Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Xuyên Qua Hồng Hoang - Đạo Lữ Của Ta Là Hồng Quân

Chương 16:

Chương 16 Thôi diễn kẻ phụ lòng (2)

Lão Tử nghiêm túc nhìn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, chất vấn nói:

- Trong mấy chục năm gần đây, nguyên thần của các đệ có chạy ra hay không?

Miêu Miểu hoảng sợ, Lão Tử như thế nào sẽ hoài nghi đến trên đầu hai đệ đệ của mình? Hình dáng bên ngoài của Vô Song cũng không giống với bọn họ. Đương nhiên, dung mạo của tiên nhân trong Hồng Hoang là có thể tùy ý thay đổi, nhưng Miêu Miểu vẫn cảm thấy không phải là Nguyên Thủy hoặc là Thông Thiên.

Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhanh chóng lắc đầu, Nguyên Thủy nói:

- Đại ca, huynh nghĩ đến đâu vậy? Lúc trước, huynh ra tay, tự mình bày ra trận pháp lợi hại như vậy ở Tam Thanh Động, chúng ta sao có thể chạy ra đi? Lại nói, Tam Thanh chúng ta cũng không phải là hạng người dám làm không dám nhận!

Câu cuối cùng này cũng để Lão Tử thu hồi hoài nghi.

Lão Tử vuốt chòm râu nói:

- Chẳng lẽ là hai huynh đệ trên Thái Dương Tinh kia hay sao? Hẳn là cũng không có khả năng, bản thể của bọn họ chính là Tam Túc Kim Ô, đừng nói lúc ấy Miêu Miểu chỉ là một Huyền Tiên nho nhỏ, cho dù hiện giờ đã bước vào Thái Ất Kim Tiên cũng không chịu nổi nhiệt độ kia.

- Đại ca, chuyện này cũng không dám chắc, rốt cuộc Hùng Miêu nói lúc ấy người kia bị trọng thương, vạn nhất thương thế nghiêm trọng đến mức nhiệt độ của bản thể đều kịch liệt giảm xuống thì sao. Chuyện này cũng không phải là không thể? Yêu tộc bọn họ từ trước đến nay sinh hoạt hỗn loạn...

Nguyên Thủy còn chưa nói xong đã bị Miêu Miểu trừng mắt nhìn.

Vì thế, hắn lại sửa lời nói:

- Không có nói cô, trừng cái gì mà trừng?

Miêu Miểu lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt ửng đỏ nói:

- Lúc song tu, ta đúng là có phát hiện thân thể của hắn có ánh sáng màu vàng lóng lánh...

- Vậy kẻ kia tuyệt đối chính là một trong hai con Tam Túc Kim Ô đó!

Nguyên Thủy hạ kết luận.

Thông Thiên gãi gãi đầu nói:

- Ta cảm thấy hẳn không phải là hai con chim kia, nghe nói gần đây bọn họ đang ở chiêu binh mãi mã, thành lập Yêu tộc liên minh, làm sao có thời giờ lêu lổng? Cũng không có khả năng là Vu tộc.

Nói rồi hắn lại liếc mắt nhìn Miêu Miểu một cái, suy đoán nói:

- Có thể là Long Phượng nhị tộc hoặc là Kỳ Lân tộc hay không?

- Hiện giờ Long Phượng nhị tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không phải là người được Thiên Đạo che chở, không những thế Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân Vương lại là tồn tại Thiên Đạo không muốn buông tha, cho nên không phải là ba tộc này.

Lão Tử phủ định suy đoán của Thông Thiên, ba huynh đệ liếc nhìn nhau, sắc mặt không quá đẹp.

Việc này loáng thoáng làm cho bọn họ sinh cảnh giác, tựa hồ trong Hồng Hoang này còn có một ít tồn tại đại năng bọn họ đã không lí giải, cũng không thể khống chế.

Sắc mặt của Miêu Miểu càng khó coi, kẻ phụ lòng kia rốt cuộc là người nào? Cư nhiên làm cho ngay cả Tam Thanh đều không tra đến lai lịch cuả hắn. Vậy chính mình muốn tìm được hắn chẳng phải là biển rộng tìm kim hay sao?

Thông Thiên vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi nói:

- Tóm lại trước tiên cứ xếp Đế Tuấn cùng Thái Nhất vào danh sách khả nghi. Miểu Miểu, cô cũng không cần quá sầu lo, một ngày nào đó chúng ta có thể tìm được.

Nguyên Thủy cũng gật gật đầu, nói:

- So sánh với chuyện này, vẫn là tìm kiếm bảo bối càng quan trọng. Hùng Miêu, cô ăn vạ Tam Thanh Cung chúng ta, hết ăn lại uống, còn bắt chúng ta kiến tạo chỗ ở, thậm chí đại ca của ta còn giúp cô điều tra kẻ phụ lòng, cô đến giúp chúng ta tìm bảo bối mới có thể hoàn lại.

Miêu Miểu:

- ...

Liền chỉ biết áp bức sức lao động!

Chỉ có điều, ở ba ngày trước, tiểu lục lạc của nàng thật đúng là lại vang lên, hơn nữa là chỉ về phương hướng Bất Chu Sơn!

Lúc ấy tiếng vang thanh triệt mà to lớn, so sánh với lúc phát hiện Hoàng Trung Lý cùng Bàn Đào Thụ còn chỉ có hơn chứ không kém. Miêu Miểu suy tư một lúc rồi suy đoán cũng chỉ có Tiên Thiên Hồ Lô Đằng trên Bất Chu Sơn.

- Ta biết một chỗ có bảo bối, nhưng là có một điều kiện.

Hiện tại, Miêu Miểu vẫn không nghĩ từ bỏ bất luận cái cơ hội gì, chỉ cần là có một phần khả năng rất nhỏ, nàng đều phải đi nghiệm chứng.

Nguyên Thủy không hài lòng nói:

- Cô không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dám đề điều kiện cùng chúng ta nữa?

- Nguyên Thủy đạo hữu, ta đảm bảo lần này giá trị của bảo bối xứng với điều kiện này. Đương nhiên, nếu như các ngài không muốn vậy thì quên đi. Cờ bảo bối bị người khác cướp đi đi, đến lúc đó các ngài cũng không nên hối hận.

Nàng ý vị thâm trường cảm khái.

Trong lòng còn đang thì thầm cho dù Tam Thanh không đi, đến lúc đó Đạo Tổ hái được bảy cái hồ lô, vẫn sẽ ban bốn cái trong đó cho Tam Thanh.

Thông Thiên hoà giải:

- Nhị ca, huynh cứ trước hết nghe điều kiện của Miểu Miểu đã. Miểu Miểu, cô nói đi, là điều kiện gì?

Miêu Miểu thấy Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều không có ngăn cản, tức khắc vui sướng nói:

- Điều kiện của ta chính là sau khi tìm được đến bảo bối, các ngài phải bồi ta đi Yêu tộc một chuyến. Ta muốn gặp Đế Tuấn cùng Thái Nhất một lần, xác nhận xem bọn họ rốt cuộc có phải là kẻ phụ lòng kia hay không.

Nghe Miêu Miểu nói xong, sắc mặt của Nguyên Thủy hơi trầm xuống, muốn hắn đi đến chỗ liên minh của đám Yêu tộc ăn tươi nuốt sống kia hay sao?

hai mắt của Thông Thiên sáng ngời:

- Hảo a, không thành vấn đề, ta đã sớm muốn đi Yêu tộc liên minh nhìn xem! Nghe nói bọn họ gần đây còn ở mời cái gì mà mười Yêu Soái, nghe cũng rất thú vị.

Lão Tử nói:

- Chuyện của tiểu bối các ngươi ta liền không quản. Đến lúc đó để Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bồi cô đi thôi.

Miêu Miểu đại hỉ nói:

- Cảm ơn ba vị đạo hữu! Đi đi đi, chúng ta lên đường đi. Hiện tại, bảo bối đang ở trên Bất Chu Sơn, chúng ta đến mau một chút, rốt cuộc ba ngày trước bảo bối kia đã có dấu hiệu xuất thế. Nếu như tốc độ chậm, nói không chừng đã bị người khác...

- Được rồi, sao cô luôn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?

Nguyên Thủy túm chặt cánh tay của nàng, ghét bỏ nhìn nàng một cái.

Trong nháy mắt, ba vệt sáng màu trắng liền biến mất ở Tam Thanh Cung.

Trên Bất Chu Sơn, ở một chỗ khá bí ẩn, một cây Tiên Thiên Hồ Lô Đằng đang nỗ lực dựng dục trái cây.

Một nam tử mặc áo tím đứng ở bên cạnh Hồ Lô Đằng, lẳng lặng nhìn bảy cái hồ lô đang dần lớn lên, gió nhẹ nhẹ phẩy, vén lên mái tóc thuần trắng dài đến tận eo của hắn, lộ ra thần sắc đạm mạc, không buồn không vui.

Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miểu: Kẻ phụ lòng có thể là Tam Túc Kim Ô hay không?

Thái Nhất: Ca ca, ta nhớ rõ trong khoảng thời gian trước thần thức của huynh chạy ra ngoài →_→

Đế Tuấn sợ hãi che mặt: Đừng nói bậy, không phải ta, ta không biết! Ta chỉ thích Hi Hòa!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch