WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 86: Địa phương kỳ quái

Chương 86: Địa phương kỳ quái




Cơ Như Nguyệt không cam lòng cởi Pháp Sư bào trên người đưa cho Thạch Trung Ngọc, nội y màu trắng căn bản không giấu được hai điểm đỏ bừng cùng khu rừng thần bí phía dưới, Thạch Trung Ngọc không cố kỵ chút nào tùy ý đánh giá.

Cơ Như Nguyệt hai tay che ngực, nhưng che được mặt trên lại đỡ không được phía dưới, chỉ có thể ngồi xổm xuống, vùi thân thể vào trong suối, gắt giọng:

- Ngươi còn không mau đi cứu người?

Thạch Trung Ngọc vội vã đáp ứng, mặc vào Pháp Sư bào của Cơ Như Nguyệt, thân thể chìm vào đáy nước, làm cho trên người ướt đẫm, đương nhiên, có thấy được thứ không nên thấy hay không, thì không người biết.

Pháp Sư bào là vải, mà trọng giáp của Thạch Trung Ngọc là kim loại, tính thấm hút quả thực không thể đánh đồng, thời điểm Thạch Trung Ngọc chạy đến bên người Hướng Lam, cũng mới cảm giác nước trên người mới giảm chừng một phần ba.

Một tay vác Hướng Lam lên vai, dáng dấp thoạt nhìn giống như một lưu manh cường đoạt thiếu nữ, Thạch Trung Ngọc là Chiến Sĩ, mặc dù không có mặc sáo trang, nhưng nâng tiểu cô nương vẫn rất dễ dàng.

Thạch Trung Ngọc khiêng Hướng Lam nhảy vào trong suối, sau đó lại ngựa không ngừng vó đi cứu hai cô nương khác, rất nhanh, các cô nương toàn bộ ngâm dưới nước, điều này làm cho Thạch Trung Ngọc mở rộng tầm mắt, trên người những cô nương này mặc không phải vải, chính là bì giáp, đều là loại thiếp thân, quả thực tràn đầy dụ hoặc.

- Còn không trả y phục lại cho ta?

Cơ Như Nguyệt nói.

Thạch Trung Ngọc cởi quần áo ra ném cho Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Nguyệt muốn mặc y phục, thì không tránh được phải mở tay che ở trước ngực, làm tiểu huynh đệ của Thạch Trung Ngọc lần nữa kiên quyết lên, trên người Thạch Trung Ngọc bây giờ chỉ có một cái quần lót, các cô nương đương nhiên thấy được Thạch Trung Ngọc phản ứng, thầm phun một ngụm.

Cũng may Thạch Trung Ngọc cũng không có yêu thích bại lộ, mặc trọng giáp, Hướng Lam hỏi.

- Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

- Đoán chừng là những phấn hoa kia tác quái!! Mới vừa rồi thời điểm đi vào cứu các ngươi, phát hiện trên mặt đất nằm vô số hồ điệp cùng ong mật, xem ra chính là bị những hoa kia hành hạ chết, lẽ nào các ngươi ngay cả một chút tính cảnh giác cũng không có sao?

Thạch Trung Ngọc hỏi.

Cơ Như Nguyệt lườm hắn một cái:

- Ký ức của chúng ta chỉ dừng ở lúc tới gần những hoa kia, căn bản không nhớ kỹ trên mặt đất có vật gì, phấn hoa độc tính quá mạnh mẻ, dựa vào gần một chút, chúng ta liền mê thất mình.

Thạch Trung Ngọc nhìn thuộc tính những hoa kia.

Toàn U Lan, thực vật khủng bố Thượng Cổ, nghe đồn chỉ cần hút vào một chút phấn hoa, sẽ rơi vào ảo giác, không cách nào chạy trốn, khiến cho sinh vật ở vô ý thức ở trong tử vong, nghe đồn đã tuyệt chủng.

Dựa vào, sợ ngươi rồi? Lôi ra mấy chữ ở thời kỳ Thượng Cổ, ta sẽ sợ sao? Ai, quả nhiên là những thứ chết tiệt này tác quái, bất quá vật kinh khủng như vậy tại sao lại sinh trưởng ở bên cạnh dòng suối khắc chế nó chứ?

Cái bụng của Thạch Trung Ngọc lần nữa kêu thảm.

- Quên đi, vấn đề này trước không cần thảo luận, ta đã sắp chết đói, nhanh đi ăn đi.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ nằm xuống bên dòng suối.

- Được rồi, mọi người trước ly khai du hí.

Cơ Như Nguyệt nói.

Ngày hôm nay cả ngày tràn đầy bi kịch, đầu tiên là nhận một cái nhiệm vụ tìm Kim Phủ, sắp tới trưa mới phát hiện, nhiệm vụ trừng phạt dĩ nhiên nghiêm khắc không gì sánh được, lại hạn chế thời gian, thật vất vả làm xong nhiệm vụ này, lại vào một địa phương kinh khủng, kém chút chết ngạt ở bên trong, về sau đến Tiểu Bồng Lai, cư nhiên hi lý hồ đồ vượt qua một buổi chiều.

Các cô nương có chút phiền não tiến vào nhà bếp nấu cơm, Thạch Trung Ngọc không có tim không có phổi lại còn có tâm tư ôm Dương Tử xem Ultraman.

Bốn cô nương cùng động thủ, tốc độ kia đương nhiên là rất nhanh, mới xem xong một tập phim hoạt hình, các cô nương đã làm xong thức ăn.

Lần này mọi người thấy Thạch Trung Ngọc ôm Dương Tử, nhưng không có nói gì, nhìn dáng dấp của Dương Tử không để ý, bản thân nàng không phản đối, ngươi còn có thể nói cái gì? Hơn nữa ở bốn cô nương cảm nhận, Dương Tử bất quá chỉ là tiểu cô nương mà thôi, căn bản không hiểu được cái gì gọi là nam nữ khác biệt, sợ rằng Thạch Trung Ngọc cũng chỉ xem nàng như tiểu hài tử cưng chiều?

Mọi người ngồi vào bàn, Thạch Trung Ngọc thấy các cô nương tâm tình không cao, hỏi.

- Các ngươi làm sao vậy?

- Còn không phải trò chơi này gây phiền, lãng phí cả một buổi chiều, hơn nữa cũng không biết muốn thế nào mới có thể ly khai địa phương quái quỷ kia. Được rồi, A Tử, quyển trục hồi thành của ngươi còn lại bao nhiêu?

Hướng Lâm hỏi.

- Không có, toàn bộ dùng hết rồi, mỗi lần sắc lang đại thúc đều chẳng muốn chạy, trực tiếp hỏi ta muốn quyển trục hồi thành, hầu như đều bị hắn dùng hết.

Dương Tử nói.

Tất cả cô nương nhất thời nhíu mày, năm người mười nhãn, đồng loạt trừng Thạch Trung Ngọc, ý kia dường như đang nói:

- Nếu như không phải ngươi, chúng ta có thể ly khai địa phương kia rồi.

- Không sợ, chúng ta ăn cơm xong, cẩn thận tìm một chút, có thể tìm được địa phương rời đi cũng không nhất định, thậm chí còn có khả năng được trang bị cực phẩm a?

Thạch Trung Ngọc vừa cười vừa nói.

Thạch Trung Ngọc nói cũng có chút đạo lý, cái địa phương kia gọi Tiểu Bồng Lai, có thể có quan hệ với Bồng Lai Tiên Cảnh trong truyền thuyết, có thể có chút kỳ ngộ cũng là bình thường.

Ăn cơm xong, Cơ Như Nguyệt nói:

- Mọi người lập tức tiến vào du hí! Hôm nay du hí còn dư lại thời gian không nhiều lắm, tranh thủ sớm một chút đi ra, ngày mai phó bản hang chuột sẽ chính thức mở ra, đến lúc đó chúng ta phải thời gian dài ở trong phó bản thăng cấp.

Sau khi vào du hí, Cơ Như Nguyệt kéo tất cả mọi người vào trong đội ngũ, chỉ là trên người đều ướt nhẹp, điều này làm cho mọi người có chút khó chịu, không dám tới gần U Lan Hoa, chỉ có thể theo dòng suối đi, mà bên cạnh giòng suối chính là thạch bích bọn họ vừa tới.

Sau ba mươi phút.

- Chuyện gì xảy ra, cái phá địa phương gì? Làm sao hoàn cảnh đều giống nhau? Chúng ta có thể đang ở trong ảo giác hay không?

Dương Tử không nhịn được nói.

- Tuyệt đối không giống, chí ít là cây cầu gỗ trên giòng suối.

Thạch Trung Ngọc nói.

Tuyết Sương Yên hận không thể dùng dao găm đâm chết Thạch Trung Ngọc:

- Cái miệng quạ đen của ngươi, chứng kiến cầu gỗ kia, chúng ta là vòng quanh tại chỗ.

Mấy người đi tới bên cầu gỗ, quả nhiên giống nhau như đúc.

- Chúng ta vây quanh dòng suối nhỏ một vòng, mà dòng suối thì vây quanh ngọn núi này.

Thạch Trung Ngọc lẩm bẩm, đột nhiên Thạch Trung Ngọc nghĩ tới điều gì, hét lớn một tiếng:

- Ta biết rồi.

- Cái gì?

Các cô nương tò mò hỏi.

- Nơi đây chắc là một địa phương hình tròn, bên ngoài vây quanh đống U Lan Hoa kia, nhất định là dùng để phòng ngừa ngoại nhân tiến vào, sau đó dùng dòng suối nhỏ này làm thành một vòng, bảo vệ ngọn núi kia, bởi vì chúng ta từ bản đồ đặc thù tiến vào, cho nên mới không bị U Lan Hoa ảnh hưởng, trên ngọn núi này khả năng ẩn cư cao nhân gì mới đúng.

Thạch Trung Ngọc nói phỏng đoán của mình một lần.

Cơ Như Nguyệt suy nghĩ một chút, còn giống như thật có loại khả năng này:

- Vừa vặn thấy qua địa phương thích hợp leo lên, trở về, leo núi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.