Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vu Giới Thuật Sĩ

Chương 30: Quần đảo (1)

Chương 30: Quần đảo (1)





"Đừng để ý tới hắn bọn họ, tối đa cũng là học đồ tiềm lực cấp ba thôi!"

Lam Dạ khinh thường nói.

"Ừm! Hoàn toàn chính xác, đối với việc học tập trở thành Phù Thủy thì tư chất tương đối quan trọng!" Lôi Lâm cũng phụ họa.

Mặc dù có chút im lặng đối với việc đám thiếu niên này hiện tại đã bắt đầu kéo bè kết phái, nhưng hắn chọn lọc hành vi phù hợp với lợi ích bản thân.

Trong số các học đồ, Gia Môn có vốn liếng độc lập, nhưng Lôi Lâm Khả không có thiên phú tốt như vậy, chỉ có thể gia nhập vào quần thể, mà so sánh thì vòng tròn do Khắc Lôi Uy Nhĩ cầm đầu có tiền đồ hơn một chút.

"Ha ha... Hoan nghênh! Hoan nghênh! Đã có sự gia nhập của cậu, thực lực của đoàn thể chúng ta sẽ càng hùng hậu, một ngày nào đó, tôi muốn người kia phải hối hận!"

Khắc Lôi Uy Nhĩ khẽ cắn răng, tiếp đó, mấy người hẹn đến buổi tối lại tụ họp rồi từng người về nhà gỗ.

"Bối Lỗ, cậu mới vừa nói không ở cùng một đại lục là chuyện gì?" Lôi Lâm tìm tới Bối Lỗ nhìn có vẻ hiền hoà nhiệt tình nhất để hỏi thăm, đối với lời nói khi nãy của thiếu niên này, hắn, trong lòng Lôi Lâm có chút để ý.

"Ây... Chuyện này, cậu biết là đại lục này của chúng ta kỳ thật diện tích rất nhỏ, ở bên ngoài đều là gọi Khoa Lý quần đảo!"

"Quần đảo? ?" Lôi Lâm há to mồm, dựa vào lữ trình nửa năm qua, hắn có thể khẳng định phiến đại lục này tối thiểu cũng lớn bằng đại lục Á Âu ở kiếp trước, thế mà chỉ là quần đảo?

"Ô! Thực xin lỗi! Kiến thức dịa lý là của tôi rất yếu, thường xuyên khiến lão sư gia đình tức giận đến phát run!" Lôi Lâm giải thích.

Trên thực tế, Gia tộc Pháp Lôi Nhĩ chỉ là gia tộc tử tước, lịch sử gia tộc rất ngắn, còn không có nội tình của đại quý tộc, không biết những chuyện này rất bình thường.

"Ha ha!" Nghe Lôi Lâm nói như vậy, Bối Lỗ vui vẻ cười: "Tôi cũng vậy! Lão sư dạy lễ nghi quý tộc của nhà tôi bị tôi làm tức giận mà bỏ đi năm người! Về sau, cha tôi bỏ một tháng mươi kim tệ mà cũng không có ai đến dạy tôi, những chuyện này là cha tôi đặc biệt nói với tôi trước khi đi đấy!"

"Chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi đi, nơi này của chúng ta là quần đảo Khoa Lý, ở bên ngoài còn có một cách gọi là " Quần đảo Hoang Mạc " !"

"Hoang Mạc?" Lôi Lâm hơi nghi hoặc, "Số lượng người ở đây vẫn rất nhiều mà, công quốc cũng không ít, chỉ vì thiếu thốn tài nguyên thôi?"

"Không sai! Đối với quần đảo Khoa Lý mà nói, bởi vì khí hậu hoàn cảnh ở bên này, hoặc là còn nhân tố ở phương diện khác ảnh hưởng, nên trên vùng đất này đã không thể sinh ra tài nguyên mà Phù Thủy cần có rồi, ngoài học đồ vô vọng tấn cấp cùng Phù Thủy quyết định quy ẩn ra, trên phiến đại lục này gần như không tìm thấy dấu vết của các Phù Thủy khác!"

"Thì ra là thế!" Lôi Lâm gật đầu, truyền thuyết về Phù Thủy tuy ở quê nhà bọn họ có truyền lưu, nhưng toàn bộ gia tộc Pháp Lôi Nhĩ cũng chỉ có vị lão tổ tông kia từng gặp Phù Thủy, bởi vậy có thể thấy được trình độ hiếm có của Phù Thủy.

"Mà chúng ta muốn đi biển bên kia, mới thật sự là đại lục! Nghe nói, phía bên kia không chỉ có đủ loại tài nguyên mà Phù Thủy cần, còn có vô số di tích bí ẩn, phòng thí nghiệm còn sót lại, từng địa vực đều có học viện cùng lưu phái được tạo thành từ việc trao đổi học thuật lẫn nhau!"

"Ở đại lục đó, Phù Thủy không phải truyền thuyết! Tuy vẫn tương đối hiếm thấy, nhưng người bình thường cũng có thể nhìn thấy! Chỉ có tại đó, chúng ta mới có thể tiến hành học tập trở thành Phù Thủy!" Trong ánh mắt Bối Lỗ lộ ra vẻ hướng tới.

"Thì ra là thế! Vậy đại lục đó gọi là gì?" Lôi Lâm lại hỏi.

"Không biết!" Bối Lỗ lắc đầu: "Đại lục này quá lớn! Vẫn luôn không có tên gọi thống nhất, mà chúng ta cần đi tới phía nam đại lục, gọi là khu vực Nam Hải! Chỉ là bở Nam Hải đã rộng lớn hơn toàn bộ quần đảo Khoa Lý chúng ta vài lần rồi!"

"Hí! ! !" Lôi Lâm hút một miệng khí lạnh.

"Lớn như vậy? ? ?"

"Thế giới này rộng lớn bao la, cậu đứng ở nơi càng cao, có thể thấy càng xa! Đây là lời nói của một người ngâm thơ mà tôi rất ưa thích." Bối Lỗ tổng kết.

"Cám ơn cậu đã giảng giải! Tôi nghĩ, tôi cần một quãng thời gian để tiêu hóa chuyện này!" Lôi Lâm tạm biệt Bối Lỗ, đi vào nhà gỗ thuộc về mình.

Trên cửa gỗ màu vàng có ghim một tấm sắt, viết ký hiệu số "9", nhìn có chút rỉ sắt.

Đẩy cửa ra, mùi mục nát khó ngửi cùng tro bụi cùng đánh tới.

Lôi Lâm không khỏi liên tục hắt hơi.

"Xem ra, đây chỉ là chỗ ở tạm thời, rất đơn sơ!" Trong nhà gỗ ngoài một chiếc giường gỗ và một cái ghế thì không còn có đồ vật gì nữa.

Lôi Lâm tìm một mảnh vải để lau cái ghế, ngồi ở phía trên.

Cót kẹtzz! ! Cót kẹtzz! ! Chiếc ghế con phát ra tiếng vang vì không chịu nổi gánh nặng, khiến Lôi Lâm lo lắng một giây sau cái ghế này sẽ vỡ tan.

"May mắn chỉ ở một đêm! Điều kiện như thế này, vẫn nên quét dọn trước một chút!"

Lôi Lâm vỗ vỗ bụi bẩn trên người, đi ra khỏi nhà gỗ, hắn và Kiều Trị đã hẹn nhau, hiện tại chính mình đã tìm được học viện rồi, cũng nên đi nói cho bọn hắn biết, về sau cũng tiện viết thư liên hệ.

Nhóm học đồ Lôi Lâm đã tính là tới muộn, đợi các học đồ cùng xe với Lôi Lâm chọn xong học viện, tất cả các lều vải đại học viện chiêu sinh đã có rất ít người tiến vào xem, nhìn có vẻ quạnh quẽ không ít.

"Cửu Hoàn Bạch Tháp, chính là ở đây rồi!" Lôi Lâm đi đến khu cư trú của học đồ đằng sau, ngăn cản một nữ sinh quen mặt cùng xe.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch