Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Vai Ác Lòng Dạ Hiểm Độc

Chương 19:

Chương 19:




Tạ Vãn U không kịp trở tay bị nước bắn vào mặt: "! !"

Tiểu Bạch vô tình hắt nước vào mặt nương: "! ! !"

Tiểu Bạch nhỏ giọng u u u một tiếng, giống như một chú chó nhỏ tủi thân: "Nương ơi, Tiểu Bạch không cố ý đâu."

Tạ Vãn U lau nước trên mặt, thấy đứa trẻ sợ hãi, bình tĩnh an ủi: "Không sao đâu, coi như là con rửa mặt cho nương đi, con cứ lắc thoải mái."

Tiểu Bạch xác nhận Tạ Vãn U thực sự không tức giận, mới lại vui vẻ ngoe nguẩy đuôi.

Sau khi Tạ Tiểu Bạch vung vẫy toàn thân, lông khô rất nhanh. Tạ Vãn U ôm nó ra dưới ánh mặt trời phơi một chút, lông trên người của nó đã khôi phục bộ dạng trắng như tuyết rối bù mềm mại, từ một bé mèo hoang trở thành bé mèo nhà.

Tạ Vãn U suýt không nhận ra đây là bé con nhà mình, không nhịn được vùi mặt vào bụng mèo hít hà.

Mềm mại! Thoải mái! Dễ thương!

Tạ Tiểu Bạch nằm bẹp cả bốn chân, không biết phải làm sao, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng khôn xiết. nương chưa từng hít bụng mình như thế này, có phải nương thích mình hơn rồi không?

Nó thật sự rất vui, cái đuôi lông xù rung lên càng mạnh.

Tạ Vãn U nắm lấy phần gốc đuôi của Tiểu Bạch, nhưng phần đuôi mèo lộ ra ngoài vẫn còn rung nhẹ.

Thật là một bé con ngốc nghếch.

Buổi chiều, hai mẹ con lại hái thêm một lúc nữa, hái đủ một bó Tử Kim thảo, sau đó lại thu hoạch thêm một bó Tam Nguyên thảo và một bó Huyền Dương thảo.

Trời sắp tối, Tạ Vãn U quyết định dừng lại ở đây, gọi bé con bắt đầu quay về.

Trên đường đi, Tạ Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại kể cho Tạ Vãn U nghe về các loại động vật nhỏ mà mình nhìn thấy trong rừng hôm nay, rõ ràng đã nói nhiều hơn trước.

Tạ Vãn U không muốn làm giảm sự tự tin lúc nói chuyện của bé con, mỉm cười nghe mấy chuyện ngây thơ mà bé con kể, thỉnh thoảng còn trả lời một số câu hỏi.

Tạ Tiểu Bạch: "Nương, tại sao sâu lông lại không có chân?"

Tạ Vãn U nghiêm túc nói: "Một số loài động vật không có chân, một số loài động vật có nhiều chân, điều này rất bình thường."

Tạ Tiểu Bạch suy đoán vô biên: "Vậy ai quyết định chúng có bao nhiêu chân? Có phải là thần tiên không?"

Tạ Vãn U sâu sắc nói: "Không, đó là gen."

Tạ Tiểu Bạch: "? ? ?"

Tiểu Bạch nghe không hiểu, Tiểu Bạch giống như kẻ mù giữa ban ngày.

Lúc trở về thành trấn, bầu trời đã xuất hiện những đám mây ráng đỏ rực rỡ.

Tạ Vãn U theo ánh nắng chiều màu đỏ cam bước vào cửa Bích Hòa Đường, tìm chưởng quy giao hàng.

Lâm chưởng quỹ còn nhớ cô nương gầy gò, chật vật này, buổi sáng lần đầu tiên đến, buổi chiều đã mang về tám bó cỏ, ông chưa từng thấy ai có thể hái được nhiều cỏ như thế trong một ngày, hầu hết chỉ là một hoặc hai bó mà thôi.

Lâm chưởng quỹ xem lại số cỏ này một lần nữa, đúng là tám bó, không nhiều hơn cũng không ít hơn.

Tạ Vãn U hỏi: "Lâm chưởng quỹ, cỏ có vấn đề gì không?"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch