Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Thành Con Tội Thần Chịu Lưu Đày Mang Theo Không Gian Đi Chạy Nạn

Chương 7: Không Phải Nơi Tốt Đẹp Gì

Chương 7: Không Phải Nơi Tốt Đẹp Gì

Văn thị nóng vội, cũng từng tìm người xem cho, đại sư nói Khương Bảo Châu là mang tật xấu từ trong bụng mẹ, hồn phách không được đầy đủ, chờ đến năm mười ba tuổi sẽ quy tụ đầy đủ.

Vì thế, Văn thị cho rằng vấn đề là do mình, trong lòng sinh ra áy náy, cũng vô cùng yêu chiều người nữ nhi này, nâng niu giống như vật báu trong lòng bàn tay.

Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ đã bị dạy dỗ phải bảo vệ muội muội từ nhỏ, tuy rằng tính tình hai người đều tương đối kỳ lạ, nhưng mà cũng không phản đối việc phải đối xử tốt với Khương Bảo Châu.

"Nương, là do con bị dọa thôi".

Có ký ức của nguyên chủ, Khương Bảo Châu có sự thân cận đối với Văn thị hơn, nàng không muốn rời đi nữa, nàng có cha mẹ và ca ca yêu thương, điều này thật sự vô cùng quý giá.

"Bảo bối của nương, không sao nữa rồi."

Cả nhà được ở bên nhau, cho dù là phải trải qua những ngày rất khổ thì Văn thị cũng sẽ nghĩ cách để vượt qua, dù sao cũng tốt hơn việc cả nhà đoàn tụ ở phía dưới âm phủ.

Danh lợi quyền thế làm sao quan trọng bằng người thân, Văn thị vẫn luôn cho rằng như vậy.

"Lão gia, chúng ta bị sung quân tới phương bắc là chuyện như thế nào?"

Văn thị chỉ nghe nói phương bắc hoang dã, vào mùa đông hàng năm sẽ có tuyết lớn. Núi non bị tuyết lớn bao phủ, đi một bước ở trong thôn thôi cũng thấy khó khăn.

Hiện tại đã vào thu, bọn họ không có một xu tiền trong người, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi theo các tướng sĩ mà kiếm một miếng cơm ăn, lại càng không có quần áo.

Đoàn người lưu đày đến phương bắc như vậy mà không có một tấm áo khoác thì cũng sẽ bị đông chết.

"Bên kia có chiến loạn, không phải là một nơi tốt đẹp gì."

Khương Bát Đấu lộ ra một nụ cười còn khó nhìn hơn so với khóc, khó trách Hoàng Thượng còn bảo ông nỗ lực sống sót, đúng là hiện tại nhà bọn họ đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn.

Ông chỉ là một quan văn, vai không thể gánh tay không thể vác, đi cùng các tướng sĩ tới đó thì có khi chỉ khoảng hai ngày là sẽ không chịu nổi.

Nếu có chút tiền tài thì còn tốt, ít nhất có thể chuẩn bị được một cái xe bò hoặc xe ngựa.

Hành động này của Hoàng Thượng rất có thâm ý, sẽ không viết chữ lên mặt toàn tộc của ông giống như những tội thần khác, nhưng mà cũng không tốt hơn quá nhiều, cả nhà ông phải tự mình giải quyết vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại.

Vì để làm tốt chức ngự sử, những người mà Khương Bát Đấu có thể đắc tội thì đã đắc tội hết cả rồi, quả thật quá khó khăn!

Càng khó hơn chính là, Khương Bát Đấu cho rằng lần này chắc chắn mình sẽ xong đời nên đã uống hết ly rượu bổ lớn do đồ khốn nạn nào đó đưa cho. Vậy mà lúc này lại chưa xong đời, nhưng ông cũng không giải quyết được phản ứng của thân thể nên chỉ có thể ngồi ở dưới đất che giấu, nếu không thì sẽ mất hết sạch mặt mũi!

"Nhà mẹ đẻ của ta lại ở Tây Bắc, nước xa không cứu được lửa gần."

Văn thị sâu kín mà thở dài, buồn bực nói: "Vì sao lại là cả nhà bị phạt lưu đày? Nếu có một người được đặc xá, ta chọn Tu Văn."

"Nương, ngài coi trọng nhi tử như vậy sao?"

Nếu có người được đặc xá, tất nhiên là phải chọn tiểu muội Khương Bảo Châu rồi. Khương Tu Văn chưa bao giờ có được cái đãi ngộ này, hắn không thể tin được mà trừng lớn mắt.

Hắn đã bảo mà, nữ tử phải là tuân thủ nữ giới, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, dịu dàng hiền thục, Khương Tu Văn hắn là trưởng tử ở trong nhà, là trụ cột của cái nhà này.

"Coi trọng cái đầu con!"

Văn thị không nhịn được tức giận, rất muốn cởi giày để ném về phía đối diện, suy nghĩ đến việc mình chỉ có một đôi giày, Văn thị giật khóe mắt bình tĩnh nói: "Không đặc xácho con thì ta làm sao có thể bán để đổi tiền được?"

Giọng điệu của Văn thị rất thoải mái thong dong, giống như là đang nói heo đã vỗ béo và có thể làm thịt được rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch