Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Qua Hồng Hoang - Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân

Chương 45:

Chương 45 Tử Tiêu Cung giảng đạo (3)

Lúc nàng đi đến chỗ Tam Thanh, Lão Tử cư nhiên lấy ra một cái đệm hương bồ, đó là thứ ngày thường hắn dùng để đả tọa. Trên thực tế hắn tổng cộng chuẩn bị bốn cái, chỉ có điều trước mắt ba huynh đệ bọn họ không dùng được.

- Có thể tới là tốt rồi, ngồi cái này đi.

- Cảm ơn Lão Tử đạo hữu.

Miêu Miểu vui mừng ra mặt, có thể ngồi đương nhiên là tốt hơn phải đứng, nếu như nàng tính không sai, Đạo Tổ một giảng đạo cũng phải hơn một ngàn năm đó.

Nguyên Thủy lạnh mặt khinh bỉ nói:

- Thật là vô dụng, cư nhiên lúc này mới đến.

- Nhị ca, lúc trước huynh không phải vẫn luôn thực lo lắng hay sao? Đến thời điểm này lại còn nói cứng miệng không đúng lòng

Kết quả bị Thông Thiên vô tình vạch trần.

Miêu Miểu dở khóc dở cười, vị Nguyên Thủy đạo hữu này khi nào mới có thể không ngạo kiều như vậy đây?

- Đúng rồi Miểu Miểu, cô vừa rồi nói có con tiểu yêu vô sỉ đoạt mất cơ duyên của cô, rốt cuộc là ai? Cô nói ra đi, ta sẽ thu thập hắn.

Thông Thiên bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, ánh mắt còn nhất nhất đảo qua chúng sinh đứng ở phía sau.

Trong lòng Thường Hi lập tức căng thẳng, nàng cúi đầu dời đi ánh mắt.

Chờ Thông Thiên nhìn lại nơi khác, nàng lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái ót của Miêu Miểu, nếu như con gấu trúc này dám nói ra, nếu như nàng dám nói ra...

- Thường Hi, ngươi làm sao vậy?

Hi Hòa đã sớm phát hiện muội muội của mình không thích hợp, không khỏi ôn nhu quan tâm một câu.

- Không, không có gì.

Thường Hi nở nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Miêu Miểu.

Lại nghe Nguyên Thủy hỏi:

- Có con tiểu yêu vô sỉ đoạt cơ duyên của cô sao? Cô ssao lại vụng về như thế, cơ duyên cũng có thể bị đoạt? Con tiểu yêu kia rốt cuộc là ai?

Lão Tử cũng nhìn lại đây, chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ, chuyện đoạt cơ duyên sẽ bị tất cả sinh linh khinh thường.

Miêu Miểu cười cười, lúc còn không gặp được Thái Nhất, nàng xác thật thực tức giận thực phẫn nộ, hận không thể thông báo hành vi xấu xí của Thường Hi cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Nhưng sau khi được Thái Nhất nhường Huyền Quang môn, nàng lại đã nghĩ khác, vì sao bản thân phải tính toán chi li cùng một người như vậy đây?

- Là một tiểu yêu ta không quen biết, nếu ta đã đi vào nơi này thì cũng không cần chấp nhặt với hắn. Rốt cuộc cho dù đã tới nơi này nhưng với tâm tính kia thì chắc chắn tiền đồ của con tiểu yêu đó cũng không có sáng lạn. Chỉ có điều tavbẫn còn muốn cảm ơn ba vị đạo hữu, có thể giúp ta ngồi ở chỗ này.

Nghe vậy, Tam Thanh biết là nàng không muốn nói, tuy rằng hồ nghi, nhưng cũng không có truy vấn.

Mà nghe xong lời nói của Miêu Miểu, Thường Hi cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm nói trong lòng:

- Ai cần ngươi tỏ vẻ người tốt. Hừ! Ta thấy ngươi mới là kẻ không có tiền đồ nhất..

Trong mười năm cuối cùng lại có mấy người có duyên lục tục đi tới, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng người của Thái Nhất đâu.

Khi thời hạn ngàn năm kết thúc, cửa lớn của Tử Tiêu Cung mới mở ra. Trong nháy mắt, Miêu Miểu biết chính mình thiếu Thái Nhất một phần ân tình rất lớn.

Nếu Thái Nhất không chính nhân quân tử như vậy, vậy thì người nhảy vào Huyền Quang môn, hiện giờ ngồi ở chỗ này chính là hắn.

Hai cánh cửa lớn, cao đến mười mấy mét mở ra, ánh sáng tím chiếu rọi, một luồng linh khí nồng đậm ập vào trước mặt.

Chỉ một thoáng, trên vạn sinh linh trong Hồng Hoang ở đây đều nín thở ngưng thần, đồng thời nhìn về phía cửa lớn kia.

Đợi đến khi ánh sáng tím hoàn toàn tan đi, hai đứa bé một nam một nữ với khuôn mặt nghiêm túc đi ra. Hai đứa bé kia chỉ có cảnh giới Kim Tiên, đều là Hồng Quân dùng cỏ cây tiện tay biến thành, dùng để trông cửa phụng trà.

Hai đứa bé đi ra ngoài cửa, đối mặt với trên vạn sinh linh trong Hồng Hoang nhưng không hề có vẻ nhút nhát.

- Tại hạ Hạo Thiên, đây là Dao Trì, hoan nghênh các vị đến chỗ này nghe Đạo Tổ giảng đạo. Các vị đều là người có duyên, bởi vậy hy vọng các vị không cần lãng phí phần cơ duyên này, thỉnh mọi người bảo trì an tĩnh, Đạo Tổ sẽ lập tức đi ra tới.

Nam đồng nói xong, liền cùng nữ đồng lại lui về cửa cung, ở cửa cung buông xuống một tấm rèm châu. Rèm châu rơi xuống, tầm mắt của mọi người lập tức trở nên mông lung, thấy không rõ cảnh tượng đằng sau cửa cung.

Một lúc sau, chỉ thấy một bóng người màu tím nhạt đi vào trong đình, bóng người kia thon dài phiêu dật, một mái tóc dài trắng như tuyết nhẹ nhàng đong đưa, xuất trần mà linh hoạt kỳ ảo.

Tất cả mọi người mở to hai mắt, Miêu Miểu cũng là như thế, chỉ có điều vô luận nhìn thế nào đều không thấy rõ khuôn mặt của người kia, phía trên rèm châu tựa hồ thiết hạ cấm chế.

Nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra Đạo Tổ có dung nhan bất phàm, đó là vẻ đẹp được thiên địa tụ tập đúc kết.

Miêu Miểu không khỏi nghĩ tới Vô Song.

Chẳng lẽ Hỗn Độn Ma Thần đều phong hoa tuyệt đại như vậy hay sao?

Trong lúc suy tư, Hồng Quân đã ngồi xuống dưới, cất cao giọng nói:

- Tại hạ là Hồng Quân, có cơ duyên nhận được Tạo Hóa Ngọc Điệp, sau khi tìm hiểu đã chứng đến Hỗn Nguyên Đại Đạo trở thành Thánh Nhân. Hôm nay thuận theo Thiên Đạo khai đàn giảng đạo, tất cả sinh linh ở đây đều là người có duyên, hãy cẩn thận nghe giảng tĩnh tâm lĩnh hội.

Hắn vừa mở miệng, trên quảng trường lập tức an tĩnh xuống, mọi người sôi nổi khoanh chân ngồi xuống, nghe Hồng Quân giảng đạo.

Hồng Quân lạnh nhạt nhìn lướt qua sáu cái đệm hương bồ phía trước nhất. Khi thấy Hồng Vân ngồi ngay ngắn phía trên, Chuẩn Đề lại ngồi ở phía sau Tiếp Dẫn, hắn không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, ngồi trên đệm hương bồ nên là Chuẩn Đề mà không phải Hồng Vân.

Đệm hương bồ đại biểu cho cơ duyên thành thánh, mà thành thánh cần thiết có chứng đạo chi cơ là Hồng Mông Tử Khí.

Năm đó hắn cùng La Hầu đánh hỏng linh mạch của phương Tây, làm cho người phương Tây mới điêu tàn, khổ không nói nổi, phần nhân quả này là cần phải bồi thường. Mà tu sĩ phương Tây lại lấy Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề làm đại biểu, cho nên hắn cần thu hai người này làm đệ tử ký danh, ban cho Hồng Mông Tử Khí.

Hiện giờ trên tay hắn chỉ còn bảy tia Hồng Mông Tử Khí, sáu cái đệm hương bồ này chính là tương ứng với sáu tia. Thôi được rồi! Chỉ có thể ban một tia cuối cùng cho Chuẩn Đề.

- Dưới Thiên Đạo, chín là số cực hạn, cho nên ta sẽ giảng đạo 9000 năm, cộng phân ba lần, mỗi lần ba ngàn năm. Lần đầu tiên, ta giảng cơ sở pháp tắc thuật tu đạo, mọi ngươi cẩn thận nghe giảng.

Những người bên dưới không khỏi nín thở ngưng thần, đắm chìm trong đó. Tuy rằng bọn họ đều có ký ức truyền thừa, vừa sinh ra là có thể sử dụng một ít thần thông cùng pháp thuật, nhưng căn bản không biết là hình thành như thế nào.

Cơ sở tri thức khuyết thiếu làm cho bọn họ càng tu luyện lên cao càng cảm thấy khó khăn, rất nhiều yêu thậm chí mấy vạn năm đều không thể tiến bộ.

Lần này nghe đạo xác thật là đại cơ duyên.

Miêu Miểu cũng là như thế, tuy rằng mỗi lần tu luyện, trong đầu của nàng đều có ấn tượng mỏng manh nhắc nhở, nhưng tóm lại là mông lung không rõ ràng, nàng có rất nhiều nghi vấn đều mong muốn biết được đáp án.

Giọng nói của Hồng Quân rất êm tai, như là ẩn chứa đạo ý nào đó, trong lúc không hề để ý tới đã khiến cho người đắm chìm đi vào.

Nhưng mà vào lúc này, trong đầu của Miêu Miểu bỗng nhiên hiện ra một ý niệm: giọng nói của Đạo Tổ hình như là khá giống với Vô Song.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch