Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Vai Ác Lòng Dạ Hiểm Độc

Chương 8:

Chương 8:




Giả, tất cả đều là giả!

Đừng dùng tình yêu thương giả tạo để lừa gạt nó nữa!

Nỗi tủi thân và tức giận tích tụ lâu ngày bùng phát, Tiểu Bạch trở nên hung dữ, nghiêng đầu qua lần đầu tiên cắn Tạ Vãn U một cái, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực Tạ Vãn U, lao vào bóng tối.

Tạ Vãn U khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng gọi vật nhỏ trong bóng tối yên tĩnh: "Tiểu Bạch? Tiểu Bạch!"

Tiểu Bạch không đáp lại, nó rúc vào góc tường, lặng lẽ hít mũi, bất lực gác cằm lên chân trước, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Nó đã cắn nương, ngày mai chắc chắn sẽ bị nương đánh chết...

Nó mệt quá rồi, nếu như mọi đau khổ đều chấm dứt như thế này... Cũng không tệ.

Cảm giác mệt mỏi ập đến, ý thức của Tiểu Bạch dần mơ hồ, vừa khóc vừa ngủ thiếp đi.

Tiểu Bạch không biết, sau khi nó ngủ, Tạ Vãn U nửa đêm giùng giằng bò dậy, mò mẫm từng chút một trong căn phòng tối om, cuối cùng mới tìm thấy nó đang rúc vào góc tường, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Tạ Vãn U không trách nó cắn mình, ai bảo nàng lại xuyên vào thân thể của người mẹ độc ác đối xử tàn nhẫn với nó chứ? Nương trước kia của nó chẳng phải người, đừng nói cắn một cái, cắn một trăm cái Tạ Vãn U cũng không thấy quá đáng.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng thực ra nó đã phải ép bản thân chôn giấu nỗi đau và sự tủi thân vào tận đáy lòng, chỉ khi phá vỡ lớp vỏ ngoan ngoãn đó thì mới có thể chạm tới bản chất thực sự của Tiểu Bạch.

Tạ Vãn U ôm đứa bé trở lại đống cỏ khô rồi nằm xuống, trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ dáng vẻ của Tiểu Bạch, chỉ có thể lần theo hình dáng cơ thể của nó mà vuốt ve.

Gầy quá, bé quá.

Chỉ cần chạm nhẹ là có thể cảm nhận được xương.

Tạ Vãn U nhíu mày, không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì.

Nàng thực sự không thích trẻ con, nhưng nàng lại không thể làm ngơ trước một đứa trẻ bị ngược đãi như Tiểu Bạch.

Hơn nữa, đứa bé này còn rất ngoan ngoãn, khiến người ta thương yêu vô cùng.

Ban đầu, Tạ Vãn U nhận nhiệm vụ của hệ thống với tâm lý buông xuôi, nhưng bây giờ... nàng thực sự muốn cuộc sống của đứa bé này trở nên tốt đẹp hơn.

Gió lạnh luồn qua các khe hở chui vào căn phòng tối tăm này, Tạ Vãn U ôm chặt Tiểu Bạch hơn một chút, ngây người nhìn ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ bị chặn bởi thanh gỗ, trong khoảnh khắc, nàng như trở lại căn phòng giam ở trại trẻ mồ côi.

Chẳng qua bây giờ trong lòng nàng đã có Tiểu Bạch, không còn cô đơn như trước.

Tạ Vãn U không còn nhớ lại nữa, nàng vuốt ve cái đuôi lông xù của Tiểu Bạch, nhắm mắt lại.

*

Hôm sau, Tạ Vãn U bị động tĩnh trong lòng đánh thức.

Nàng nửa mơ nửa tỉnh, còn tưởng mình đang ở nhà, bỗng phát hiện trong lòng có thêm thứ gì đó đang sống, liền giật mình tỉnh dậy.

Nàng mở mắt ra, chạm mắt với sinh vật lông xám đang sợ hãi dựng hết lông lên.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch