WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 76: Đẩy hay không?

Chương 76: Đẩy hay không?




Thạch Trung Ngọc cũng cực kỳ hưởng thụ ấm áp bây giờ, Cơ Như Nguyệt an ổn nằm trong ngực của mình, nhắm mắt lại, giống như một con mèo nhỏ ôn thuận, thoạt nhìn vô cùng khả ái, không kiềm hãm được cúi đầu, hôn lên trán của nàng một ngụm.

- Ghét ghê.

Cơ Như Nguyệt nói, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao mình một chút cũng không chán ghét bị hắn chiếm tiện nghi.

- Ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm, Bạo Quân kia dám uy hiếp ngươi, vậy hắn tốt nhất cầu khẩn đừng để cho ta gặp phải hắn, bằng không ta nhất định đánh hắn tàn phế.

Thạch Trung Ngọc lời thề son sắt nói.

- Cắt, ta mới không tin đâu.

Cơ Như Nguyệt lười biếng nằm trong lòng Thạch Trung Ngọc, ôm eo Thạch Trung Ngọc nói:

- Để cho ta nằm một hồi nha.

- Tốt, ta để cho ngươi nằm đủ.

Thạch Trung Ngọc nói xong, liền ôm lấy Cơ Như Nguyệt, bỏ rơi dép của nàng, đặt lên giường.

- A! Ngươi muốn làm gì?

Cơ Như Nguyệt đột nhiên bị bế lên, thất thanh kêu sợ hãi.

Thạch Trung Ngọc dâm tiếu cởi váy liền áo trên người, tắt đèn bò lên giường:

- Ngươi không phải muốn nằm trong lòng ta sao? Ngày hôm nay ở nơi này ngủ đi.

- Mới không cần đâu.

Cơ Như Nguyệt muốn đi.

Hanh, để cho ngươi đi ngươi không đi, bây giờ còn muốn chạy? Nằm mơ!

Thạch Trung Ngọc ôm Cơ Như Nguyệt vào trong ngực, ở bên tai của nàng nói:

- Không muốn từ chối, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi.

Cơ Như Nguyệt từ chối vài cái cũng không thoát được, lại bi kịch phát hiện quần ngủ trên người nàng không biết lúc nào đã tiêu thất, sắc mặt trở nên đỏ bừng, thầm phun một ngụm, Thạch Trung Ngọc thật sự là quá lưu manh.

Lúc này, Cơ Như Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, dưới váy ngủ của mình chỉ có một cái quần lót, không có nịt ngực, quả nhiên, địa phương nhỏ mềm mại nhạy cảm kia, bị một bàn tay bắt được, cảm giác kích thích để cho nàng phát sinh một tiếng rên rỉ thẹn thùng, cảm giác có một dòng nước từ trong cơ thể tràn ra.

- Không cho phép sờ loạn.

Cơ Như Nguyệt đẩy tay Thạch Trung Ngọc ra.

- Tốt, ta không sờ soạng.

Thạch Trung Ngọc lật nàng lại, đối mặt cùng với mình, cho nàng một cái hôn ngọt ngào, ôm nàng nói:

- Cứ như vậy ngủ đi.

Cơ Như Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo hắn, ai, vì không bị đám nha đầu kia phát hiện, sáng sớm ngày mai chỉ có thể rời giường sớm.

Hơi chút giật mình, dự định đổi một tư thế ngủ thoải mái, nhưng bộ ngực của mình dán chặc lồng ngực Thạch Trung Ngọc, cái này khẽ động, hai điểm đỏ lập tức cảm giác được một loại cảm giác khác thường, đầu nhũ hoa trở nên cứng rắn, lập tức không dám lộn xộn.

Mỹ nhân trong ngực, Thạch Trung Ngọc làm sao có thể ngủ được? Nhưng hôm nay tâm tình của Cơ Như Nguyệt có chút trầm thấp, nếu quả thật làm cái gì, sợ là nàng sẽ không cao hứng?

- Ngọc tỷ, ngươi đã ngủ chưa?

Cơ Như Nguyệt lần đầu tiên cùng nam nhân ngủ ở trên một cái giường, hơn nữa tư thế thân mật như thế, làm sao có thể ngủ được?

Thạch Trung Ngọc dùng hành động thực tế trả lời nàng, một tay sờ lên mông nhỏ, kéo nàng tới gần mình một ít, tiểu huynh đệ chỉa vào vườn hoa thần bí của đối phương, cọ cọ mấy cái nói:

- Đừng tưởng gọi tỷ, lại buộc ta mặc váy liền áo, ta sẽ không có lực sát thương.

Cơ Như Nguyệt vẫn không rõ nghiêm trọng của sự tình, chẳng qua là cảm thấy phía dưới bị một vật gì đó chỉa vào có chút khó chịu, muốn tự tay đi lấy, nhưng vừa mò lên, cảm giác nóng hổi, Cơ Như Nguyệt đương nhiên biết đó là vật gì, lập tức buông tay ra, trời ạ, mới vừa rồi không phải hắn còn ăn mặc quần lót sao? Làm sao hiện tại ngay cả quần lót cũng bị mất?

Như Nguyệt vội vã sờ quần lót của mình, may mắn vẫn còn.

- Hanh, ta gọi ngươi Ngọc tỷ, ngươi có thể làm gì ta?

Cơ Như Nguyệt hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Thạch Trung Ngọc tuyệt đối không nói nhảm, dùng tốc độ ánh sáng cởi quần lót của Cơ Như Nguyệt, sau đó tiểu huynh đệ đè ở lối vào vườn hoa thần bí kia, lúc này nơi đó đã có chút ướt át rồi:

- Ngươi thật coi ta không dám đâm vào sao?

Cơ Như Nguyệt sợ đến vội vã bắt được tiểu huynh đệ của Thạch Trung Ngọc:

- Thạch Trung Ngọc, ngươi không thể xằng bậy, ngươi đã nói chỉ ôm ta ngủ, chuyện gì cũng không làm.

- Ta chỉ bằng lòng không sờ loạn mà thôi, cũng không nói không đâm loạn a.

Thạch Trung Ngọc nói.

Thanh niên mới nếm thử tư vị, tổng sẽ rất muốn làm chuyện này, kể từ khi cùng Dương Băng Dao làm xong, Thạch Trung Ngọc vẫn muốn làm, nhưng không được cơ hội.

- Ngươi dám xằng bậy, ta liền bóp hư nó.

Cơ Như Nguyệt nắm tiểu huynh đệ của Thạch Trung Ngọc nói.

Tay Cơ Như Nguyệt hơi dùng lực, Thạch Trung Ngọc không dám lộn xộn:

- Đi ngủ sớm một chút a.

Cơ Như Nguyệt cầm lấy mệnh môn của Thạch Trung Ngọc, thấy Thạch Trung Ngọc không dám lỗ mãng, ha ha cười một cái, ngươi cũng có thời điểm không dám làm loạn, Cơ Như Nguyệt phảng phất như tìm được vui vẻ vì báo được thù, dùng bộ ngực cà cà lồng ngực Thạch Trung Ngọc:

- Ngọc tỷ... thoải mái không?

Dựa vào, con mẹ nó, bức lão tử bão nổi, thừa dịp Cơ Như Nguyệt không chú ý, lập tức đẩy ra tay của nàng, sau đó xoay người, đè nàng ở dưới thân, tiểu huynh đệ lần nữa đỉnh tới, phía dưới đã có chút nước bôi trơn, lần đẩy này lại làm đầu khất đi vào được một chút, bàn tay sờ lên ngực Cơ Như Nguyệt:

- Ta rất thoải mái, tiếp tục đi.

Bàn tay của Thạch Trung Ngọc không ngừng chà xát bộ ngực Cơ Như Nguyệt làm nó biến hình, kích thích Cơ Như Nguyệt liên tục rên rỉ, hạ thân không ngừng vặn vẹo.

- Ngọc tỷ, ta sai rồi, đừng đùa.

Cơ Như Nguyệt cầu xin tha thứ nói.

- Dựa vào, ngươi đây là trắng trợn khiêu khích ta, còn dám gọi Ngọc tỷ, không để cho ngươi chút nhan sắc nhìn, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có ba con mắt.

Thạch Trung Ngọc hôn lên Cơ Như Nguyệt.

Hai người lại kích hôn, Cơ Như Nguyệt đã có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới đã ướt một mảng lớn, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như Thạch Trung Ngọc không khống chế nổi làm sao bây giờ?

Cơ Như Nguyệt chợt nhớ tới trong nhà định hôn sự cho mình, chết tiệt, Cơ Như Nguyệt căn bản không thích nam kia, thậm chí còn rất ghét hắn, trong lòng âm thầm nghĩ: hôn sự kia khẳng định không cự tuyệt được, có nên giao lần đầu tiên giao của mình cho Thạch Trung Ngọc hay không? Dù sao cũng hơn tiện nghi tên khốn kia?

Ai! Thuận theo tự nhiên a! nNếu như Thạch Trung Ngọc thực sự muốn, vậy cho hắn đi, vì vậy liền cùng Thạch Trung Ngọc ưỡm ờ thuận theo, đột nhiên Cơ Như Nguyệt biến sắc.

- Đừng nhúc nhích, dừng a, dường như tiến vào một chút, đau!

Cơ Như Nguyệt kêu đau đớn nói, đầu dương vật đã vào gần hết, đụng đến tấm màn kia của nàng.

- Vậy ngươi gọi ta cái gì?

Thạch Trung Ngọc hỏi, Cơ Như Nguyệt kêu đau, Thạch Trung Ngọc cũng không dám lỗ mãng, ai, Thạch Trung Ngọc chỉ trải qua một nữ nhân là Dương Băng Dao, cũng không biết lên xử nữ là một sự tình phiền toái như vậy.

- Hanh, ta gọi ngươi Ngọc tỷ... A! Thạch ca ca, ngươi nhanh xuống phía dưới. Đau chết mất, không muốn a.

Cơ Như Nguyệt thống khổ kêu, vật kia lại vào thêm một chút, nàng cảm giác chỉ chút xíu nữa thôi, tấm màn kia của nàng sẽ rách, nàng thì vĩnh biệt kiếp xử nữ.

Còn như thế? Thạch Trung Ngọc có chút im lặng, lúc này mới vào một chút liền kêu thành như vậy, toàn bộ đi vào, vậy còn không khóc chết?

Thạch Trung Ngọc do dự một chút, đã như vậy, có nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đẩy ngã Cơ Như Nguyệt hay không?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.