WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Không Phải Độc Chiếm (1)

Chương 9: Không Phải Độc Chiếm (1)

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn: Truyện YY

Chơi cùng trẻ nhỏ cũng là một việc làm chân tay tương đối mệt nhọc. Nhóc muốn cô cùng chơi, một lúc lại chơi xếp gỗ, một lúc thì lại muốn chơi trốn tìm. Kết thúc một ngày, Nguyễn Hạ đã mệt đến bò ra rồi,

Đứa nhỏ này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Nguyễn Hạ vừa đặt lưng xuống đã ngay lập tức tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay, cô cũng lại mơ thấy nguyên chủ.

Vẫn là khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nói với cô: “Người đàn ông kia cho cô, đứa nhỏ cũng cho cô, cô đừng nghĩ cách quay về nữa. Cô muốn trở về thì cô về, tôi không đi.”

Nguyễn Hạ kinh ngạc: “Bọn họ cũng đâu phải chồng con của tôi, tại sao tôi lại phải đi dọn rác chứ?”

Tự cho mình là đúng à?

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Hạ cũng không biết đó chỉ là một giấc mơ hay cô thật sự đã trao đổi cùng nguyên chủ nữa.

Tiềm thức nói cho cô biết, đó là sự thật.

Nguyễn Hạ đang muốn mắng người đây.

Sau này đừng bao giờ mơ thấy người phụ nữ kia nữa, trong mơ còn bị tức chết, cái đám người này.

Đàn ông có thể là đầu heo không cần, có điều đến con mình cũng không muốn nhận thì đúng là không có chút tình người nào, ôi xã hội, xã hội.

Nguyễn Hạ nhớ đến tương lai của nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết, cô lại thoải mái hơn.

Cô đặt vé máy bay vào mười hai giờ trưa. Từ nhà họ Tống đến sân bay, tính cả tắc đường, chắc sẽ mất 40 phút. Nhìn điện thoại thấy còn rất sớm, nên cô để cho dì giúp việc sau khi làm bữa sáng xong thì về nghỉ ngơi.

Nghỉ nhưng vẫn được phát tiền lương như bình thường, dì giúp việc vô cùng vui mừng. Đi làm việc ở nhà này rất tốt, ông bà chủ ra tay hào phóng hơn nữa cũng chẳng khó tính.

Bữa sáng trên bàn rất phong phú, có ngô, cháo thịt nạc và bánh bao.

Vượng Tử bóc vỏ trứng gà, đặt vào trong bát của Nguyễn Hạ, cậu bé nhìn cô với đôi mắt lấp lánh: “Mẹ ăn lòng trắng trứng đi, con ăn lòng đỏ.”

Quả thực, nhóc con này rất đáng thương.

Bây giờ đã có thể được, sau này thằng bé nhất định sẽ rất đẹp trai, cũng khó trách vì sao nữ chính kia lại yêu nhóc con này đến độ không tự kiềm chế nổi như thế.

Nhóc con rất biết điều, ăn cơm cũng rất ngoan ngoãn, không cần người khác cho ăn, cũng không biếng ăn, khẩu phần không hề ít, ăn hết một cái bánh bao nhân thịt.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyễn Hạ mang theo Vượng Tử, kéo hành lý ra ngoài.

Trang phục hôm nay cô mặc cũng rất thoải mái, có điều đối với nhan sắc cấp bậc nữ thần như nguyên chủ, hơn nữa còn có một đứa bé đáng yêu như Vượng Tử, một tổ hợp này đi đến sân bay vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Vượng Tử hôm nay rất hưng phấn, nhìn đông nhìn tây cái gì cũng thấy tò mò, hôm nay nhóc được đi máy bay đấy!

“Chúng ta sẽ bay lên trời sao?” Nhóc hỏi.

Nguyễn Hạ cũng bị cậu bé chọc cười: “Đúng vậy chúng ta sẽ bay lên trời.”

“Vậy chúng ta có thể lăn lộn trên mây không?”

“Không thể.” Nguyễn Hạ nghiêm túc sửa lại: “Con hơi nặng, phải rất nhẹ mới có thể lăn được.”

“Ồ.”

Ngồi ở bên cạnh bọn họ là một người đàn ông đeo kính râm, nghe hai mẹ con nói chuyện mà anh ta cũng phải bật cười, phát ta âm thanh trầm thấp.

Nguyễn Hạ quay lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh ta.

“Nhóc con, em rất đáng yêu.” Người đàn ông trẻ tuổi nói, Nguyễn Hạ năm nay cũng còn chưa tới hai mươi lăm tuổi, cũng không ai nghĩ một cô gái còn trẻ như vậy lại có một đứa con trai lớn như Vượng Tử, vậy nên người đàn ông này tưởng Vượng Tử là em trai của cô cũng là điều rất bình thường.

Nguyễn Hạ có đôi chút tiếc nuối, phải biết là chỉ cần một cặp kính râm thôi là có thể đóng giả làm một anh chàng đẹp trai rồi

Đừng nhìn người này lúc đeo kính, nhìn thì có vẻ rất đẹp trai nhưng nếu gỡ cặp kính này ra thì…

Cô chưa kịp nói gì, Vượng Tử đã rất nghiêm túc trả lời: “Cháu không phải em trai, cháu là con trai bảo bối của mẹ.”

Người đàn ông trẻ tuổi: “…”

Vượng Tử còn nói: “Chú, cháu với mẹ muốn đi tìm ba, cháu có ba.”

Nguyễn Hạ che miệng Vượng Tử, đối với người đàn ông trẻ tuổi kia nở một nụ cười nhã nhặn: “Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để bụng.”

Vượng Tử lầm bầm vài tiếng, sau đó cũng im lặng.

Chờ người đàn ông trẻ tuổi kia rời đi, Vượng Tử mới nói: “Mẹ, mẹ đừng bỏ con, cũng đừng bỏ ba.”

Nguyễn Hạ liếc mắt một cái: “Nhóc con rất hiểu chuyện.”

Người đàn ông trẻ tuổi kia chắc là muốn tiếp cận cô, nhưng không ngờ nhóc con này bảo vệ lãnh thổ của mình rất chắc chắn.

Chờ ngồi lên máy bay, lần này Nguyễn Hạ vung tiền xa xỉ, mua hẳn vé khoang hạng nhất, dù sao nguyên chủ cũng có tiền, không không, là chồng nguyên chủ rất có tiền.

Đi máy bay đương nhiên không vui như trong tưởng tưởng của cậu nhóc, nên Tống Thư Ngôn rất thất vọng.

Nhóc còn tưởng có thể bay bay ở bên ngoài, có thể chạm tay vào mây chứ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.