WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 40: Tiền nhuận bút

Chương 40: Tiền nhuận bút




Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Khúc Tiểu Tây lắc đầu cười: “Không có, tôi trước kia không có cố ý học, đều tự mình xem chút thôi. Ngửi mùi thơm chắc do chúng ta mỗi bữa cơm ít ăn những đồ đó. Kỳ thật tôi cũng xót tiền lắm. Thế nhưng cũng không có cách nào khác.Ai bảo nhà tôi đều còn trong giai đoạn phát triển chứ!”

Khúc Tiểu Tây chớp mắt to ngập nước. Cô cũng không có nói dối đâu nhé “Khúc Tri Thiền” vốn dĩ trước đó chưa từng xuống bếp lần nào mà.

Đời trước thì tính vào đời trước chứ.

“Thời điểm còn nhỏ không bổ sung nhiều chút thì sau này muốn cao cũng không cao nổi.” Khúc Tiểu Tây nghiêm trang.

Lam tiểu thư cùng đám hàng xóm: “…… A.”

Khúc Tiểu Tây: “Mấy dì, mấy chị à, mọi người đều từng trải, không bằng cho chỉ điểm cho tôi chút. Mọi người nói xem ăn cái gì giúp vóc dáng nhanh cao thế?”

Lam tiểu thư cùng đám hàng xóm: “……”

Khúc Tiểu Tây: “Chúng ta tuổi này có phải hay không thiếu Canxi? Thiếu Canxi ảnh hưởng cực lớn đến phát triển chiều cao đó.”

Lam tiểu thư: “Chị lúc ấy……” Chị nghĩ nghĩ, nói: “Hình như uống canh xương hầm.”

Khúc Tiểu Tây nháy mắt cho một like. Cô lập tức nói: “Chờ một chút tôi liền mua xương ống về hầm!”

Lời này cũng không phải giả, tối hôm qua Tiểu Đông còn nói chân cậu có chút không thoải mái. Dựa theo lời cậu miêu tả, Khúc Tiểu Tây cảm thấy có thể là chứng rút gân. Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi bắt đầu dậy thì, cơ thể phát triển nhanh rất dễ thiếu Canxi.

Hai tròng mắt Khúc Tiểu Tây sáng lấp lánh: “Cảm ơn chị Lam nha.”

Lam tiểu thư cong khóe môi một chút, rồi lại dặn dò thêm hai câu.

Khúc Tiểu Tây liên tiếp gật đầu, nghe có vẻ nghiêm túc, cô cảm khái: “Em nên mang theo giấy dưới viết lại thì mới có thể nhớ kỹ hết được.”

Lam tiểu thư che miệng cười: “Cái này cần gì chứ.” Nhắc tới giấy bút chị tự nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, lại nói: “Nghe nói hôm qua người đưa thư lại đây? Thư của xã báo thì phải? Cao tiểu thư có thân thích ở bên kia sao?”

Chị tò mò hỏi, mấy hàng xóm khác lập tức cũng dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Vị hàng xóm mới này á, luôn khiến người ta cảm thấy có chỗ thần bí.

Khúc Tiểu Tây mỉm cười: “Không phải, là em lúc đầu có gửi một bài thường thức nhỏ được tuyển dụng.”

Lời vừa nói ra bỗng chống khiến mấy người Lam tiểu thư đều cực kinh ngạc. Họ thật ngàn lần không nghĩ tới cô nhóc này còn là người đọc sách. Chỉ có Lam tiểu thư không thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc ban đầu chị đã thấy cô mua rất nhiều báo chí.

Nếu xem được báo tức là phải biết chữ.

Thế nhưng biết chữ với gửi bài, dù sao cũng không giống nhau.

Lam tiểu thư từ đáy lòng nói: “Thật sự thất kính, không nghĩ tới Cao tiểu thư tài năng như vậy.”

Lời khen tặng như thế, Khúc Tiểu Tây chỉ nhợt nhạt cười không thể hiện sự đồng ý, nói: “Chị quá khen. Thực ra do trong nhà ăn uống nhiều, tương đối tốn kém. Em nghĩ tùy tiện viết chút, xem thử có thể hay không tìm được đường ra. Mấy mẹo vặt sinh hoạt nho nhỏ, tổng cộng cũng mới được một đồng tiền nhuận bút, không coi bao nhiêu cả! Chị khen ngợi như vậy làm em xấu hổ quá! Mấy anh em tụi em xông pha bên ngoài cũng không có phương pháp mưu sinh nào, chỉ có thể làm chút việc am hiểu thôi.”

Cô không chút do dự nói ra số tiền nhuận bút kiếm được, mục đích khiến mọi người hiểu tiền cô kiếm được này vốn chẳng nhiều lắm.

Lam tiểu thư: “Cao tiểu thư thật quá khiêm tốn rồi. Bọn chị đây kể cả có gửi bài viết về chút mẹo vặt sinh hoạt cũng không có người xem đâu!”

Khúc Tiểu Tây: “Em cũng chỉ ngẫu nhiên thôi, nói không chừng còn chẳng có lần sau á……”

Lời còn chưa nói xong thì nghe được tiếng xe bên ngoài cửa truyền đến, mẹ Hứa vội đi ra, không bao lâu đã quay lại: “Cao tiểu thư, thư của cháu này.”

Khúc Tiểu Tây lập tức đứng dậy, vào cửa lại là người đưa thư hôm qua.

Người đưa thư tò mò nhìn cô một cái, nói: “Của xã báo.”

Khúc Tiểu Tây nhìn về phía địa chỉ trên phong thư, đúng là xã báo cô gửi bài. Cô vuốt xem thử độ dày phong thư, xem ra cũng không giống như trả lại bản thảo. Vui vẻ ký tên. Cô vừa quay đầu đã thấy biểu tình của Lam tiểu thư cùng mấy hàng xóm có chút “một lời khó nói hết”.

Khúc Tiểu Tây: “???”

Cô thế mà quên mất vừa rồi cô còn ở trong phòng Lam tiểu thư ra vẻ khiêm tốn đấy. Lời nói còn văng vẳng bên tai, bạch bạch vả mặt vậy nhưng đương sự còn không hề phát giác.

Khúc Tiểu Tây mỉm cười: “Vậy mọi người cứ tiếp tục. Em đi về trước nhé.”

Chờ Khúc Tiểu Tây đi rồi, thím Vương ở trên lầu nhà Khúc Tiểu Tây ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Lại của xã báo đấy.”

Dì Cốc mới chuyển đến: “Tùy tiện viết cơ đấy……”

Hộ gia đình cũ - Bà Bàng ở nhà đối diện Khúc Tiểu Tây: “Thật đúng là…… Khiêm tốn nhá!”

Vài người nhìn nhau, hết thảy đều không nói gì.

Ừ. Người này có vẻ thích giả bộ lắm.

Lam tiểu thư nhìn xem người này, ngó ngó người kia, như có như không cười.

Khúc Tiểu Tây cầm thư lên lầu, vừa đến cửa đã vội vàng bóc xé bao ngoài.

“Chị?” Tiểu Bắc từ WC ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhìn Khúc Tiểu Tây.

“Của xã báo.”

Vừa nghe thấy cái này, bánh bao nhỏ đã lập tức vui vẻ hẳn lên, nhóc vội chạy đến băng ghế nhỏ ngồi nghiêm chỉnh chờ chị nói tình hình cụ thể. Tiểu Đông cũng chạy từ trong phòng ra, hai đứa nhỏ đều cực ngoan ngoãn ngồi im






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.