Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 70: Chướng độc

Chương 70: Chướng độc




Cơ Như Nguyệt luôn trầm ổn ngày hôm nay lại rất vui vẻ, hấp ta hấp tấp giúp Thạch Trung Ngọc rót chén nước, đưa tới trước mặt Thạch Trung Ngọc, sau đó lại chủ động xum xoe giúp Thạch Trung Ngọc mở ti vi.

Thạch Trung Ngọc nói một lần, nghe được lại xuất hiện một túi trang bị, từng cái cực kỳ mừng rỡ, cao hứng nhất là Hướng Lam, trước đó muội muội nàng có trang bị Bạch Ngân, nàng còn rất hâm mộ, hiện tại được rồi, ngay cả trang bị của nàng cũng có, tuy lực công kích không cao, nhưng tốt hơn trang bị Thanh Đồng trong tay mình a, huống hồ còn gia tăng 15% lực công kích.

- Mọi người tiếp tục tiến vào du hí.

Cơ Như Nguyệt lớn tiếng kêu gào.

- Vâng.

Các cô nương cả ngày nay điên rồi, Thạch Trung Ngọc cho các nàng kích thích quá lớn, một bao trang bị đã bán cho Lạc Diệp Phi Hoa, bán được hai chục ngàn Nhân Dân Tệ, trang bị lần này, nếu thuộc tính tốt hơn, bán được giá cả tự nhiên sẽ cao hơn.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ tiến vào du hí, cái này gọi là thế đạo gì a, không phải nghe nói nữ hài đều không thích thức đêm sao, làm sao mấy nữ nhân này hầu như ngày ngày đều thức đêm? Hơn nửa đêm không ngủ còn chưa tính, còn không cho ta ngủ.

Phàn nàn thì phàn nàn, du hí vẫn phải tiếp tục, hiện tại cũng sắp bốn giờ, thật không biết lúc nào có thể ngủ.

Tiến vào du hí, Thạch Trung Ngọc xuất phát về phía Bạch Hổ thành, một bên giết tiểu quái, thời điểm sắp đến Bạch Hổ thành, thanh âm gợi ý của hệ thống rốt cục xuất hiện.

- Gợi ý của hệ thống, Mạo Hiểm Giả tôn kính, chúc mừng đẳng cấp ngài đề thăng, hiện nay đẳng cấp cấp 15.

Mở ra bảng xếp hạng, quả nhiên chiếm cứ hạng nhất, trong phó bản đánh quái cảm giác quá tốt, thăng cấp trở nên dễ dàng hơn.

- Ngọc tỷ, nhanh cho ta trang bị...

Cơ Như Nguyệt có chút nũng nịu nói.

- Ngươi kêu cái gì Ngọc tỷ nữa, ta sẽ không cho ngươi trang bị.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ nói.

- Thạch ca ca... người ta chỉ đùa, nhanh cho người ta đi...

Cơ Như Nguyệt tiếp tục làm nũng nói nói.

Thạch Trung Ngọc bỗng nhiên cảm giác cả người mình nổi da gà, Cơ Như Nguyệt trầm ổn đi nơi nào? Làm sao trở nên dính người như thế? Bất quá Thạch Trung Ngọc thật ăn bộ này, ngoan ngoãn giao trang bị cho Cơ Như Nguyệt, thẳng đến túi đồ của Cơ Như Nguyệt không nhét lọt, Thạch Trung Ngọc mới đi về phía Tuyết Sương Yên.

Mới vừa rồi Cơ Như Nguyệt gọi, Tuyết Sương Yên cũng thay nàng xấu hổ, lẽ nào nàng không biết trong lời của nàng có nghĩa khác sao? Hay là cố ý?

Thu hồi trang bị, lúc này hai người mới chú ý tới Thạch Trung Ngọc đã cấp 15.

- Ngọc tỷ... ta xem trọng ngươi! Nỗ lực lên, tiếp tục cày phó bản! Bỏ rơi Hỏa Thần kia thật xa.

Cơ Như Nguyệt nói.

- Không cho phép gọi Ngọc tỷ.

Trên ót Thạch Trung Ngọc tràn đầy hắc tuyến.

- Đã biết, Ngọc tỷ, ta sẽ không gọi ngươi Ngọc tỷ.

Cơ Như Nguyệt ngọt ngào nói.

Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ, quên đi, mặc kệ nàng, tiếp tục cày phó bản.

Lần này trong túi đồ của Thạch Trung Ngọc chất đầy dược tề, mới vừa rồi độ khó bình thường kém chút chết ở bên trong, độ khó này thật đúng là không thể phớt lờ.

Tiến vào phó bản, trong cảnh quen thuộc, chỉ là trong không khí dường như dập dờn một lớp vụ khí, Thạch Trung Ngọc còn chưa bắt đầu di chuyển, đã cảm giác HP ào ào đi xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Trung Ngọc lấy làm kinh hãi, vội vã coi trạng thái bản thân.

Chướng độc: Mỗi giây duy trì liên tục rơi xuống 10 điểm HP.

Dựa vào, mẹ kiếp, Thạch Trung Ngọc ngay lập tức hiểu rõ ràng vụ khí màu xám tro kia là cái gì, nhất định chính là khí độc.

Thạch Trung Ngọc tổng cộng mới sáu bảy trăm HP mà thôi, mỗi giây rơi xuống 10 HP một phút rơi mất trọn 600 HP, quá con mẹ nó xa xỉ? Quên đi, ta nhẫn, may mắn mới vừa rồi trong túi đồ lão tử chất đầy hồng dược, lam dược cũng chỉ có một chút mà thôi.

Cắn thuốc, bắt đầu phiêu lưu, tiếp tục thâm nhập sâu, Thạch Trung Ngọc bi kịch phát hiện, mình nghĩ quá ngây thơ rồi, dược tề là có thời gian cold-down, tuy kháng chướng độc là không có vấn đề gì, thời gian cold-down 10 giây, Thạch Trung Ngọc không sai biệt lắm năm mươi giây ăn một bình là được, nhưng nếu như giết quái sẽ rất khó nói, HP của quái vật nơi này lại gấp đôi độ khó bình thường, cũng chính là gấp bốn độ khó đơn giản.

Một Thử Binh bình thường cũng trở nên da dày thịt béo, cũng không biết có phải vì chướng độc hay không, Thạch Trung Ngọc luôn cảm thấy lực công kích của Thử Binh dường như biến cao hơn một chút, hơn nữa dường như thường thường bị Thử Binh công kích trúng, điều này làm cho Thạch Trung Ngọc cực kỳ căm tức.

Vừa chống cự chướng độc tàn phá, vừa phải tránh né quái vật công kích, dần dần Thạch Trung Ngọc hơi không kiên nhẫn dùng kỹ năng không ngừng công kích Thử Binh, cũng không để ý Thử Binh công kích, dĩ nhiên cắn thuốc chết khiêng.

Rốt cục, thời điểm Thử Binh ngã xuống, Thạch Trung Ngọc phảng phất như cũng thanh tỉnh một ít, nếu như dựa theo phương pháp giết quái mới vừa rồi, sợ rằng giết không được vài con, mình sẽ sử dụng hết hồng dược trong túi đồ, mới vừa rồi tại sao biến thành như vậy? Cảm giác cực kỳ táo bạo, có chút không khống chế được mình.

Lắc đầu, tiếp tục công kích một Thử Binh.

Vẫn thế, tại sao trở nên buồn bực như vậy? Không phải là giết chậm một chút sao, giết Boss có thể giết hơn một giờ, làm sao giết quái chừng mười phút đã trở nên nóng nảy? Thạch Trung Ngọc trầm tư suy nghĩ kết quả chính là chướng độc gây ra.

Nỗ lực khống chế mình, lại đi giết một Thử Binh khác, nhưng giết Thử Binh không đến hai phút, Thạch Trung Ngọc trở nên điên cuồng, lam dược vốn không nhiều lắm lập tức hết sạch, Thạch Trung Ngọc điên cuồng cùng Thử Binh chém giết, cuối cùng thậm chí kém chút ngay cả hồng dược cũng không muốn dùng.

May mắn Thạch Trung Ngọc vẫn duy trì một tầng lý trí, chật vật khống chế mình ăn hồng dược, bằng không Thạch Trung Ngọc sẽ rơi ra bảng xếp hạng, biến trở về cấp 14, đến lúc đó cũng không biết ở góc nào.

Giết chết Thử Binh này, Thạch Trung Ngọc biết mình tuyệt đối không thể ở nơi này, chướng độc đã từ mỗi giây rơi xuống 10 điểm HP biến thành 20 điểm, hơn nữa giết quái cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng, vội vã móc ra quyển trục truyền tống của Triệu Nham, may mắn không có vì trang bị ném cái này, bằng không chết như thế nào cũng không biết.

Ra khỏi hang chuột, Thạch Trung Ngọc hô hấp không khí bên ngoài, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái, trong đêm tối ngôi sao đầy trời, trong rừng rậm có tiếng ve kêu, xung quanh an tường, làm cho tâm nóng nảy khôi phục trạng thái bình thường, Thạch Trung Ngọc thở phào, xuất phát về phía Phủ Thành Chủ, sợ rằng then chốt của nhiệm vụ này chính là ở độ khó.

Đi tới Phủ Thành Chủ, rạng sáng bốn giờ kêu thành chủ rời giường, sợ rằng Thạch Trung Ngọc vẫn là thứ nhất, bất quá Tiếu Sơn không còn bất mãn, một là bởi vì hang chuột kia có tin tức, phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, một cái khác là nữ nhi chỉ sợ cũng ở trong hang chuột, có lẽ có tin tức nữ nhi cũng không nhất định.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch