Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 48:

Chương 48

Đi chứ, tại sao lại không!

epubtruyendich.com


Nguồn: TruyệnYY.

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Hồ Đảo Tâm.

Trác Siêu và Hạ Vi Vi, Nhạc Huyên đứng đối diện nhìn nhau, cảnh giác lẫn nhau, nhưng cũng không có ai động thủ trước.

Đinh Hạo Kiệt dựa lưng vào một cây đại thụ, thở hổn hển nặng nề, vừa rồi vì tạo cơ hội cho Đinh Hạo Hiên, hắn đã dùng hết toàn lực, hiện giờ cũng không có khí lực tái chiến nữa.

Còn Đinh Hạo Hiên sau khi bị cơ giáp cự lang đánh trúng, cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, nằm bên cạnh hắn chờ cứu viện.

Đồng thời, những học sinh khác cũng bắt đầu rục rịch, bốn hạt giống lớn trong đợt trăm trường tranh bá lần này, hai huynh đệ Đinh Hạo Kiệt, Đinh Hạo Hiên đã không còn sức tái chiến, Tuyết Thiên Cầm bị Vương Hạo loại, Trác Siêu mất đi cơ giáp, chiến lực tổn hao nhiều.

Ngay cả siêu cấp hắc mã Vương Hạo, sau khi chém cơ giáp cự lang một trảm, cũng đã mất đi chiến lực.

Cho nên lần trăm trường tranh bá này, những hạt giống kia đã không còn sức uy hiếp nữa.

Còn như Hạ Vi Vi, Nhạc Huyên cũng sở hữu tu vi Võ Sư cấp một, căn bản là không có cách nào tạo thành mối nguy hại cho bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không phải là không có người tu vi Võ Sư cấp một.

Cho dù chiến lực của hai cô gái này rất mạnh, hai đánh một thì cũng không phải là vấn đề, nếu vẫn không đủ thì lấy ba đánh một cũng được.

– Chúng ta làm gì bây giờ?

– Lúc đầu chúng ta vốn không có cơ hội gì, nhưng bây giờ cơ hội đã bày ở trước mặt, chúng ta nhất định phải liều mạng đánh một lần.

– Không sai, top 10 là có thể được Tứ Đại trong đại học trọng điểm tuyển chọn, một khi được lựa chọn, thì chính là như cá chép hóa rồng rồi.

– Lời này không sai, chỉ cần giết chết hai huynh đệ Đinh gia, lại xử lý Trác Siêu, là có thể lấy được ba vị trí rồi.

– Sao không tính cả Vương Hạo?

– Vương Hạo chỉ là một tên nghèo, ngươi xem trên người hắn có bao nhiêu Tích Phân Bài chứ?

– Chết tiệt, tên này có chiến lực mạnh như vậy, vì sao chỉ có mấy khối Tích Phân Bài như thế?

– Nhất định là vì mải phong lưu ở nhà gỗ nhỏ, nên không đi thu thập, định cuối cùng bạo phát, nhưng ai biết người tính không bằng trời tính.

– Hừ, đúng là đáng đời, lão tử ngay bây giờ sẽ đi chém hắn làm mấy khúc.

– Hắn cũng không có Tích Phân Bài, ngươi giết hắn có ích gì?

– Lão tử chính là thấy hắn ngứa mắt, muốn giáo huấn hắn có được không.

– Huynh đệ, ông lợi hại thật đó, Vương Hạo mà ông cũng dám động đến, về sau tôi nhất định sẽ thắp hương cho ông.

– Thắp hương cái gì cơ?

– Ông bị ngốc à? Vương Hạo đã lĩnh ngộ Tinh Thông Cự Kiếm và bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành, trúng cử Tứ Đại đại học trọng điểm đã là chuyện đã định, ông đi trêu chọc hắn, có phải ông muốn chết hay không!

– Ách… Khí trời hôm nay thật tốt…

– …

Nhưng đúng lúc này, Vương Hạo lại ngồi dưới đất, lấy từ trong túi đeo lưng ra, nào là ống nghiệm, đèn cồn, cốc đong đo và các loại công cụ phối dược khác.

Thấy thế, mọi người đều sửng sốt, hắn làm vậy là có ý gì đây?

Một thoáng sau, trong thiên địa lại lần nữa trở nên im ắng, chỉ thấy tốc độ tay kinh khủng của Vương Hạo, không ngừng vung vẩy, lưu lại đạo đạo ảo ảnh, nhất là động tác tựa như nước chảy mây trôi, như là sinh ra đã biết vậy.

Rất nhanh sau đó, một bình dược tề tản ra ánh sáng đỏ thắm được Vương Hạo chế biến ra, sau đó Vương Hạo không hề nghĩ ngợi liền uống vào, dưới ánh mắt của mọi người, khí tức toàn thân trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn.

Ngay cả một ít tổn thương trên người cũng đều hoàn toàn khôi phục, giống như chưa từng bị thương vậy.

– Cấp ba, là Khôi Phục Dược Tề cấp ba…

Trác Siêu trợn to hai mắt nhìn Vương Hạo, bộ dạng giống như là gặp ma.

Ngoại trừ Khôi Phục Dược Tề cấp ba có thể trong nháy mắt khiến người ta khôi phục lại, hắn thực sự không nghĩ ra còn có loại dược tề nào có thể có công hiệu như vậy.

Nhưng Khôi Phục Dược Tề cấp ba không phải Dược Tông cấp ba mới có thể phối chế được sao? Sao tên Vương Hạo đó lại biết, Lẽ nào hắn đã đạt đến đã đạt đến Dược Tông cấp ba rồi? Sao có thể có chuyện đó, hắn mới chỉ có mười bảy tuổi?

Chuyện khiến người ta không thể tiếp thu được nhất chính là tên học sinh trường cấp ba mười bảy tuổi này còn nắm giữ hai môn vũ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành, không đúng, là ba môn mới đúng, thủ pháp mới phối chế dược tề kia tuyệt đối cũng đạt tới Hồn Nhiên Thiên Thành rồi.

Nghĩ như thế, Trác Siêu không còn chút dũng khí chiến đấu nào nữa, đi so đo với tên yêu nghiệt như thế, không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao?

– Ai ui, rốt cục cũng khôi phục!

Vương Hạo duỗi người, từ dưới đất đứng dậy, nhìn bốn phía, hiếu kỳ hỏi:

– Mọi người sao đều đứng đơ ra thế? Tiếp tục đi! Ta còn có thể đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa, yên tâm, tới đây đánh đi!

Tiếp tục em gái ngươi thì có!

Trong lòng mọi người điên cuồng nhổ nước bọt vào lời vừa rồi, vừa mới đánh ngươi chảy máu, ngươi lại lập tức có thể sinh khí dồi dào, sinh long hoạt hổ như vây, bọn họ như thế nào mà tiếp tục?

Hơn nữa, ngay cả Vương Hạo đứng để cho bọn họ đánh, bọn họ cũng không dám đánh.

Trước không nói thiên phú của Vương Hạo kinh khủng bao nhiêu, giờ lại có tu vi của Dược Tông cấp ba, còn ai dám động đến? Thật sự nghĩ là danh tiếng của Dược Tề Công Hội được thổi phồng lên sao?

Cho dù người ta không dụng võ, chỉ dùng tiền cũng đủ đập chết bọn họ rồi, còn ai dám xằng bậy?

– Độc dược của ngươi có vẻ không có đất dụng võ rồi.

Hạ Vi Vi liếc mắt nhìn Vương Hạo, có chút hả hê nói.

– Sớm muộn cũng sẽ có chỗ dùng.

Vương Hạo nhún vai, lần này không dùng được, vậy để lần sau dùng là được rồi.



Trường THPT số 11, phòng Hiệu trưởng.

Mạc Lệ không nhịn được lại hỏi:

– Tô lão đầu, Vương Hạo lĩnh ngộ ba môn vũ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành, ông thật sự không cảm thấy nhục như đang sống nhờ trên thân chó sao?

– Cút!

Tô Mộc tức giận quát, không muốn để ý tới tên lão đầu Mạc Lệ không biết xấu hổ này.

Thật ra trong lòng Tô Mộc cũng vô cùng khiếp sợ, hắn thực sự không nghĩ ra, sao Vương Hạo có thể lĩnh ngộ vũ kỹ nhanh như vậy? Lẽ nào trên thế giới này thực sự có người có thể luyện võ dễ như chơi đùa vậy sao?

– Tô Mộc tiền bối, bây giờ chúng ta còn để cho Vương Hạo tham gia thi tuyển vào Tứ Đại đại học trọng điểm sao?

Chung Ly hiệu trưởng có chút lo lắng nói.

Với thiên phú Vương Hạo thể hiện ra, khi thi tuyển chắc chắn sẽ quét ngang toàn trường, căn bản thi cũng như không.

Hơn nữa, đến lúc đó nhất định Tứ Đại đại học trọng điểm sẽ phái người đi xem tranh tài, Vương Hạo bị các đại học khác thấy hợp mắt chung quy cũng sẽ có chút phiền phức, dù sao ai cũng không muốn buông tha cho thiên tài như vậy.

– Đi chứ, tại sao lại không!

Tô Mộc nhếch miệng lên thành nụ cười cổ quái, hắn chính là muốn chào hỏi ba lão gia hỏa kia, hơn nữa phải thể hiện cho bọn họ thấy thật rõ ràng, Vương Hạo thuộc về Đại học Thiên Bắc.

Nếu không cho Vương Hạo tham gia thi đấu, hắn sao có thể thấy bộ dạng hối hận đến nghẹn họng của mấy lão già đó chứ.

– Hừ, muốn cho Vương Hạo tham gia thi tuyển cũng không có cửa đâu, hắn chỉ có thể thuộc về Dược Tề Công Hội bọn ta thôi.

Sắc mặt Mạc Lệ trong nháy mắt lạnh xuống, vỗ mạnh xuống bàn, vung tay áo, hầm hừ tức giận rời đi.

– Chết tiệt, Mạc lão đầu này còn dám được đà lấn tới nữa à.

Trong lòng Tô Mộc dâng lên nỗi tức giận, dám đập bàn trước mặt hắn sao, có phải không muốn sống nữa hay không!

– Tô tiền bối xin bớt giận, xin bớt giận, ngài bớt giận…

La Dược liền vội vàng tiến lên, ngăn Tô Mộc lại, khuyên nhủ. Nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn đang yên lành, sao lại biến sắc nhanh vậy được chứ?

– Hừ, Mạc lão đầu, hôm nay lão phu không thèm chấp nhặt với ngươi.

Tô Mộc hừ lạnh, mở vòng tay trí năng ra, hắn muốn thương lượng một chút cùng ba lão gia hỏa kia, chuyển giờ thi tuyển sớm hơn, tránh cho Mạc lão đầu này khỏi phải ngày đêm nghĩ đến Vương Hạo…



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch