Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 34:

Chương 34

Có vấn đề gì không

epubtruyendich.com




Dịch: Tiêu Dao

------------------------

Sau khi Vương Hạo cướp sạch ba người, thì mới cho họ rời đi.

Nhưng lúc Vương Hạo quay đầu lại, thì Đinh Hạo Kiệt đã chạy trốn, đồng thời còn mang theo đệ đệ Đinh Hạo Hiên của gã.

Chẳng qua, cự kiếm của Đinh Hạo Hiên vẫn nằm đó, có lẽ do quá nặng, nên gã không mang theo nó.

- Không tệ, cự kiếm này giống như cự kiếm của Hạ Vi Vi, đều là vũ khí hợp kim cấp ba.

Vương Hạo cầm cự kiếm, vung mấy cái, thì thấy rất thuận tay. Hình dạng của cự kiếm cũng rất mạnh mẽ, nhìn thuận mắt hơn cự kiếm phái nữ của Hạ Vi Vi.

Lúc Vương Hạo bước đến trước người Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên, thì trông thấy hai cô bé đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Vương Hạo bèn sờ lên mặt, chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của mình quá đẹp trai, khiến hai cô bé đều thích mình.

Lúc này, Vương Hạo xoắn xuýt, mình nên yêu ai bây giờ.

- Chúng ta đi mau, chắc lát nữa sẽ có người đến.

Nhạc Huyên gắng gượng đứng đậy. Cô chưa kịp đứng vững thì hai chân đã mềm nhũn.

Mắt Vương Hạo sáng lên, nhanh tay ôm lấy eo cô, mỉm cười nói:

- Anh cõng em đi!

Vương Hạo nói xong, bèn cõng Nhạc Huyên lên, không cho cô có cơ hội nói chuyện. Vương Hạo cảm nhận được cặp hung khí mềm mại kia, con mắt bèn híp lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

- Anh làm gì thế, mau buông tôi xuống.

Nhạc Huyên giật mình, mắc cỡ đỏ mặt. Cô muốn đẩy ra Vương Hạo. Nhưng bây giờ cô đã không còn sức lực.

- Chúng ta là đồng hội, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.

Vương Hạo quang minh chính đại bế Hạ Vi Vi lên. Tay cầm cự kiếm, chậm rãi đi vào trong rừng.

Đồng thời, hai tiếng giận giỗi cũng vang lên:

- Ai là đồng độ của anh, đại sắc lang mau buông tay...

....

Sau khi Vương Hạo biến mất trong rừng rậm, thì toàn bộ Trái Đất sôi trào.

Một học sinh cấp ba không chỉ lĩnh ngộ được bộ pháp Đăng Phong Tạo Cực, mà còn lĩnh ngộ được cự kiếm tinh thông Đăng Phong Tạo Cực. Cả hai phối hợp, có công có thủ, thì trong học sinh cấp ba, còn ai là đối thủ của hắn!

Cộng thêm sức khỏe, tốc độ và cảm giác nhạy bén của một Võ Đồ cấp tám có thể chiến đấu với Võ Sư. Điều này tuyên bố, một thiên tài siêu cấp hơn Vương Thiên Dật đang trưởng thành.

Hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông thấy thế, đều ồ lên.

- Trường trung học phổ thông số 11 lại nổi tiếng.

- Trước đây có Vương Thiên Dật, bây giờ lại có Vương Hạo. Trường trung học phổ thông số 11 đúng là nơi sản sinh yêu nghiệt.

- Lão cáo già Chung Ly kia, chắc tối nay đi ngủ cũng cười tỉnh.

- Chẳng trách Tô Mộc tiền bối đích thân đến Trái Đất, quả thật quá kinh khủng,

- Trước đây tôi xem thi đấu của trường trung học phổ thông số 11, tại sao không nhận ra thằng nhóc Vương Hạo này lại mạnh như vậy.

- Tôi nghe nói vì Chung Ly muốn đả kích tổ chức khủng bố DY, cho nên bảo Vương Hạo làm chuyện xấu, để làm mồi nhử.

- Nói cách khác, đó không phải là thực lực chân chính của Vương Hạo, mà là trò xiếc của lão cáo già Chung Ly.

- Không sai! Nếu như tôi biết Vương Hạo mạnh như vậy, thì đã bảo học sinh trường tôi không trêu chọc nó.

- Tôi mới xui xẻo nhất, vì muốn Tô Mộc tiền bối có ấn tượng tốt với học sinh trường tôi, cho nên tôi đã bảo chúng gây chuyện với Vương Hạo.

- Mẹ kiếp! Anh là hiệu trưởng của chúng, mà lại đẩy chúng vào vực thẳm.

- Bây giờ nói gì cũng muộn, nên cầu nguyện cho học sinh trường mình không đụng phải Vương Hạo!

....

Lúc này, Tô Mộc và Chung Ly đều trầm mặc nhìn video.

Hô hô!

Tô Mộc thở dài, không biết nên hình dung tâm tình ông như thế nào. Nhưng ông biết, khi Vương Hạo quay lại Liên Bang Tinh Tế, thì nhất định sẽ trời long đất lở, thiên hạ chấn động.

- Tô Mộc tiền bối, em cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với ba trường đại học trọng điểm. Nếu không bọn họ sẽ không buông tay.

Chung Ly nhắc nhỏ.

Bây giờ thiên phú và sức chiến đấu của Vương Hạo đã được khẳng định. Chuyện trúng tuyển bốn trường đại học trọng điểm thì như cá đã nằm trên thớt. Nhưng nếu bốn trường đại học đều muốn Vương Hạo, thì sẽ rất phiền phức.

- Đúng! Chúng ta cần nói chuyện trắng đen rõ ràng với ba lão già kia.

Tô Mộc cười khẽ. Ông muốn trông thấy vẻ mặt của ba lão già kia, khi trông thấy thiên phú của Vương Hạo, nhưng lại không đạt được, nhất định sẽ rất đặc sắc.

....

Trong một hang động trên đảo Sa Loan.

Các bác sĩ đang khuyên Vương Hạo.

- Chào em! bạn của em đã không còn sức chiến đấu. Cô ấy cần được điều trị.

- Trạng thái bây giờ của bạn em, không thể qua nổi ba ngày ở đảo Sa Loan.

- Dựa theo quy định, học sinh mất sức chiến đấu thì sẽ bị loại.

- Nếu như không tranh thủ thời gian điều trị, chỉ việc mất máu thôi, cũng khiến bạn em không sống nổi một ngày.

....

Vương Hạo trợn mắt, chết sống cũng không cho bác sĩ mang Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên. Nếu như hai người bị mang đi, đồng nghĩa với việc hai người sẽ bị loại.

- Vương Hạo, bỏ cuộc đi.

Nhạc Huyên thở dài, bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ trách hai cô không may mắn, gặp phải đội mạnh của trường trung học phổ thông số 8.

Má Hạ Vi Vi phồng lên, không cam lòng nói:

- Ê! Trứng thối! Em cho anh hết đạn dược của em. Anh phải bắn nát tên Đinh Hạo Kiệt cho em.

Các bác sĩ nghe thế, bèn thở phào nhẹ nhõm. Những học sinh này đều là bảo bối của các trường trung học phổ thông. Chúng không chỉ có thiên phú rất mạnh, mà còn là con ông cháu cha. Dù chết ai đi nữa, thì bọn họ cũng không chịu nổi.

- Muốn bắn thì em đi bắn đi.

Vương Hạo đau lòng lấy ra hai lọ dược tề màu xanh nhạt.

- Dược Tề Khôi Phục cấp ba.

Mọi người ở đây đều thốt lên, sao đồ chơi này lại ở trên người của một học sinh cấp ba.

Vương Hạo nhếch miệng. Đúng là mấy thằng cha chưa thấy qua sự đời. Trong hệ thống mỗi bình có giá 1000 điểm. Sau khi người bị thương uống thuốc, thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, dù là tinh thần hay thân thể, đều sẽ khôi phục toàn diện.

- Cái này?

- Em học sinh này!

- Em không biết trong Trăm Trường Tranh Bá, mặc dù cho dùng súng ống đạn dược, nhưng dược tề là bị cấm sử dụng, dù sao thì ai cũng biết dược tề mạnh như thế nào.

Một bác sĩ giải thích.

Vương Hạo đẩy nhẹ Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi, thì trông thấy hai cô thở dài, chứng tỏ có quy củ này.

Vương Hạo trợn mắt, hỏi nhẹ:

- Bác sĩ! Em muốn hỏi một chút! Trăm Trường Tranh Bá là so tài năng lực của học sinh phải không?

Bác sĩ gật đầu.

Vương Hạo gật đầu, sau đó mở miệng mắng to:

- Nếu đã so tài năng lực của học sinh, thì dược tề này do em điều chế ra thì sao!

- Khụ... khụ...

Bác sĩ ho sặc sụa. Thằng nhóc này đúng là không có liêm sỉ. Dược Tề Khôi Phục cấp ba chỉ có Dược Tông mới có thể điều chế. Trên trái đất chỉ có hội trưởng của Dược Tề Công Hội là mới điều chế được. Một học sinh cấp ba như cậu ta, dù không có liêm sỉ đi nữa, thì cũng không đến mức như thế chứ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch