WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Thành Con Tội Thần Chịu Lưu Đày Mang Theo Không Gian Đi Chạy Nạn

Chương 30: Đừng Nói Bậy

Chương 30: Đừng Nói Bậy

Văn thị không hề coi Khương Bảo Châu trở thành kẻ quái dị, mà liên tiếp cảm tạ ông trời, bà nói sự không bình thường này của Khương Bảo Châu chính là phúc khí lớn

"Nương, ngài không định nói cho cha sao?"

Khương Bảo Châu cho rằng muốn chia sẻ bí mật này với cả nhà, thật ra nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, khi Văn thị nói ra không báo cho người khác thì trong lòng Khương Bảo Châu cảm thấy rất ấm áp, nàng biết mẫu thân đang tính toán cho nàng.

"Không, bao gồm cả đại ca cùng nhị ca con thì con cũng đừng nói cho họ."

Quả thật, người một nhà đều rất chiều chuộng Khương Bảo Châu, nhưng mà lòng người khó dò, tuy rằng Khương Bát Đấu không có tiểu thiếp nhưng cũng không chứng minh được ông không có tâm tư khác, tương lai Văn thị sẽ như hoa tàn ít bướm, lúc ấy Khương Bát Đấu lại có tâm tư kia thì làm sao?

Còn về Khương Tu Văn cùng Khương Tu Võ, hai người sẽ cưới vợ sinh con, lại cùng nữ tử khác trở thành người một nhà.

Bí mật này quá mức nghịch thiên, càng nhiều người biết được thì nguy hiểm sẽ càng lớn.

Chẳng những Văn thị muốn giữ kín bí mật, bà còn muốn che giấu cho nữ nhi, bảo vệ người nhà cho tốt, đồng thời bảo vệ nữ nhi chu toàn, một khi có bất kì một hành động lạ thường nào xảy ra, bà sẽ không chút do dự xả thân để bảo vệ nữ nhi.

"Nương."

Khương Bảo Châu ôm lấy eo Văn thị làm nũng, bị Khương Bát Đấu đang đi tới nhìn thấy, cố ý xụ mặt nói: "Nha đầu lớn thế này rồi mà còn làm nũng."

"Có lớn thế nào thì vẫn là bảo bối trong lòng nương, cha có ý kiến gì sao?"

Văn thị không còn bị hoa mắt chóng mặt nữa, tinh thần thoải mái, bà chủ động yêu cầu đi nấu ăn.

Mặt trời lặn xuống núi phía tây, chân trời phía xa nhiễm một màu tím nhàn nhạt, Khương Tu Văn đứng ở bên cạnh bờ ruộng nhìn ra phương xa, đang chuẩn bị ngâm một bài thơ.

"Đại ca, huynh nên thực hiện lời hứa dạy ta biết chữ."

Văn thị không cho Khương Bảo Châu xuống bếp, Khương Tu Võ bị phái đến bờ sông bắt cá, trong nhà chỉ còn lại có hai người rảnh rỗi.

Đêm nay có cá, sau khi nấu xong, nàng còn phải cầm đi giúp đỡ đổi một quyển sách.

"Hóa ra ngày ấy người chiếm lợi của ta chính là tiểu Vệ đại nhân."

Khương Bảo Châu hỏi thăm ra thân phận người nọ, cân nhắc lén đổi cá nướng từ trong không gian, dù sao thì tay nghề của nương nàng cùng Khương ma ma cũng không dùng được.

Muốn tiếp tục phát triển việc mối quan hệ thì việc duy trì nó mỗi ngày là rất quan trọng.

"Tiểu muội, đừng vội nói bậy!"

Khương Tu Văn ngắt lời nàng: "Đã là một cô nương trưởng thành thì phải cẩn thận lời nói việc làm của mình, khi nói chuyện không thể sinh ra nghĩa khác. Cái gì gọi là chiếm lợi của muội? Nghe vào lỗ tai của người khác, sẽ không mắng tiểu Vệ đại nhân là cái loại háo sắc, mà ngược lại sẽ chỉ trích muội mất danh tiết đấy".

"Vâng, muội đã biết."

Khương Bảo Châu rất khiêm tốn, lời nói của đại ca không sai. Trước kia nàng sống ở hiện đại nên không coi trọng phương diện này.

Hai huynh mội ngồi xổm xuống đồng ruộng, Khương Tu Văn kiên nhẫn dạy Khương Bảo Châu biết chữ, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy hết sức hài hòa.

Học được nửa canh giờ, có cơ sở của kiếp trước nên Khương Bảo Châu đã nhận biết được hơn trăm chữ, dường như đã đến trình độ vừa gặp qua là không quên được khiến cho Khương Tu Văn cũng phải sợ hãi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.