Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 72: A!! Lõa nam

Chương 72: A!! Lõa nam




Dương Tử cũng không biết Thạch Trung Ngọc khó xử, trực tiếp cởi váy ngủ của nàng, tiểu nha đầu để cho tiện cũng không mặc áo lót, trong nháy mắt chỉ còn một cái quần lót.

- Nhanh lên một chút, làm xong ta còn muốn về ngủ.

Dương Tử nằm ở trên giường, đánh cái hà hơi, vì để cho bộ ngực biến lớn, nàng là liều mạng.

Trời, lẽ nào tiểu nha đầu này không biết hiện tại động tác của nàng thực cực kỳ mê người sao? Hiện tại Thạch Trung Ngọc vô cùng quấn quýt, nếu như Tuyết Sương Yên tới, phát hiện hết thảy, vậy không phải xong? Ai! Làm sao đuổi đến cùng nhau chứ?

Tuy Thạch Trung Ngọc muốn cùng lúc giữ lấy các nàng, nhưng cũng biết không quá hiện thực, nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẽ nam nhân của mình?

- Ngươi ngược lại nhanh lên một chút nha, không sẽ là xấu hổ?

Dương Tử nghi ngờ hỏi.

Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn, Thạch Trung Ngọc khóa chặt cửa, nhào tới giường, bất kể nàng Tuyết Sương Yên tới hay không, đến lúc đó sẽ không mở cửa, buổi chiều thời điểm rời giường, làm bộ không để ý tới ý tứ của nàng, nói mình đang ngủ là được.

Vuốt bộ ngực của Dương Tử, trong lòng Thạch Trung Ngọc hơi có chút tiếc nuối, sờ không phải Tuyết Sương Yên, không phải nói Thạch Trung Ngọc chán ghét Dương Tử, mà là Dương Tử quá nhỏ, cùng Tuyết Sương Yên căn bản không cách nào so sánh, nếu như tiếp qua mấy năm, chờ Dương Tử lớn lên, Thạch Trung Ngọc thật có thể không ngại sờ là ai.

Vì trợ giúp Dương Tử biến lớn, để cho mình về sau hạnh phúc một chút, Thạch Trung Ngọc không ngừng giày xéo bộ ngực của Dương Tử, chỉ chốc lát, hô hấp của hai người gấp gáp lên, Thạch Trung Ngọc lần nữa không khống chế được hôn lên Dương Tử, Dương Tử cũng không còn cự tuyệt.

Thời điểm hai người kích hôn, tiếng đập cửa vang lên, trong sự kích tình hai người lại càng hoảng sợ, Thạch Trung Ngọc đương nhiên biết ngoài cửa là Tuyết Sương Yên, bất quá khóa cửa, nàng cũng vào không được, Thạch Trung Ngọc đã sớm thu chìa khoá phòng ngủ vào tay, chính là vì tránh cho lần nữa phát sinh sự tình xấu hổ như vậy.

Dương Tử cũng không biết phía ngoài là ai, trong lòng vô cùng khẩn trương, nếu như bị các nàng phát hiện, còn mặt mũi gì nữa? Vội vàng mặc quần áo, Thạch Trung Ngọc nơi nào sẽ để cho nàng thực hiện được? Thịt đưa tới cửa không ăn, Phật Chủ sẽ trách tội.

Thạch Trung Ngọc lần nữa hôn lên, Dương Tử từ chối vài cái, nhưng không tránh được, lại không dám giãy dụa kịch liệt, sợ bị bên ngoài phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp Thạch Trung Ngọc, bất quá trong lòng cực kỳ kích thích, bên ngoài còn có một người, lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng bị phát hiện.

Quả nhiên, người ngoài cửa gõ nửa ngày không có phản ứng, cuối cùng rời đi.

Thạch Trung Ngọc cùng Dương Tử không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Dương Tử buồn bực trừng Thạch Trung Ngọc một cái:

- Ngươi muốn chết sao, nếu như mới vừa rồi bị người phát hiện làm sao bây giờ?

- Chìa khoá ở trong tay ta, các nàng vào không được, sợ cái gì?

Thạch Trung Ngọc cười ở trước ngực nàng bóp một cái nói.

- Hanh!

Dương Tử bất mãn hừ một tiếng:

- Ngươi biết chắc các nàng đã không còn chìa khóa? Nếu như các nàng còn dấu một cái sơ cua thì làm sao bây giờ?

Thạch Trung Ngọc suy nghĩ một chút, Hướng Lâm thật có khả năng này, bất quá bây giờ đã an toàn, Thạch Trung Ngọc cũng không để ý, hắn cũng không nhận ra Tuyết Sương Yên sẽ chủ động đến mình đã ngủ, còn đi lấy chìa khoá mở cửa.

Dương Tử còn muốn tiếp tục phát tiết bất mãn của nàng, Thạch Trung Ngọc lại hôn lên, không để cho nàng cơ hội nói chuyện, trong không khí lần nữa khôi phục khí tức mập mờ, Dương Tử đột nhiên phát hiện, quần nhỏ của mình đã ở trong lúc bất tri bất giác tiêu thất, phía dưới của mình lại trở nên trống rỗng.

Dương Tử thầm gắt một ngụm, sắc lang đại thúc chính là sắc lang đại thúc, quá vô sỉ, có nên để cho hắn lên? Dương Tử tiểu đồng học phân vân.

Tiểu huynh đệ của Thạch Trung Ngọc đã để ở lối vào vườn hoa thần bí, không ngừng cạ lên cạ xuống, làm Dương Tử cực kỳ khó chịu, hai chân không tự giác giang rộng ra, làm tiểu đệ của hắn đã chen vào được một chút xíu, rất ướt át, lại nóng ấm dễ chịu.

Bây giờ dáng dấp của Dương Tử dường như cực kỳ do dự, không biết nên cự tuyệt hay không, Thạch Trung Ngọc biết lúc này chỉ cần mình chủ động một chút, hoàn toàn có thể làm chuyện này.

Chỉ là nước đã đến chân, Thạch Trung Ngọc lại không muốn như vậy, không phải hắn trở nên không có năng lực, mà là Dương Tử quá nhỏ, Thạch Trung Ngọc lo lắng nếu thật làm nàng, sợ là về sau đối với nàng phát dục không tốt lắm.

Thạch Trung Ngọc phân vân một chút, vẫn là thôi đi, con mẹ nó, lão tử làm sao lại thiện lương như vậy chứ?

Thấy Thạch Trung Ngọc ly khai thân thể của mình, Dương Tử có chút kỳ quái, hắn là thế nào vậy?

- Ngươi làm sao vậy?

Dương Tử hỏi, nếu như Thạch Trung Ngọc ép buộc nàng, nàng có thể sẽ né tránh, nhưng Thạch Trung Ngọc chủ động lui ra, cái này không khỏi để cho nàng nghĩ, có phải thân thể của mình hoàn toàn không có lực hấp dẫn hay không? Đây đối với một nữ hài mà nói, tuyệt đối là một loại vũ nhục!

- Nghe nói nữ hài hư thân quá sớm, không có phát dục hoàn toàn, dễ dàng lây nhiễm bệnh phụ khoa. Đối với về sau sinh dục có ảnh hưởng nhất định, nhất là thường thường sinh non.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ nói, đồng thời thầm nghĩ, nếu như hôm nay cự tuyệt nàng, đổi thành Tuyết Sương Yên tốt biết bao nhiêu, sẽ không cần cố kỵ nhiều như vậy.

Nếu như Dương Tử biết nam nhân trước mắt cùng mình xích lõa ôm nhau, bây giờ nghĩ là một nữ nhân khác, không biết có thể bão nổi hay không.

Bất quá Dương Tử không biết, hơn nữa còn có chút cảm động, không hổ là đại thúc, hiểu được yêu thương nữ nhân, không giống những tiểu thí hài kia, cùng nữ hài lên giường, cũng không để ý nữ hài có đồng ý hay không, trực tiếp liền làm.

Nhìn Thạch Trung Ngọc dường như có chút khó chịu, Dương Tử quyết định giúp hắn một chút, tay nắm tiểu huynh đệ của Thạch Trung Ngọc, trên dưới di động.

Tuy động tác của Dương Tử cực kỳ trúc trắc, bất quá Thạch Trung Ngọc cũng cực kỳ vui mừng, nếu như động tác nhuần nhuyễn, đó mới gọi không xong, nam nhân đều sẽ không hy vọng nữ nhân của mình, thời điểm ở trên giường lần đầu tiên giúp mình, các loại động tác đều cực kỳ thuần thục?

Hai người vuốt ve nhau một hồi, sau khi phát tiết xong, Dương Tử lập tức cầm y phục mình trốn ra khỏi phòng Thạch Trung Ngọc, chất lỏng màu trắng trên tay còn không có xử lý xong đâu.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần Dương Tử đều truồng chạy ra ngoài, đây cũng quá nguy hiểm? Ngươi mặc áo vào, người khác sẽ không loạn tưởng cái gì, ngươi trần truồng chạy đi ra ngoài, bị người phát hiện, coi như lão tử không hề làm gì cả, người khác cũng sẽ hiểu lầm ta làm gì ngươi.

Nếu như ngày nào đó hết thảy nữ nhân trong biệt thự toàn bộ đều không mặc quần áo thì tốt biết bao nhiêu.

Ảo tưởng tương lai tốt đẹp, Thạch Trung Ngọc tiến vào mộng đẹp.

- Ba ba ba...

Tiếng đập cửa chết tiệt làm Thạch Trung Ngọc từ trong mộng tưởng tỉnh lại.

Hai mắt đỏ ngầu đi mở cửa, ngoài cửa là một trong hai tỷ muội sinh đôi, Thạch Trung Ngọc cho rằng là Hướng Lâm, Hướng Lam ôn nhu làm sao sẽ làm ra loại sự tình diệt tuyệt nhân tính kia chứ.

- Có chuyện gì?

Thạch Trung Ngọc không vui nói.

- Người ta muốn gọi ngươi đi ăn...

Hướng Lam sâu kín nói, dường như bị giọng của Thạch Trung Ngọc làm hoảng sợ, đột nhiên Hướng Lam thấy được Thạch Trung Ngọc dĩ nhiên không mảnh vải che thân, nhất thời phát sinh một tiếng kêu chói tai.

- A!! Lõa nam...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch