta cơ hội nghề nghiệp cho cô đấy. Tuy chỉ có một việc nhưng 20 đồng bạc cũng không ít.

Lam tiểu thư lôi kéo Khúc Tiểu Tây vào nhà, nhìn thấy bà Bàng ở lầu 3 và dì Dương lầu 2 cùng xuống lầu. Chị nhiệt tình tiếp đón: “Ui da, hai vị đây muốn ra ngoài sao? Không đi thì tới nhà tôi uống trà nhé.”

Lam tiểu thư khó có khi nhiệt tình như vậy, hai vị hàng xóm thụ sủng nhược kinh cùng bước vào. Không đợi họ hỏi thăm, Lam tiểu thư đã liên thanh nói chẳng khác gì pháo đốt, bùm bùm bùm liên tục: “Mấy ngày gần đây không phải có bộ phim tôi diễn chính sao? Mọi người biết không?”

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà sợ hãi.

Chị yêu kiều nâng ngón tay, ha ha ha cười: “Phim kia cũng không phải phim gì hay, thường thôi. Chẳng qua kỹ năng của tôi kìa… ầy da… được lên báo nữa. Ai ui ui, người xem luôn có tuệ nhãn thức anh hùng. Nếu cho tôi đây viết, chính tôi cũng thấy thật ngượng ngùng đó. Mỗi tội từng câu từng chữ viết ra đều là lời nói thật đấy.”

*Tuệ nhãn thức anh hùng: mắt sáng nhìn người giỏi

Lam tiểu thư tận tình khoe khoang, cứ như áng văn này không phải “Mua” từ Khúc Tiểu Tây cô vậy.

Mà đương sự quan trọng nhất thì sao? Khúc Tiểu Tây ngồi một bên nghịch ngợm cười, mi mắt cong cong, toàn bộ quá trình đều bày ra dáng vẻ tràn ngập sùng bái, hâm mộ.

Cứ như chuyện này một chút cũng không liên quan đến cô ấy.

Cô thức thời như vậy đấy, kỹ thuật diễn nhìn vào cũng có vẻ khá tốt, Lam tiểu thư càng thấy càng vui sướng.

Lam tiểu thư lôi kéo mọi người tận tình khoe khoang, bùm bùm bùm, miệng nói không ngừng được. Bà Bàng cùng dì Dương năm lần bảy lượt muốn thoát thân đều bị Lam tiểu thư giữ lại. Mãi đến khi Lam tiểu thư khoe xong rồi mới thư thái từ bi thả cho họ một con đường sống.

Mấy ngàn chữ, Lam tiểu thư đọc từng câu một, phân tích từng chỗ một cho các bà nghe đấy.

Thật vất vả, họ mới được thả ra. Bà Bàng không nhịn được ca thán: “Chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ tuyến 3, được khen chút chút đã không biết mình họ gì nữa rồi? Thật buồn cười đến cực điểm!”

Khúc Tiểu Tây chớp chớp mắt, không đáp lời.

Dì Dương lập tức giữ chặt bà Bàng, mang theo ý cười, nói: “Bà nói bậy gì đó, đừng nói giỡn, nếu để Cao tiểu thư hiểu lầm thì biết làm thế nào cho phải.”

Khúc Tiểu Tây tiếp tục chớp mắt.

Bà Bàng giờ mới phản ứng lại, lập tức lộ ra một nụ cười, lảng sang chuyện khác: “Ui da, nhìn tôi nè, nói chuyện luôn không mang đầu óc, toàn nói bậy không à. Ai nha, thời gian không còn sớm, nên đi mua đồ ăn, nếu không trong nhà chẳng còn gì để ăn cả.”

Hai hàng xóm đang muốn nhanh chóng rời đi lại nghe thấy tiếng chuông xe vang lên. Người phát thư ngó nghiêng tìm tòi, thấy Khúc Tiểu Tây, cười nói: “Cao tiểu thư, có thư của ngài này.”

Khúc Tiểu Tây: “Cảm ơn nha.”

Bà Bàng cùng dì Dương trao đổi ánh mắt.

Cô ở nơi này không lâu nhưng lại nhận được nhiều thư nhất.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch