Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Em Gái Của Đối Thủ Idol Nhà Mình

Chương 22: Tôi thích phụ nữ! ! !

Chương 22: Tôi thích phụ nữ! ! !




~ Edit Cầu để cử cầu like nha, hông thì cmt 1 cái cho tui có động lực đăng cũng đượccc ~

Lúc này hot search vừa ra tới, không chỉ là Lục An An vẻ mặt mộng bức, bạn cùng phòng xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người.

"Không phải chứ, thầy Lục Diên khi nào thì đến xem chúng ta công diễn nha."

"Mẹ ơi, tớ thích nhất chính là Lục Diên."

"Trời ạ! Vì cái gì chúng ta đều không biết?"

Lục An An dừng lại, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Thường Thiến: "Cậu thích nhất là ai cơ?"

Thường Thiến: "Lục Diên..."

Trước ánh mắt kinh ngạc và tìm tòi của ba người bạn cùng phòng, Thường Thiến chột dạ sờ sờ mũi: "... Thế nhưng tớ cũng không ghét thầy Thịnh."

Lục An An chấn kinh rồi.

Khúc Tĩnh bật cười: " Cho nên trước kia cậu có từng tham dự chiến đấu hai nhà mắng nhau không?"

"Đương nhiên không có."

Thường Thiến nói: "Tớ chính là fans lý trí đó."

Nói xong, cô ấy lại liếc nhìn Lục An An.

Lục An An thấy cô như thế cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Tham dự cái gì mà tham dự... Cô cũng không dám.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, mà trên Weibo, hotsearch liên quan tới chuyện Lục Diên xuất hiện trường quay siêu cấp thần tượng vãn vô cùng hot, hình ảnh và video truyền bá càng ngày càng rộng.

Không ít cư dân mạng xôn xao tỏ vẻ —— bọn em ở trên Weibo mắng nhau đánh nhau nhiều năm như thế, kết quả hai người các anh vậy mà lại là bạn tốt? !

A không.

Có người phản bác, không phải bạn tốt, đây hẳn là… Rõ ràng là cp nha.

Cái ánh mắt kia, sự tương tác kia, anh có dám nói thật sự là không có vài chuyện gì đó hay không, xem xem có ai thèm tin.

Chủ yếu là cái ánh mắt kia của hai người, thật sự tạo nên xung kích quá mạnh mẽ.

Hơn nữa —— cư dân mạng từ trước đến giờ đều là sẽ bắt được điểm quan trọng nhất, không bao lâu, cư dân mạng liền ở trên mạng công khai phân tích một điểm quan trọng nhất trong hình ảnh ra ngoài.

Từ vì sao Lục Diên lại xuất hiện ở phòng quay sẵn phát lại, đến ánh mắt va chạm vào nhau, đến vì cái gì Thịnh Hành có thể chỉ cần một chút liền nhìn ra Lục Diên đang ngồi ở bên dưới.

Cuối cùng đưa ra kết luận là —— hai thầy ngầm nhất định là bạn tốt, nhất định là bạn "đặc biệt" tốt, hi vọng hai vị có thể công khai thừa nhận.

Fans hai nhà nhìn thấy như vậy, trong lúc nhất thời còn không biết nên làm thế nào cho phải.

Đây rốt cuộc là nên mắng đối phương ăn vạ hay vẫn là không mắng đây?

Lục Diên là chủ động xuất hiện ở phòng quay sẵn phát lại thì thôi đi, nhưng Thịnh Hành ngay lập tức nhận ra người.

Chuyện này là làm nói sao đây.

Lục An An lướt bình luận trên Weibo, lại lướt nhìn tin tức mới, sau khi hotsearch này lên các fan căn bản không có mắng nhau, đều bận rộn lướt ảnh idol nhà mình, nỗ lực đè cái tin tức này xuống.

Cũng chính bởi vì hai minh tinh đại đỉnh lưu đang ở đỉnh cao lại va chạm vào nhau, mấy người nói về lượng màn ảnh của Lục An An bên kia trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi, một cái bóng cũng không còn, quả thực là trời giúp cô rồi.

Đang tính toán mua hotsearch khống chế - toàn bộ tổ tiết mục đều kinh ngạc.

Vận may này... Cũng không phải là ai cũng có thể có.

Các cô ấy ở nơi này đều lướt cái hotsearch kia lướt đến vui vui vẻ vẻ, Thịnh Hành và Lục Diên bên kia lại sắp bị tức chết rồi.

Lúc Thịnh Hành nghe thấy Du Nguyên nhắc đến hot search, anh còn cho là chính mình nghe nhầm rồi.

"Anh nói cái gì?"

Du Nguyên: "Cậu tự mình xem đi, em còn ở hiện trường cùng Lục Diên mắt đối mắt?"

Anh ta dở khóc dở cười: "Hiện tại cư dân mạng đều nói hai người các em có phải hay không có cái bí mật gì không thể nói."

Thịnh Hành: "..."

Anh click mở Weibo, vừa vào liền nhìn thấy mấy cái ảnh động kia!

Trong lúc nhất thời, Thịnh Hành còn thật không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào.

Anh liếc nhìn bình luận bên dưới, bên dưới đều là cái gì mà tình cảm nồng nàn cái gì mà tình bạn “bí mật” …

"Thực xin lỗi, đứng trước cái cp tà giáo này tui thật sự phải dừng lại!”

"Cái ánh mắt này tui thấy thật có quá nhiều yêu thương đi, thầy Thịnh thế nhưng ngay lập tức phát hiện thầy Lục ạ."

"Lẽ nào không có ai cảm thấy đây là một chuyện xưa tình yêu tuyệt mỹ sao, tôi đến xem anh làm huấn luyện viên, anh là người đầu tiên ngay lập tức quay lại lén lút nhìn tôi! A a a cũng quá đẹp rồi."

“Các chị em hàng trước, bút này cho các cô, các cô mau đến viết!"

...

Mặt Thịnh Hành không cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn Du Nguyên: "Tình huống Lục Diên bên kia thế nào?"

"Làm sáng tỏ."

Thịnh Hành gật đầu: "Vì cái gì một đoạn này có thể bị phát hiện?"

Du Nguyên: "Anh lại hiếu kỳ vì cái gì em có thể “nhìn thấy Lục Diên?"

Thịnh Hành: "... Trùng hợp mà thôi."

Du Nguyên: "Được thôi, anh đi đến phòng làm việc phát Weibo."

"Ừm."

Lục Diên lúc này mới nhận được tin tức từ anh Tiền bên kia, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, cha Lục mẹ Lục đột nhiên gọi điện thoại cho anh.

"Lục Diên à.”

Lục Diên mí mắt giật giật, nói khẽ: "Mẹ ạ, sao vậy?"

Mẹ Lục nói: "Mẹ có nhìn thấy hot search trên Weibo, con và Thịnh Hành là có chuyện gì?”

Lục Diên bất đắc dĩ: "Không có chuyện gì cả, đều là tin tức giả thôi mẹ.”

“Thật sao.”

Mẹ Lục lẩm bẩm: " Thực ra.. Nếu như các con thật sự đang nói chuyện yêu đương thì cũng được, như thế thì An An truy tinh càng dễ dàng hơn không phải sao."

Lục Diên: "? ? ?"

Anh quả thực không thể tin được mẹ ruột của mình vừa nói cái gì.

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế?"

Mẹ Lục "A" một tiếng, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã lỡ lời nói ra ý nghĩ trong nội tâm của chính mình, vội vã bổ sung nói: “Vậy con nhớ nói cùng với An An một tiếng, miễn cho con bé hiểu lầm nha."

Cúp điện thoại, Lục Diên cười nhẹ, nếu không phải là vì tiểu nha đầu kia, mình và Thịnh Hành cũng không đến nỗi có cái loại scandal lung ta lung tung này xuất hiện.

Nghĩ nghĩ, Lục Diên cũng không đợi anh Tiền bên kia làm sáng tỏ, đăng nhập Weibo đăng lên một câu.

@ Lục Diên V: Tôi thích phụ nữ! ! !

Lúc này lời ít mà ý nhiều một câu nói, đã đủ để biểu đạt sự phẫn nộ và thuần khiết của chính mình.

Nhưng anh càng là như vậy, cư dân mạng ăn dưa và nhóm cp tà giáo kia càng vui vẻ.

Lục Diên sống không còn gì luyến tiếc nhìn bình luận dưới Weibo, vừa định tắt điện thoại di động, Lục An An lại gọi điện thoại đến.

"Uy."

"Anh trai..."

Lục An An trốn ở trong nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói: “Em vừa thấy anh trên Weibo."

Lục Diên: "Sau đó thì sao?"

"Anh không thể nói như vậy." Lục An An nói: " Anh sẽ bị mọi người hiểu lầm kỳ thị đồng tính luyến ái."

Lục Diên nghẹn lại.

Lục An An nói: "Không thể để cho antifans bắt được nhược điểm."

Lục Diên nghe, có chút muốn cười.

Lục An An nói lời này chính là chân lý.

Thực ra cô biết Lục Diên không có ý xem thường đồng tính luyến ái, nhưng một câu nói như vậy lại có thể bị người phóng đại lên không ngừng.

Anh nói thích phụ nữ, ý tứ của anh có phải là xem thường đồng tính luyến ái hay không?

Nếu như không phải thì anh cần gì sốt sắng làm sáng tỏ như vậy.

Dù sao nếu đã là antifans, vĩnh viễn đều có thể tóm được một chút nhỏ tỳ vết nhỏ trong lời nói của anh, sau đó phóng đại lên vô cùng.

Lục An An nói: " Anh trai, anh có định xóa hay không?"

"Không xóa."

Lục Diên nói: "Không kỳ thị, nhưng anh trai tức giận."

Lục An An "Ồ" một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Thịnh Hành có lẽ là cũng tức giận."

Lục Diên: "... Cho nên em đến cùng là quan tâm anh trai hay là quan tâm Thịnh Hành?"

Lục Diên thật sự vừa tức giận lại vừa ghen tức.

Em gái truy tinh truy đến đến quên cả anh ruột.

( truy tinh : theo đuổi ngôi sao)

"Hai người em đều quan tâm nha."

Lục An An khẽ cười: "Ai nha, anh trai đừng nóng giận, An An giúp anh oán hận về."

Lục Diên trầm thấp nở nụ cười: "Được rồi, không tức giận, ngày mai các em còn phải huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Vâng, anh trai ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Diên nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười.

Cuối cùng cái scandal này, sau khi hai nhà làm sáng tỏ kết thúc.

Đương nhiên, hot search đã xuống, nhưng cp tà giáo vẫn còn tồn tại.

Đối với fans cp tà giáo, bất luận các anh có làm sáng tỏ như thế nào, bọn em đều có thể sống sót.

Sau đó Lục An An cũng không tiếp tục quan tâm tới chuyện này, cô biết mấy tin này đều là giả dối.

Nhưng ngày này trở về huấn luyện, mọi người so với mấy ngày trước càng thêm cố gắng mệt mỏi.

Trên cơ bản mỗi ngày thời gian huấn luyện đều đặc biệt đặc biệt dài, một ngày 24h, có thể có năm, sáu tiếng ngủ đã là vô cùng tốt rồi.

Lúc chia lớp phân tổ, Lục An An lựa chọn là tổ sáng tác.

Không có nguyên nhân gì khác, cô chỉ là muốn đột phá một chút, hơn nữa cô còn là học khoa tiếng Trung, cho thật nên trùng hợp, cô và Hà Hiểu Sương lần thứ hai va vào nhau.

Hà Hiểu Sương cũng chọn tổ sáng tác, hai người phân biệt là đội trưởng hai nhóm.

Trong lúc nhất thời, tổ viên bên trong mỗi tổ đều có thể cảm nhận giữa hai người có li ti lửa nhỏ.

Thường Thiến và Lục An An cùng một tổ, cô ấy cũng lựa chọn sáng tác.

Cô kề tai nói nhỏ với Lục An An: "Hai người và các cậu có phải có chút mâu thuẫn gì hay không?"

Lục An An buồn cười nhìn cô ấy: "Rõ ràng như thế sao?"

"Vô cùng rõ!"

Thường Thiến nói: "Ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn cậu đều không bình thường."

Cô ất lại nhỏ giọng thầm thì: "Tớ nghe nói bây giờ quan hệ của cậu ta cùng các bạn cùng phòng cũng không tốt lắm."

"Thế à?"

Lục An An không biết chuyện này.

Cô liếc nhìn một đoàn người đang tụ tập với nhau ở bên kia, thấp giọng nói: " Không cần quan tâm tới mấy cô ấy, chúng ta cứ làm xong trước đi, huấn luyện viên sắp tới rồi."

"Huấn luyện viên của chúng ta là ai vậy, có thể là thầy Thịnh hay không?"

"Chắc là thầy ấy sẽ không thời gian đến đây đâu?"

"Cũng không nhất định nha."

Nội tâm của Lục An An đương nhiên rất hi vọng Thịnh Hành đến, nhưng vừa nghĩ cũng cảm thấy không hi vọng.

Thịnh Hành còn phải đóng phim, làm sao có khả năng đến cùng mấy người các cô sáng tác.

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai.

"A a a a a a là thầy Thịnh."

Lục An An sửng sốt, quay đầu nhìn sang.

Thịnh Hành mặc áo gió màu đen, thân thể như ngọc đứng ở cửa, anh dừng bước lại, nhìn các mười mấy nữ sinh trước mặt này, nhàn nhạt cười: "Chào mọi người, buổi chiều tốt lành."

"Có phải là tôi tới muộn rồi hay không?"

"Không có không có."

Có người nói: "Thầy Thịnh...Thầy tới để luyện viên bọn em sáng tác ạ?”

"Vâng."

Vẻ mặt Thịnh Hành nhàn nhạt, sau khi đảo mắt nhìn qua mọi người hỏi: "Hiện tại các em đã làm đến đâu rồi?"

"Còn chưa có manh mối."

Hà Hiểu Sương mím môi gọi: "Thầy Thịnh, nhóm chúng em bên này có chút ý tưởng."

Nghe vậy, Thịnh Hành gật đầu: " Tôi tới xem một chút."

Anh đi qua chỗ mấy người Hà Hiểu Sương bên kia, Lục An An nhìn thế xẹp miệng lại.

Tức giận nha.

Nếu như là một người khác, cô khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà Hà Hiểu Sương này cứ luôn muốn cạnh tranh với cô, Lục An An chính là phi thường để ý.

Nghĩ nghĩ, cô cúi đầu nhìn một đống lung ta lung tung trước mặt, có chút khó chịu.

Là vì năng lực của cô không đủ.

Thường Thiến nói: " Chúng ta đi nhanh đi, trước tiên đem những gì mình nghĩ kỹ viết ra, đợi lát nữa tìm thầy Thịnh chỉ đạo."

"Vâng vâng."

Mọi người đều ở bên trong một căn phòng, đối thoại bên kia những tiếng nói vui vẻ không ngừng truyền tới.

Thịnh Hành đang khen các cô ấy, giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, bên cạnh còn có âm thanh ôn nhu của Hà Hiểu Sương kia, yểu điệu mà gọi thầy Thịnh.

Lục An An chọc chọc vào trang giấy trong tay, thở dài một tiếng.

Không thể nghĩ nữa.

Idol là của mọi người! ! !

Tỉnh táo lại một chút đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Lục An An bắt đầu viết.

Cô hết sức chuyên chú, cũng không chú ý tới bên kia có một ánh mắt đã từng rơi vào trên ót của cô.

Vẻ mặt Thịnh Hành tự nhiên, thu mắt lại, nhìn vào nữ sinh trước mặt: "Ý nghĩ không tệ, nhưng câu từ quá mức đơn giản, còn có chút vô nghĩa, không hợp lệ cho lắm."

Sắc mặt của Hà Hiểu Sương cứng đờ, nhẹ giọng nói: "Như vậy cũng không được sao?"

Cô ta nhìn Thịnh Hành, cơ thể lại nhích về bên cạnh anh gần hơn một chút, nũng nịu hỏi: "Cái kia, thầy Thịnh có thể gợi ý cho bọn em một chút hay không~?”

Thịnh Hành “Ừ” một tiếng, đứng lên nói: "Vẫn muốn viết theo phong cách tình ca hay là kiểu khác?”

Hà Hiểu Sương: "Cá tính đi ạ, không viết tình ca nữa."

Mấy người khác đều không lên tiếng.

Thịnh Hành nhìn về phía những tổ viên khác: "Các em nghĩ thế nào?"

"Bọn em nghe theo Hiểu Sương ạ.”

Thịnh Hành nhíu mày lại, nhìn về phía Lục An An bên kia: "Các em muốn viết theo phong cách gì?"

Thường Thiến liếc nhìn: " Thầy Thịnh, chúng em muốn hát tình ca."

Thịnh Hành vừa định nói gì, Hà Hiểu Sương đột nhiên nói: "Thầy Thịnh...Bọn em thấy tình ca hình như vẫn đơn giản hơn, bọn em có thể đổi lại không?"

Tiếng nói vừa dứt, mắt Lục An An nhìn về bên này.

Hai tay Thịnh Hành nhét ở trong túi, trên mặt tâm tình không nhìn ra là vui mừng hay tức giận.

Anh thu mắt đang nhìn nữ sinh trước mặt lại, , đột nhiên nở nụ cười: "Đương nhiên có thể."

Anh đem giấy trong tay đưa lại cho đám người Hà Hiểu Sương, nói: “Viết xong lại tới tìm tôi.”

Anh liếc nhìn sang bên cạnh, nói: “Lục An An."

Lục An An không nhúc nhích.

Thịnh Hành bật cười: "Các em nhóm kia có thể đi tới."

Lục An An lúc này mới lòng không cam tình không nguyện đi qua.

Thịnh Hành cũng không hỏi gì thêm, ngược lại nhìn về phía Thường Thiến: "Các em muốn hát tình ca?"

"Vâng." Thường Thiến nói: "Đây là ý của đội trưởng bọn em, em cảm thấy để bạn ấy nói lại càng thích hợp."

Thịnh Hành liếc nhìn mấy nữ sinh trước mặt này, vuốt cằm nói: "Viết được những gì rồi?"

Thường Thiến: "Em có viết vài câu."

Mọi người giao lên một lượt, Thịnh Hành nhìn qua, sau đó lại nhìn về phía Lục An An: "Của bạn học Lục đâu?"

Lục An An nhấp môi dưới, đem giấy của mình đưa tới.

Thịnh Hành cúi đầu liền thấy.

Chữ Lục An An viết ra rất ưa nhìn , còn ca khúc viết ra... Anh xem xong, ngước mắt nhìn về phía cô, cất lời khen trước kia chưa từng nói với bất luận người nào nói với cô.

"Viết không tệ."

*

~ Edit Cầu để cử cầu like nha, hông thì cmt 1 cái cho tui có động lực đăng cũng đượccc ~






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch