WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Xuyên Qua Hồng Hoang - Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân

Chương 81:

Chương 81 Trò chuyện với Thái Nhất

Miêu Miểu vừa mang theo Hồng Vân ra ngoài Tử Tiêu Cung, đã bị một đám người xông tới, bao vây lại.

Có lẽ là thấy Hồng Vân vẫn hôn mê như cũ, mấy người Trấn Nguyên Tử cho rằng ngay cả Miêu Miểu cũng không có nói động để Đạo Tổ ra tay, tâm tình của tất cả cũng trở nên trầm trọng.

- Miêu Miểu đạo hữu, Đạo Tổ . . .

Trấn Nguyên Tử thật sự là không cam lòng, chẳng lẽ Hồng Vân sẽ phải hôn mê, sống thực vâth như vậy cả đời hay sao?

- Đạo Tổ đã giúp Hồng Vân chữa trị nguyên thần, nói chỉ cần tu dưỡng trên trăm năm là có thể thức tỉnh. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngài không cần lo lắng.

Miêu Miểu cười nói rồi đưa Hồng Vân tới trong ngực của Trấn Nguyên Tử, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

- Thật là thật cám ơn Miêu Miểu đạo hữu, đương nhiên, cũng muốn cảm ơn Đạo Tổ!

Trấn Nguyên Tử nhưng tính yên lòng, lại âm thầm kinh ngạc cảm thán, Miêu Miểu đạo hữu cùng Đạo Tổ tuy rằng ly hôn, nhưng hai người chi gian quan hệ tựa hồ vẫn là thực chặt chẽ, ít nhất vượt qua Tam Thanh này đó đệ tử.

Miêu Miểu nói:

- Trấn Nguyên Tử đạo hữu không cần khách khí, Hồng Vân cũng là bằng hữu của ta . . . Chỉ có điều là Đạo Tổ tuy rằng giúp Hồng Vân chữa trị nguyên thần, nhưng không có đáp ứng giúp hắn khôi phục tu vi, Hồng Vân về sau khả năng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới Đại La Kim Tiên đại viên mãn.

Nàng thở dài, nàng đã tận lực, trừ phi lại đưa Hồng Mông Tử Khí cho Hồng Vân, nhưng nàng lại không có biện pháp làm như vậy.

Trấn Nguyên Tử cũng thở ra một hơi dài, nói:

- Hồng Vân có thể thức tỉnh, đã thực cảm tạ Miêu Miểu đạo hữu, còn về chuyện khác, chỉ có thể tùy duyên đi.

Tam Thanh cũng rất buồn bực, còn nói giúp Trấn Nguyên Tử, kết quả đến cuối cùng chính mình còn không vào được cửa đã xong rồi.

Thông Thiên nhẹ nhàng giật giật tay áo của Miêu Miểu, nhỏ giọng hỏi:

- Lão sư biết chúng ta tới hay không vậy? Vì cái gì không cho chúng ta đi vào?

Miêu Miểu buồn cười, thầm nói ngươi cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này, trêu ghẹo nói:

- Chuyện này phải hỏi chính các ngài. Đạo Tổ lúc ấy là nói như vậy: ‘Cũng chưa đột phá, trở thành Thánh Nhân, có mặt mũi gì tới gặp ta?’ Ngài nhìn xem, Đạo Tổ là ghét bỏ các ngài tu luyện không đủ nỗ lực, các ngài chính vì Tam Thanh, là đệ tử được Đạo Tổ xem trọng nhất, cho nên các ngài ngàn vạn đừng làm cho ngài ấy thất vọng rồi. Ta thấy trước khi đột phá, trở thành Thánh Nhân, các ngài đừng nghĩ đến chuyện đi vào Tử Tiêu Cung.

Nghe được câu nói của Miêu Miểu, biểu cảm ở trên khuôn mặt tuấn tú của Thông Thiên lập tức suy sụp xuống, hắn còn chưa trảm bất cứ một thi nào, khoảng cách đột phá, trở thành Thánh Nhân cũng quá xa đi! Lão sư sao lại có thể như vậy? Hắn hoàn toàn không có cảm giác là mình được Đạo Tổ thu làm đệ tử!

Lão Tử cùng Nguyên Thủy cũng không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ, bọn họ cư nhiên bị lão sư ghét bỏ tu luyện không nỗ lực . . . Hai người âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, trở thành Thánh Nhân!

Vì thế sau khi rời khỏi tầng trời thứ ba mươi ba, Thông Thiên đã bị Lão Tử cùng Nguyên Thủy tóm về bế quan, Trấn Nguyên Tử thì mang theo Hồng Vân đi Ngũ Trang Quan, tính toán chờ Hồng Vân thức tỉnh rồi lại đưa về Thiên Đình.

Miêu Miểu lại cùng Thái Nhất đi Thiên Đình, nàng muốn nhìn thấy Tiểu Kim Ô xuất thế!

- Miểu Miểu, cô thực thích Tam Túc Kim Ô hay sao?

Thái Nhất một lời hai ý nghĩa, trên mặt lại một chút không hiện.

- Thích chứ! Nghe nói bản thể của Tam Túc Kim Ô có màu vàng rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp, lại êm lại ấm. Đặc biệt là Tiểu Kim Ô, còn lông xù xù, khẳng định thực đáng yêu.

Miêu Miểu nào có nghĩ nhiều như vậy? Một lòng đều đang nghĩ đến mảnh nhỏ nguyên thần chuyển thế.

Đó là đệ đệ của nàng!

Nghe được câu trả lời này của Miêu Miểu, khóe miệng của Thái Nhất hơi nhếch lên, chính mình trừ bỏ hình thể khá lớn, còn lại đều phù hợp với thẩm mỹ của Miêu Miểu, xem ra chính mình vẫn là có cơ hội.

Hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy nếu như cô có cơ hội có được một con, hoặc là mấy con Tam Túc Kim Ô, cô có nguyện ý hay không?

- Ta có thể có được một con hay sao?

Miêu Miểu đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại rối rắm, chuyện này cũng không hay lắm đi? Lại nói như thế nào cũng là Hi Hòa sinh ra, nàng không thể ôm về nhà để bản thân nuôi dưỡng được.

Từ từ, chính mình giống như nghĩ sai chuyện gì rồi thì phải . . . Miêu Miểu liếc mắt nhìn Thái Nhất đang tỏ rõ sự chờ mong ở bên cạnh, đột nhiên liền đỏ mặt, chẳng lẽ Thái Nhất nói là chính hắn ư?

Chuyện này liền có chút xấu hổ, nàng trước kia vẫn cảm thấy Thái Nhất sẽ không thích mình, nhưng lại cực lực phủ nhận. Hiện tại, Thái Nhất lại hỏi như vậy, thật sự là rất khó để không cho nàng nghĩ nhiều.

Nàng nhanh chóng sửa lời nói:

- Tam Túc Kim Ô chính là hậu đại của ngài cùng Yêu Hoàng bệ hạ, ta như thế nào có thể đưa về nuôi đây? Ta chính là cảm thấy Tiểu Kim Ô mới sinh ra sẽ thực đáng yêu, cho nên muốn nhìn thêm vài lần. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có ý trộm ôm trở về nuôi, ngài ngàn vạn lần không nên nói như vậy với Thiên Hậu nương nương, bằng không nàng không cho ta nhìn Tiểu Kim Ô thì làm sao bây giờ?

Thấy Miêu Miểu nhìn qua, Thái Nhất lập tức thu hồi biểu cảm chờ mong, nụ cười lại vẫn ôn hòa như cũ:

- Cô yên tâm, ta sẽ không nói cho chị dâu. Cô thích Tiểu Kim Ô là vinh hạnh của bọn họ.

Miêu Miểu cười cười, cũng may bản thân phản ứng kịp thời, nếu không làm Thái Nhất hiểu lầm thì không hay lắm!

Nàng mới ly hôn với Đạo Tổ, thật sự là không có tâm tư mở ra một đoạn tình cảm khác, hơn nữa tựa hồ đã quen ở một người, cùng bằng hữu nói chuyện trời đất cũng rất vui sướng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.