Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 46:

Chương 46

Sống nhờ trên thân chó

epubtruyendich.com


Nguồn: TruyệnYY.

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Vương Hạo cảm nhận được từ Hạ Vi Vi đang bộc phát ra một luồng hơi lạnh, lập tức nhích mông sang bên cạnh một khoảng.

Đồng thời, cũng vì đám người dám nghị luận ở sau lưng Hạ Vi Vi mặc niệm ba phút, đừng thấy dáng dấp Hạ Vi Vi đáng yêu mà hiểu nhầm, nàng ta chính là một tiểu loli bạo lực.

Ẩn dưới vẻ ngoài đáng yêu đó chính là trái tim của tiểu ác ma, đánh lừa đám bạn học nam thuần khiết phong nàng làm nữ thần.

– Vương Hạo, lúc này rồi mà anh còn không ra tay sao?

Sau khi Đinh Hạo Kiệt kiểm tra xong thấy Đinh Hạo Hiên không có vấn đề gì lớn, ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Hạo đang ngồi trên cây nói.

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vừa nhìn liền sững sờ.

Tên đại gia này!

Trái ôm phải ấp cũng không nói, lại còn đang ôm bỏng ngồi xem kịch.

Không hổ là nam nhân có thể trong thời gian thi đấu ôm Tuyết Thiên Cầm vào nhà gỗ nhỏ, quả nhiên là đời sống đa dạng.

– Ngươi chính là Vương Hạo?

Bên trong cơ giáp cự lang truyền ra một đạo âm thanh hưng phấn.

Trước khi tham gia thi đấu, cha hắn đã nhắc nhở, lần này sở dĩ có đại nhân vật tới xem tranh tài là bởi vì tên thiên tài Vương Hạo từ Trường THPT số 11 này.

Nghe nói như thế, trong lòng Trác Siêu hết sức khó chịu, hào quang của đệ nhất thiên tài vẫn luôn chiếu vào hắn, hắn mười bảy tuổi đã có thể điều khiến cơ giáp hình thú cấp hai, cho dù ở Liên Bang Tinh Tế cũng rất ít người có thể làm được.

Nhưng bây giờ, vị đại nhân vật này lại không phải vì hắn mà đến, mà là vì Vương Hạo, điều này khiến trong lòng hắn sao có thể thoải mái.

Cho nên hắn lập thệ, nhất định phải đánh bại Vương Hạo, để chứng minh mình mới là người mạnh nhất, khiến vị đại nhân vật này nhận ra lựa chọn của ngài ấy ngu xuẩn cỡ nào.

Đáng tiếc, hắn đã tìm trên đảo Sa Loan hai ngày nay, vẫn không thấy tung tích của Vương Hạo, chỉ có điều bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa, hiện giờ chỉ cần hắn đánh bại Vương Hạo, tất cả đều có thể chứng minh rồi.

– Vương Hạo, anh quen Trác Siêu sao?

Nhạc Huyên hiếu kỳ hỏi.

Vương Hạo nhún vai:

– Không biết!

Vẻ mặt Nhạc Huyên vô cùng nghi hoặc, nếu không biết, vì sao khi Trác Siêu nghe được tên Vương Hạo lại hưng phấn như nhìn thấy cừu nhân giết cha vậy.

– Bé Hạ, cơ giáp cầm thú kia để lại cho tôi, còn lại em muốn làm gì cũng được.

Vương Hạo khua cự kiếm trong tay.

Hạ Vi Vi lạnh lùng nói:

– Không thành vấn đề, tôi muốn quất miệng những người này nát vụn hết.

– Cơ giáp cầm thú?

Khóe miệng Nhạc Huyên giật một cái, người kia là cơ giáp cầm thú, vậy thì anh là cái gì? Cầm thú hình người sao?

Cũng có thể miễn cưỡng coi là người một nhà.

– Vương Hạo, anh không dùng độc đã chuẩn bị sao?

Hạ Vi Vi đột nhiên hỏi.

Vương Hạo nhảy từ đại thụ xuống:

– Gần đây có chút lĩnh ngộ, hoạt động một chút để thử mới được.

– Có chút lĩnh ngộ?

Mi tâm Nhạc Huyên khẽ nhíu, trình độ giả bộ bậc này cũng quá cao rồi đó!

Anh có chút lĩnh ngộ, liền lĩnh ngộ được bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành?

– Grào!

Nhìn thấy Vương Hạo đánh tới, cơ giáp cự lang liền gào lên, trong giây lát, hóa thành một đạo bạch quang xé gió lao đến.

Vương Hạo nhìn cơ giáp cự lang, khóe miệng bắt đầu nhếch lên, đạp chân lên cành cây, thân tựa như tia chớp bắn mạnh tới chỗ cơ giáp cự lang, khí tức sắc bén vô cùng cũng đồng thời từ cự kiếm tràn ra.

Lúc này, trong hư không nổi lên một cổ khí tức hùng hậu, ngưng thực.

– Grào!

Cơ giáp cự lang giống như có linh tính, tứ chi tạo thành từ kim loại hơi khom xuống, thân thể hùng kiện cứng rắn dùng phương thức đơn giản trực tiếp, đánh lung tung loạn xạ về phía Vương Hạo.

Vương Hạo cảm thụ được kình phong bén nhọn đập vào mặt, cự kiếm trong tay dùng một thức đơn giản nhất chém ra.

– Trảm Tự Quyết!

Mang thế phách sơn đoạn nhạc, ầm ầm chém vào trên người cơ giáp cự lang, dễ như trở bàn tay hung hăng chém cơ giáp cự lang, để lại một vết thương trên thân thể nó.

Tia lửa điện tản đi khắp nơi, thế nhân khiếp sợ.

Vương Hạo vân đạm phong khinh lướt đi mấy thước, nhìn lại chỗ rách trên người cơ giáp cự lang, chân mày không khỏi nhíu một cái.

Tinh Thông Cự Kiếm cấp Hồn Nhiên Thiên Thành mà cũng chỉ lưu lại một vết rách trên người cơ giáp cự lang, xem ra tu vi yếu là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng giờ khắc này, thế giới như đột nhiên trở nên trầm mặc, tất cả mọi người đều liều mạng dụi hai mắt của mình.

Người trực tiếp nhìn thấy, vội vàng truyền hình ảnh đi.

Xem đi xem lại.

Mãi đến một lúc sau, trong thiên địa lại bạo phát ra tiếng náo động trước nay chưa từng có.

– Mẹ kiếp, mẹ kiếp, đây là Tinh Thông Cự Kiếm cấp Hồn Nhiên Thiên Thành sao?

Vương Hạo Võ Đồ cấp chín, một kiếm chém cơ giáp cự lang cấp hai ra một vết thương.

– Nghịch thiên, đây tuyệt đối là tên yêu nghiệt xưa nay chưa từng có.

– Thực sự là khiến tim người ta ngừng đập. Người này thực sự mới chỉ là học sinh trường cấp ba sao? Lại có thể đem Tinh Thông Cự Kiếm lĩnh ngộ được tới Hồn Nhiên Thiên Thành.

– Ta nhớ hai ngày trước, Vương Hạo mới chỉ lĩnh ngộ Tinh Thông Cự Kiếm cấp Đăng Phong Tạo Cực. Vì sao hôm nay đã thành Hồn Nhiên Thiên Thành rồi?

– Ai mà biết được? Nếu như biết, lão tử đã sớm đạt Hồn Nhiên Thiên Thành rồi.

Các ngươi đừng chú ý cự kiếm của Vương Hạo nữa, nhìn bộ pháp của hắn đi.

– Mẹ kiếp, đây là bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành.

– Con mẹ nó, có thể lĩnh ngộ một môn vũ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành đã không phải là chuyện dễ, tên này lại còn lĩnh ngộ hai môn.

– Đáng sợ nhất chính là, Vương Hạo năm nay mới mười bảy tuổi.

– Tên này tuyệt đối không phải người…

– Vương Thiên Dật căn bản không cách nào so với Vương Hạo.

– Đâu chỉ không cách nào so sánh được, đến thứ bậc cũng kém xa.



Trường THPT số 11, phòng Hiệu trưởng.

Tô Mộc nhìn cảnh đang được phát sóng trực tiếp, nhịp tim liền điên cuồng tăng nhanh, ở sâu trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh lại được.

Rốt cuộc tên này là loại yêu nghiệt gì thế?

Cho dù bắt đầu luyện tập cự kiếm từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng ở tuổi mười bảy đem Tinh Thông Cự Kiếm đề thăng tới Hồn Nhiên Thiên Thành được! Lại còn cả Thiểm Điện Bộ Hồn Nhiên Thiên Thành nữa.

– Tô lão đầu, ông cả đời luyện võ, đến giờ đã nắm giữ được mấy môn vũ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành rồi?

Mạc Lệ ngơ ngác hỏi.

Tô Mộc xòe tay:

– Năm môn.

Mạc Lệ lại hỏi:

– Vậy ngươi có cảm thấy một loại cảm giác như sống nhờ trên thân chó hay không?

Tô Mộc nghe vậy tức đến dựng râu trừng mắt, lão gia hỏa này không đề cập tới cái gì khác, thật coi rằng thế nhân có người có thể so sánh với tên yêu nghiệt này sao?

– Không hổ là con trai của ngôi sao chói mắt nhất ở Liên Bang Tinh Tế từ trước tới nay, thực sự là hù chết người mà!

Hiệu trưởng Chung Ly không nhịn được cảm khái, trong đầu hiện lên bóng dáng người thanh niên hăng hái đứng ở phía trước thiên quân vạn mã.



Tập đoàn khoa học kỹ thuật điện tử Cao Hùng, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Lâm Thính Bạch đứng phía sau Cao Hùng, nhìn chuyện đang được phát sóng trực tiếp, bị chấn động đến đầu óc trống rỗng, sao có thể như vậy? Đây chính là tên mỗi ngày đều trốn trong phòng thí nghiệm dược tề sao?

– Hắn sẽ giống như cha hắn, sẽ mở ra một thời đại mới.

Cao Hùng cảm khái, sau đó nghiêm túc nói:

– Thính Bạch, ta không quản giữa con và Vương Hạo có ân oán gì, nếu để cho ta biết con đi tìm hắn để gây sự, ta nhất định sẽ tự tay xử lý con.

Thân thể Lâm Thính Bạch run lên bần bật, vội vàng nói:

– Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ không lại đi tìm Vương Hạo gây phiền toái nữa.

– Biết là tốt rồi!

Cao Hùng hài lòng gật đầu.

Chỉ là Cao Hùng không có chú ý tới, ở chỗ sâu trong nhãn thần của Lâm Thính Bạch nổi lên một cổ hào quang cừu hận…



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch